| 2 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài tuần kể từ khi Rye dọn về sống cùng Bourbon và Scotch, mọi thứ vẫn ôn hòa hơn cả ba tưởng, ngoài mấy cuộc cãi vã vặt vãnh của hai người nào đó thì Scotch bảo cậu thấy mọi thứ cứ thế này kể cũng vui.

À Scotch nói là thế thôi, chứ thật ra Bourbon và cả Rye đều biết, có một chuyện làm Scotch thấy mệt mỏi mấy ngày nay.

Chẳng hiểu sao thân là gián điệp, đã từng nhiều lần phải tự mình sinh sống bên ngoài, nhưng trình độ nấu ăn của Bourbon và Rye đều nằm ở mức rất tệ cho đến mù tịt luôn. Vậy nên mọi bữa ăn trong nhà đều do một tay Scotch chuẩn bị, hai tên kia có lăng xăng vô phụ thì không đổ bể thì cũng suýt đánh nhau, đó là lý do Scotch luôn đuổi cả hai ra và nhất định cấm tiệt họ khỏi địa bàn phòng bếp. Dù có chút mệt khi luôn phải lo lắng cho bữa ăn của cả ba, nhưng ít ra làm vậy sẽ bớt đi chút ít nguy cơ cháy nổ trong nhà, Scotch nghĩ vậy. Nhưng như thế mãi, liệu có ổn không đây?

Đỉnh điểm là cho đến một hôm nọ, cả ba rã rời quay trở về nhà sau một nhiệm vụ lớn từ tổ chức, Bourbon định bụng sẽ kéo Rye và Scotch ra ngoài ăn nhưng Rye lại đang bị chấn thương chân, chắc sẽ khó khăn trong việc đi lại vài ngày.

"Hay là đặt đồ ăn về nhé"

Scotch lên tiếng sau khi suy nghĩ hồi lâu.

"Không được, địa chỉ nhà chúng ta tốt nhất là không nên để lộ ra ngoài"

Bourbon tính đi tính lại, đúng như anh nói, việc để lộ thông tin địa chỉ nhà ra ngoài thế này không khéo lại là miếng mồi ngon cho một tên láu cá nào đó, dù Bourbon có chút đa nghi thái quá nhưng đối với người như họ, đề phòng vẫn là hơn.

Sau một hôi lâu trầm ngâm, mấy cái bụng đói meo cũng bắt đầu lên tiếng biểu tình như đang réo gọi Scotch. Thật ra bây giờ giao cho hai tên kia nấu ăn chi bằng bản thân cứ trực tiếp làm luôn cho gọn, Scotch nghĩ đến đó liền đứng dậy vươn vai, xắn tay áo.

"Đành để tớ nấu thôi nhỉ"

Lại như mọi ngày, gánh nặng bữa tối cứ thế rơi vào vị trí của Scotch.

Bourbon bỗng cau mày khó chịu khi thấy cánh tay còn chi chít vết thương của Scotch khẽ rụt lại lúc nước lạnh chạm vào, phải xót chứ. Trong một khắc, Bourbon quay mặt nhìn về phía Rye với ánh mắt thành khẩn hơn hẳn mọi ngày, mong mỏi tất cả những sự ăn ý cuối cùng còn sót lại sẽ giúp người kia hiểu ra mình đang muốn gì.

"Hiro, cậu đi nghỉ đi, hôm nay tớ và cái tên này..."

Nói đoạn, Bourbon kéo kéo Rye

"...sẽ thay cậu làm một bữa thịnh soạn nha"

Scotch nghe đến đấy, chính là không biết phải phản ứng như thế nào. Chẳng phải hai tên này vào bếp là điều anh lo sợ bấy lâu sao?

Chưa kịp lên tiếng can ngăn, cậu đã bị Bourbon và Rye nhấc bổng lên trực tiếp quăng vào phòng ngủ. Ơ kìa, sao Rye cũng tham gia với Bourbon vậy?
Bourbon cứ thế nhấn Scotch xuống giường, Rye cũng hiểu ý kéo chăn lên quấn người đang ngơ ngơ ngác ngác kia lại thành cục bông tròn ủm. Rồi cứ thế cả hai cười cười bỏ ra khỏi phòng, luôn miệng nói "cậu yên tâm", còn việc nghe yên tâm chỗ nào thì không ai biết.

.

"Giờ làm sao đây, Furuya"

Rye mở tủ lạnh, nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn cả ba đã đi chợ mua vào tuần trước. Nguyên liệu thì có đủ rồi đây, nhưng trong số thực phẩm chất đống trong tủ lạnh thì chỉ có mấy lon bia của Akai và chiếc bánh ngọt con con của Bourbon là cả hai trông "quen mắt", còn tất cả chỗ đồ ăn thật sự có thể "dùng được" đều do một tay Scotch lựa, mà theo lý thuyết thì đồ ai mua người đó mới biết dùng. Rye và Bourbon chôn chân mình trước chiếc tủ lạnh mở ra toang hoác, nom chưa có ý định thực hiện bước tiếp theo.

"Anh có biết nấu ăn không, Akai"

Bourbon với tay lấy bừa một món gì ra từ tủ lạnh, thở dài.

"Tôi chỉ biết nấu mỗi cà ri thôi"

"Nhưng bây giờ còn ở đây nấu cà ri, không phải là tính chọc cho Hiro tức chết à"

Rye trầm ngâm đón mấy hộp Spam và rong biển sấy từ tay Bourbon, chiếc hộp thiếc lạnh buốt đột ngột chạm vào tay có chút doạ anh tỉnh lại khỏi ý định "nấu cà ri" vào trường hợp như thế này.

"Vậy chúng ta làm cơm nắm thôi, vừa nhanh vừa gọn, vừa ít tỷ lệ thất bại nhất rồi"

Nghe đến đây, Rye ngước mắt lên nhìn Bourbon.

Còn Bourbon thì cho rằng ánh mắt người kia nhất định muốn mỉa mai mình điều gì.

"T-Tôi không biết nấu ăn, được chưa. Con người thì cũng phải có khuyết điểm chứ, anh thắc mắc cái gì"

Thì cũng chưa ai hỏi, nhưng đúng rồi, hẳn là tên Bourbon cũng chẳng biết nấu ăn nốt.

"Thế mà hôm nào cũng to mồm bảo mình chỉ thua mỗi Hiro, nhỉ?"

Rye không nén được tiếng khúc khích trước thái độ của tên 'đối thủ' cùng nhà kia. Vừa nói, anh vừa tiến đến bên nồi cơm xới hẳn một tô đầy, vẫn là nhờ Hiro chu đáo nên trong nhà chẳng bao giờ thiếu cơm.

"Nhưng anh đừng coi thường tôi, chỉ là chưa thử chứ chẳng có chuyện gì tôi không làm được cả"

Bourbon cao giọng lên tiếng đính chính, nghiêm túc như thể bọn họ đang thật sự tham gia cuộc tỉ thí "Ai làm cơm nắm ngon nhất Tokyo" vậy.

Chiếc chảo nhỏ kêu cạch một tiếng khi va vào thành kiềng, tiếng tạch tạch mồi gas vang lên như ra hiệu trận chiến không tên giữa hai người đàn ông trong bếp bắt đầu.

Rye nhanh chóng trộn cơm, Bourbon khẩn trương chiên thịt.
Rye tỉ mỉ tạo hình, Bourbon cẩn thận bọc rong biển.

Loay hoay đâu cũng gần một tiếng đồng hồ, coi như là đã hoàn thành đi.

" Phù, tôi đánh giá cao anh rồi đấy"

Bourbon mở lời, đặt dĩa cơm ngon lành xuống bàn gỗ.

"Cậu cũng không tệ đâu"

Rye đáp lại, tay quẹt đi vết mồ hôi đọng lại trên trán.

Gì chứ, thật sự cả hai vừa tẩn nhau với cơm nắm à?

Dĩa cơm nắm ngay ngắn nằm trên bàn ăn cùng tất cả niềm tự hào của hai tên đầu bếp "đáng tin cậy" nào đó. Bourbon vui vẻ chạy vào phòng Scotch, định bụng sẽ mời vị giám khảo duy nhất trở thành người đầu tiên được nếm thử món "cơm nắm áo-rong-biển-đen" đến từ vị trí Rye và Bourbon.

"Ơ, Hiro ngủ mất rồi"

.

Giật mình tỉnh dậy sau một giấc dài chẳng biết từ bao giờ. Cái bụng của Scotch có vẻ đang biểu tình vì bị bỏ đói quá lâu.
Nhìn thấy người bên cạnh đang thở đều đều, có vẻ ngủ rất say, Scotch nhận ra đã 3 giờ sáng mất rồi.
Rón rén bước ra khỏi phòng mình, Scotch định bụng sẽ tìm bừa thứ gì để lót dạ, trước khi cơn đói này hành cho anh thức luôn cả đêm.

Chuông gió reo vang ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu vào bàn ăn giữa nhà.

Scotch nheo mắt nhìn, cậu bất ngờ. Là một đĩa cơm nắm nằm ngay ngắn chặn trên tờ giấy note xanh xanh.

"Cơm nắm áo-rong-biển-đen nhà làm, chúng tôi đã ăn, cậu không cần để phần nữa.
Thời gian qua Hiromitsu vất vả rồi."

Scotch cười, cắn một miếng cơm méo xẹo nhưng ngon lạ kì.

"Cứ tưởng thế nào, hoá ra hai cục đá này cũng ngọt ngào phết chứ ha"

Căn bếp gọn gàng, ngăn nắp, chỉ còn mỗi Scotch giữa đêm, nhưng chẳng lạnh lẽo chút nào. Thì ra cùng nhau nấu ăn như vậy, cũng là một loại thú vui đó nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro