| 3 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng cuối tuần, mấy chú bồ câu ghé quá ban công căn hộ 313 xin một ít nắng sớm. Scotch, Rye và cả Bourbon đều đang dành ngày nghỉ hiếm hoi này của mình để làm ít việc riêng mà họ yêu thích. Trong lúc Rye đang ôm cây ghi ta gảy vài bài nhạc quen thuộc, Bourbon chúi đầu vào quyển sách trinh thám bản thân mới mua đã nửa ngày thì Scotch từ sớm đến giờ vẫn đang loay hoay gì đó trong bếp mãi.

"Cái gì, cậu đi Mỹ á?"

Bourbon bật dậy khỏi sofa, trừng mắt hỏi rõ to, đến mấy chú bồ câu ngoài cửa sổ cũng bị làm cho giật mình mà bay đi mất. Phải, Scotch loay hoay trong bếp từ sớm đến giờ, chính là đang làm một số thức ăn dự trữ để lại cho hai tên hậu đậu kia trong thời gian cậu vắng mặt vì lo lắng, hay nói thẳng ra là không thể tin tưởng được đi. Scotch mới đây vừa nhận được tin bản thân được sắp xếp vào một nhiệm vụ cách xa Nhật Bản nửa địa cầu, dù cũng rất ngại đi xa, nhưng sau cùng vẫn không còn cách nào khác ngoài tuân theo mệnh lệnh của tổ chức.

"Ơ, cậu chưa nói gì với Zero à, Akai?"

Scotch bật cười trước phản ứng ngạc nhiên của cậu bạn thân, đáp lời bằng một câu hỏi chuyền sang phía Rye.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, nếu đêm qua cậu không ngủ sớm thế, tôi đã nói luôn rồi."

Cảm nhận rõ ràng ánh mắt quen thuộc liếc về phía mình, Rye vội cứu nguy cho bản thân trước rồi lại tiếp lời.

"Chỉ là đi Mỹ vài ngày thôi, cậu có cần phản ứng vậy không?"

"Không phải là chuyện đi đâu, mà là chuyện Hiro đang ốm kia kìa, anh không thấy sao? Chưa kể Hiro còn đang trong kì nghỉ..."

Bourbon nói không sai, quả thật chỉ mới vài ngày trước, "ca làm" của Scotch được chỉ định sẽ phải thay phiên sang cho một người khác trong tổ chức, vì sau ngần ấy công việc đổ lên đầu tên thiện xạ của tổ chức áo đen, cậu đã kiệt sức, đến nỗi lăn ra ốm cho vài ngày. Thế nên lẽ ra chuyến đi Mỹ này nên được hoãn lại, hoặc thay cho Rye nếu ông trùm không tin tưởng vào thực lực của những tay súng khác.

"Không sao mà, Zero, tớ chỉ đi vài ngày thôi, chỉ là một số công việc xử lý thông tin xoàng, nhất định không làm tớ đổ bệnh được nữa đâu, nhé?"

Scotch lại giở giọng dỗ dành ra khuyên nhủ Bourbon, dù Bourbon luôn miệng nói mình còn không phải con nít, thế nhưng cứ mỗi lần Scotch nhẹ giọng như thế, Bourbon liền không gắt gỏng hỏi thêm nữa làm gì.

.

Quá trưa, chuông gió vẫn leng keng kêu nhẹ ngoài hiên như mọi ngày, chiếc chuông gió đó là do Scotch mua tặng Bourbon vào ngày đầu tiên cả hai chuyển đến căn hộ. Bourbon nằm dài trên sofa, bỗng vô tình thấy một chiếc máy bay chạy ngang qua tầm mắt mình trên bầu trời xanh ngắt. Scotch đã khởi hành rồi, có lẽ chiếc máy bay ấy là của cậu ta, Bourbon thầm nghĩ. Ánh nắng chói chang làm mờ dần tầm mắt của chàng trai với làn da bánh mật, gió nhẹ hiu hiu, lim dim hồi lâu, cậu thiếp đi mất.

"Furuya, dậy ăn cơm đi, cơm canh nguội cả là tôi không rảnh mà hâm lại cho cậu đâu."

Rye từ trong bếp đi ra, tay đặt mấy chén cải muối con con mà Scotch chuẩn bị sẵn lên bàn, dù Rye đã bảo bọn này sẽ chẳng thể chết khi không có Scotch ở nhà vì cả hai đã học nấu ăn nghiêm túc hơn và không ngừng đua nhau mà giỏi lên từng ngày sau thảm hoạ cơm cuộn áo đen... hôm trước. Thế nhưng Scotch vẫn lo lắng, cậu ta trước khi đi đã làm một tủ đồ ăn kèm cho hai người "cộng sự" không được uy tín mấy của mình rồi dặn dò nghiêm túc.

"Nè Furuya?"

Rye dần mất kiên nhẫn khi hồi lâu vẫn không nhận được lời hồi đáp nào, anh liền tiến lại gần Bourbon lay lay người cậu. Bình thường tên này rất nhạy cảm khi ngủ, chỉ cần một động đậy nhẹ cũng có thể khiến Bourbon giật mình. Cũng không phải chuyện khó hiểu khi cậu bị ảnh hưởng bởi tính chất công việc, đối với một gián điệp, một công an mật, một thành viên của tổ chức, ngủ không hẳn là việc cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của cậu. Cơ mà đã ngủ say đến mức này nhất định là có vấn đề rồi.

"Này, sao lại nóng thế kia"

Rye giật mình khi chạm vào tay người đang nằm yên vị trên chiếc sofa màu trà, để ý kỹ một chút có thể thấy trán cậu ta đang đổ mồ hôi dữ dội, đương nhiên là chuyện lạ, vì tiết trời cũng chỉ mới vào Thu, không thể nóng đến mức đó. Để chắc chắn thêm một lần nữa về tình trạng của người trước mặt, Rye lau tay, đặt lên trán Bourbon, quả nhiên cả người nóng ran, cậu ta dường như đã sốt rất cao rồi.

"Bàn đồ ăn ngon thế này mà lại phải ăn một mình, tiếc nhỉ?"

Nói rồi Rye bê chiếc chăn bông dày cộm từ phòng Scotch ra ném lên người Bourbon, sau đó quay lưng lại vào bếp, nấu thêm một phần cháo nữa cho ai kia. Bình thường còn chẳng thèm để nhau vào mắt là thế, nhưng Rye không thể phủ nhận chuyện bản thân và tên đó đều phối hợp cực kì ăn ý trong các nhiệm vụ tổ chức phân công, vậy nên giờ cộng sự tốt lăn ra bệnh rồi, bỏ mặc người ta là chuyện không hay tí nào.

Bourbon nhăn mặt vì nhiệt độ cơ thể thay đổi đột ngột khi bị chiếc khăn lạnh từ đâu chạm vào, từ bên trong toàn thân đều thấy lạnh nhưng từ ngoài Rye chỉ cảm nhận được cơn nóng đang toả ra từ người kia. Vậy nên theo lẽ thường, anh phải nhanh chóng hạ nhiệt trước khi cơn sốt vượt ngưỡng an toàn. Rye từ tốn lau mặt cho Bourbon, đến tận giờ anh mới để ý, khi tên này ngủ thật sự trông nét mặt vô hại đến lạ kì. Thế mà chỉ cần tỉnh dậy không lâu liền có thể biến thành con mèo vàng xù lông lên khè người khác, có thể lúc nào cũng thoải mái như vậy nhất định trong nhà đã hòa thuận hơn mấy phần.

"Anh đang làm gì vậy?"

Đấy xem kìa, mèo con tỉnh dậy rồi, chuẩn bị nhe nanh cắn người phải không?

Rye làm lơ Bourbon đang nhăn nhó nhìn mình tiếp tục công việc của mình, gương mặt của Bourbon càng ngày càng trông khó coi.

"Này anh né tôi ra-"

Chưa kịp nói dứt câu Bourbon đã gục xuống sofa, nhận ra toàn thân đều không còn chút sức, cậu ho vài tiếng rồi bất lực mặc cho Rye đang nhìn cậu bằng đôi mắt coi thường, trông muốn đánh cho vài cái.

"Mèo con ngoan ngoãn đi được không, đã bệnh rồi thì đừng quấy nữa"

Mặc kệ tiếng nghiến răng ken két như chú mèo muốn nhảy bổ vào người Rye, anh thả chiếc khăn vào thau rồi đứng dậy quay gót về phía bếp. Bây giờ theo lý thuyết thì tiếp theo người bệnh nhất định sẽ cần ăn chút cháo và uống thuốc là sẽ khỏe ngay thôi.

.

"Cậu thấy sao rồi?"

"Đừng nói cho Hiro chuyện này được không?"

Bourbon khổ sở lên tiếng, gác tay qua mắt che ánh sáng đèn điện làm cậu khó chịu.

Cũng không biết nên trách ai khi để bản thân rơi vào tình huống này, vì hẳn là Bourbon thừa biết cơn cảm sốt đột ngột này chính là món quà cậu lãnh trọn từ người bạn cùng phòng của mình - Scotch.

Mấy đêm trước khi cậu bạn thân của bắt đầu đổ bệnh, Scotch đã chủ động đề nghị bản thân sẽ ra sofa ngủ vài ngày để tránh lây bệnh cho người khoẻ - là Bourbon. Nhưng với tính cách cứng đầu của ai đó, nhất định Bourbon không thể để Scotch chịu thiệt được, vả lại cùng nhau ngủ vẫn luôn là thói quen của Bourbon, nghe thì có vẻ hơi trẻ con nhưng thật ra chính Scotch cũng biết do Bourbon sợ mình lại gặp ác mộng nên cả hai luôn thường xuyên ngủ cùng nhau như vậy.

Sau khi nhận được cái gật đầu của Rye, Bourbon lại mỏi mệt chìm vào giấc ngủ. Rye cũng không nỡ để tên cộng sự kia ngủ một mình bên ngoài, anh đành ngồi xuống, tựa vào thành sofa rồi cũng nhanh chóng thiếp đi.

Vài ngày chật vật mà cứ thế qua đi. Sáng ngày Scotch về, vừa mở cửa vào nhà, cậu hoảng hồn liền muốn quay ngược ra. Cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt Scotch - nào khăn vứt tứ tung mỗi nơi một cái, chén đĩa chất đống chưa rửa, vỏ lon vỏ mì lăn lốc, cho đến những bịch thuốc vương vãi - thật sự doạ Scotch một phen. Cậu thở dài miễn cưỡng trấn an bản thân bước vào nhà, băng qua khỏi thêm hai cái chăn bông, cậu lại bật cười. Kia là Bourbon cùng miếng dán hạ sốt trên trán, dưới là Rye đang gà gật cùng chậu nước bên cạnh người, chỉ bao nhiêu thôi cũng làm Scotch hiểu ra lý do của bãi chiến trường này đến từ đâu. Cười trừ, Scotch dọn dẹp tất cả, rồi lôi cổ hai tên ngốc kia vào phòng.

Nhà không có Scotch, quả thật khiến người ta cảm thấy có chút khó khăn.

Nhưng khó khăn nhất là việc sang hôm sau, cơn cảm sốt hình như đã rời người Bourbon, trực tiếp chuyển sang cho Rye mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro