[Chương I]: Sự xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công chúa Elpyda, tôi có vài thắc mắc." Người hầu nhìn xung quanh sau đó nhìn lại Elpyda đang bước đi phía trước, nhỏ giọng hỏi.

"Người là con gái của vị Hoàng hậu nào vậy? Người sinh ra ở vương quốc nào?"

Elpyda dừng bước, quay sang nhìn người hầu đó.

"Tôi sinh ra ở vương quốc phía Đông, còn về mẹ tôi thì cậu hỏi để làm gì chứ?"

Người hầu gật đầu, không dám nói thêm.

"Tôi vẫn còn thắc mắc, tại sao chỉ có tôi và Thái tử Fos là được phép sống ở Cung điện Trắng? Tôi thấy. . . Ở các vương quốc khác cũng có rất nhiều Công chúa, Hoàng tử mang danh là con của Hoàng đế mà?" Elpyda ngoảnh lại, đi tiếp.

"Do người và Thái tử sinh ra vào hai thời điểm đặt biệt của năm, chắc chắn sau này sẽ nắm trong tay vận mệnh của thành Panemorphie. Sự sống còn của thần dân đều là phụ thuộc vào người và Thái tử Fos." Người hầu giải thích.

"Vậy sao? Thật vô lí. Các người ngu ngốc tin vào thứ truyền thuyết đó mà không nghi ngờ tính xác thực của nó à? Đúng là người ở thế kỷ trước. . . " Lời Elpyda nói ra khiến người hầu giật mình, vội vàng bịt miệng con bé lại.

"Công chúa! Người còn nói tiếp thì sẽ bị chặt đầu đó!"

Elpyda có vẻ không sợ, "buông tôi ra đi. Chả ai nghe thấy đâu mà sợ." Con bé thở dài bất lực với tên người hầu nhát như thỏ đế này.

"Nhưng mà này, nhỡ như truyền thuyết đó là sai thì sao?" Elpyda vừa hỏi vừa nhìn ra vườn hoa toàn những cây hoa màu trắng.

"Không sai được đâu thưa Công chúa, lời mà Đấng tạo thế nói sẽ không bao giờ sai." Người hầu toát mồ hôi, sợ rằng con bé này chưa vào Cung điện được một tuần thì đầu lìa khỏi cổ rồi.

"Thôi ta không nói chuyện với dân trí thấp." Elpyda đi vào trong phòng, đóng cửa trước mặt tên người hầu.

***

Fos lúc này vẫn đang luyện kiếm ở sân tập kiếm.

Rốt cuộc thì tương lai sẽ ra sao đây? Liệu con bé đó có cướp ngôi mình không nhỉ? Có lẽ là. . .

"Thái tử Fos! Cẩn thận!"

Fos giật mình, vừa thoát khỏi suy nghĩ vẩn vây thì lập tức phải đỡ đòn từ đối thủ, suýt nữa thì phá hỏng chuỗi thắng.

"Thái tử. . . Ngài mất tập trung hơn mọi khi, tại sao vậy? Điều gì làm phiền ngài sao?" Công Tước Philip, người dạy Fos cách cầm kiếm đi tới, lo lắng hỏi.

"Ta không sao. . . Chỉ là dạo này nhiều việc xảy ra trong thành nên ta mất ngủ thôi." Fos lau mồ hôi trên trán bằng tay áo, vẫn hơi đờ đẫn vì mấy dòng suy nghĩ vừa chạy qua đầu.

"Vậy hôm nay chúng ta nghỉ sớm, Thái tử nghỉ ngơi chóng khoẻ." Công tước Philip vỗ vai Fos, nói xong ông ấy cũng rời đi lo việc triều chính.

Fos đứng đấy, làm rơi thanh kiếm gỗ lúc nào không hay.

Nó không thể cướp ngôi mình. . . Nhưng tại sao mình lại lo sợ? Không lẽ là linh cảm không lành? Đến sớm vậy sao. . .

Fos thở dài, gạt đi suy nghĩ đó, trở về Điện thờ, nhìn lên cành cây bạc với vài ba lá cây vàng của cây sự sống, cảm giác bình yên mà cây sự sống mang lại khiến Fos nhẹ đầu.

Cậu đứng đó nhìn cái lá vàng trên cành cây bạc rụng xuống, được một lúc thì quay người rời đi.

Những bức tranh dọc hàng lang như đang theo dõi bước chân của Fos trở về phòng, phải rồi. . . Elpyda đâu rồi nhỉ?

Fos rẻ vào một hành lang khác, tiến đến căn phòng mà cậu nghĩ rằng Elpyda đang ở trong. Nhưng vừa bước đến cửa định nắm lấy tay nắm cửa thì tiếng gọi phía sau lưng khiến Fos khựng lại.

"Thái tử. Tôi ở đây." Elpyda đứng sau lưng Fos, cậu ấy có thể cảm nhận tiếng chân đất đi trên nền.

"Em cố tình cởi giày ra và đi chân đất để không gây sự chú ý với ta à? Sao thế Elpyda?" Fos thở dài một hơi, quay sang, cố giấu đi mục đích thật trong đôi mắt đen đó.

"Thái tử Fos, tôi rất vui vì được làm em gái của ngài, niềm vinh hạnh khi được ngài gọi là em gái không thể nào miêu tả bằng từ ngữ. Tôi chỉ muốn thật lòng nói cho ngài biết rằng tôi nhất định sẽ không cướp đoạt ngai vàng được định sẵn là thuộc về ngài. Dù cho chúng ta chưa gặp nhau trước đây, dù cho tôi không phải người mà ngài tin tưởng. Tôi chỉ mong ngày tôn trọng sự thật lòng của tôi." Elpyda nói một tràng khiến Fos ngẩn người.

Ai sẽ tin rằng cái con bé này 5 tuổi?

[Chi tiết nhỏ]:

|Panemorphie nghĩa là xinh đẹp.|

|Ở mỗi vương quốc trong thành Panemorphie sẽ có trang viên nuôi dưỡng và Hoàng hậu cùng các Công Chúa, Hoàng tử được sinh ra cùng nhau chung sống ở trang viên, ít có khả năng được đến thành Panemorphie. Vì vậy, các tiểu vương quốc ở thành Panemorphie được xem là hậu phương.|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro