[Chương I]: Vòng lập¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em.. em nói cái gì vậy? Ý em là sao?" Fos cảm thấy rất bối rối, như vừa mới bị vạch lưng.

"Tôi nói như vậy, Thái tử không hiểu sao? Uh. . . Tôi muốn cam kết với Thái tử Fos rằng tôi sẽ không bao giờ có ý định tranh giành ngai vàng với ngài, kể từ giây phút tôi được công nhận là Công chúa của thành Panemorphie. Thái tử có thể không tin lời tôi nhưng nếu tôi chết mà ngài có thể trở thành hoàng đế thì tôi cũng sẵn lòng hi sinh."

Fos thở dài một hơi, chuyện này là sao đây?

"Không cần nói nữa đâu. . . Ta hiểu lời em rồi, ta sẽ tin em." Fos gật đầu, nhẹ nhõm trong lòng nhưng cảm thấy khó hiểu trong đầu.

"Ừm. . . " Elpyda gật đầu, quay người rời đi.

Fos đứng đó, nhìn theo con bé cao chưa tới 1m45 đó rời đi.

***

Mới đó đã mười năm trôi qua, Fos bây giờ là một người đàn ông cao ráo, trông rất được mắt. Thôn nữ trong thành, không ai là không muốn được làm vợ của cậu ta, một người vừa giỏi vừa đẹp như vậy ai mà không mơ đến. . .

Elpyda giờ cũng lớn, trở thành thiếu nữ rồi tính cách cũng thay đổi, không nghịch ngợm như trước nữa. Con bé bây giờ điềm đạm hẳn, điều đó khiến Hoàng đế thầm mừng vì cả hai đứa ông tâm đắc nhất đều trưởng thành và hiểu chuyện.

Cuối cùng ngày mà trời đã định cũng đến, điều mà Fos không bao giờ mong muốn đã xảy ra.

Đêm hôm đó, Fos đi dạo trên hành lang đến Điện thờ. Nghe thấy một tiếng bước chân khác phía sau lưng, cậu ta quay người lại nhìn.

Lạnh sống lưng thay, đằng sau chẳng có lấy một bóng người. Hành lang chầm chững ánh đèn mờ từ mấy cây nến trên bức tường, ánh trăng soi ngoài cửa sổ in lên sàn nhà bóng cây. Tiếng gió thổi khiến hành lang hôm nay trông lạnh lẽo.

Fos toát mồ hôi lạnh, ở đây những 20 năm có bao giờ cậu ta gặp trường hợp thế này.

Không lẽ là kẻ đột nhập? Chắc mình lầm rồi. . . Mình nên nghỉ ngơi. Fos quay lại con đường tiến đến Điện thờ.

Vừa bước vào cửa, cảnh tượng trước mắt khiến cậu ta chết lặng, trôn chân xuống đất.

Hoàng đế Sem bị một thanh kiếm chặt ra làm đôi, nằm dưới sàn máu. Chết một cách thảm thương. . .

Trên sàn máu đó vẫn còn thanh kiếm bạc dính đầy máu của ông. Một bàn tay nhặt thanh kiếm lên, ghim vào tim của Hoàng đế.

"Đã lâu không gặp, Fos?" Hoàng tước Fotosterfanos, hắn ta là kẻ cai trị vương quốc phía Bắc. Hắn vừa lên ngôi vài ngày trước thì đã tính kế phản.

"Ngươi.. ngươi?!" Fos thở gấp, căng thẳng đến lạ. Cậu ta vội vàng rút kiếm trên thắc lưng, chĩa về phía Fotosterfanos.

Hoàng tước vẫn trông lạnh ngắt, không hề bận tâm đến thanh kiếm trên tay Fos.

Fotosterfanos tiến tới, một tay nắm lấy lưỡi kiếm, một tay bóp cổ Fos.
Fos như chết đứng tại đó, trước Hoàng tước cậu ta không khác gì con cầy sấy khô.

"Chà. . . Em gái của Thái tử Fos xinh đấy chứ, Thái tử có phiền không nếu ta cưỡng hiếp Công chúa?" Hoàng tước nói mà không cảm thấy chát lưỡi.

✧.*____________________*⁠.⁠✧

(Dừng ở đây một chút, nếu tôi chuyển hướng cho Hoàng tước có tình cảm với Thái tử thì sao nhỉ? À thôi. . . )

+゚*。____________________。⁠*゚⁠+

Fos cứ vậy bị giết dưới tay tên Hoàng tước. . .

Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cậu ta lau mồ hôi trên trán, thở hồng hộc. Tim Fos đập nhanh như sắp nhảy ra ngoài, cảm giác thời gian vừa quay ngược trở lại lúc ban đầu.

Phải rồi, hôm nay là sinh nhật Elpyda. . .

Fos rời khỏi giường, thở phào nhẹ nhõm, cậu ta cứ nghĩ đó là mơ. Một giấc mơ rằng vào cái đêm sinh nhật đó cả Hoàng đế và Thái tử sẽ chết dưới tay một tên Hoàng tước. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro