Chương 1: Món nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi xin anh mà. Anh thư thư vài bữa cho tôi được không?"

"Tôi cũng muốn thư thả vài bữa cho anh lắm chứ. Nhưng nếu làm vậy thì gia đình tôi lấy gì mà sống bây giờ".

Min Sungho khổ sở tới mức quỳ xuống xin người trước mặt. Chứ 50 tỉ Won ông kiếm đâu ra được bây giờ.

"Ba".

"Yoongi! Con về rồi!".

"Con nghe mẹ kể rồi. Chú ra ngoài, con với chú nói chuyện một chút được không?"

---

"Ta chờ con lâu lắm rồi đấy".

"Dạ?"

"50 tỉ Won cũng chỉ là 1 con số nhỏ. Ta biết con là thanh mai trúc mã của Taehyung nhà ta. Con có thể khuyên Taehyung bớt làm việc lại được không? Nó suốt ngày cứ cắm đầu vào công việc. Riết ta sợ nó khùng mất".

"Con biết. Nhưng Taehyung chẳng nhớ chút gì về con. Con sợ..."

"Hay là con về sống chung với Taehyung được không? Chỉ 1 năm thôi, để nó bớt làm việc lại là được. Nếu con giúp ta được thì ta xoá hết cả nợ và sẽ giúp công ty gia đình con. Con giúp ta được không?"

"... Dạ được. Nhưng nếu con không hoàn thành được... thì con sẽ kiếm tiền để trả lại cho chú".

"Ta đã nói rồi, con không cần trả số tiền đó đâu. Chỉ cần giúp ta là được".

---

"Cái gì? Con đến nhà ông ấy để trả nợ sao?"

"Không phải mà. Con chỉ đến giúp con trai chú ấy thôi".

"Nhưng con..."

"Chỉ 1 năm thôi mà. Con chắc chắn sẽ quay về".

Min Yoongi kéo vali, xách áo khoác rồi bước lên chiếc xe đen đã đậu sẵn trước cửa. Một lúc sau thì chiếc xe rời đi.

"Có chắc là sẽ ổn không ông? Dù gì ông cũng biết Taehyung rất ghét người lạ, huống chi lại còn không nhớ gì về Yoongi nhà ta. Liệu thằng nhóc ấy có làm gì con mình không?"

"Chúng ta đã hứa với ông Kim rồi mà bà. Không lẽ bây giờ lại thất hứa!".

"Nhưng..."

"Thôi bà đừng lo nữa. Chúng ta vào nhà".

Họ cứ tự an ủi nhau mà không biết rằng những ngày tháng sau này của con họ sẽ là địa ngục trần gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi