Chương 2: Không nhớ tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Joonwoo đích thân lái xe đưa Min Yoongi đến công ty THV, công ty của Kim Taehyung - con trai của ông.

"Đây là công ty ta giao lại cho thằng nhóc. Con vào giúp ta. Ta về".

"Dạ bác cứ yên tâm. Con sẽ cố gắng. Bác về cẩn thận".

Yoongi nhìn vào bản đồ công ty rồi đi đến thang máy lên tầng 20.

/Cốc cốc/

"Vào đi"_ Anh cộc lốc lên tiếng.

Yoongi xách đôi dép quai đen bỏ lên kệ giày rồi tiến đến ngồi xuống sofa gần đó.

"Sao cậu biết nếu vào phòng tôi thì phải cởi giày ra?"

"Trước khi tới đây tôi đã điều tra anh hết rồi, anh bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Mà thôi cứ gọi là OCD đi cho ngắn gọn. Xin chào, tôi là Min Yoongi".

"Cậu điều tra tôi? Để làm gì? Cậu là sát thủ tính giết tôi à?"_ Taehyung nhướng mày khó hiểu.

"Không hề. Tôi điều tra với tư cách là vợ tương lai của anh".

Kim Taehyung đang ký hợp đồng, nghe tới từ "vợ tương lai" cái anh quẹt thẳng 1 đường làm hư luôn hợp đồng. Nhưng thay vì hét vào mặt cậu thì anh gọi cho quản lý đi in lại hợp đồng mới rồi đi đến ngồi đối diện cậu.

"Tại sao?"

"Tại ba anh thôi".

"Ba tôi... ba tôi bắt tôi cưới cậu để cậu gian díu với ba tôi hả!?"

Taehyung hét toáng lên, tay run run chỉ trỏ cậu.

"Haha anh điên à?"_ Yoongi cười nắc nẻ.

"Muốn gì?"_ Taehyung bất ngờ lấy súng chỉa thẳng vào cậu.

Yoongi cũng chẳng vừa lấy từ túi quần ra con dao rọc giấy rồi lao tới chỗ anh, tay giữ lấy tay trái anh rồi bẻ ngược ra sau, đầu dao chỉa vào gáy cổ.

"Muốn gì?"_ Giọng điệu lại có vẻ gợi đòn.

"Giám đốc ơi tôi in xo-"

Quản lý vừa vào đưa hợp đồng thì thấy cảnh tượng ấy, tay run run để hợp đồng lên bàn rồi chạy biến đi tức khắc.

"Bỏ xuống đi".

Kim Taehyung lạnh giọng nói nhưng trong đó lại có chút nhẹ nhàng. Chắc anh không muốn máu làm bẩn căn phòng của anh nhỉ?.

"Rồi sao? Bây giờ ba tôi muốn cậu làm gì? Nói mau đi".

"Ba anh muốn anh bớt làm việc nên tôi mới ở đây giúp anh. Cỡ khoảng 1 năm thôi là được".

"Cậu nghĩ cậu làm được sao?"

"Nếu được?"

"Tôi cho cậu 100 triệu Won coi như tiền thưởng".

"Nhiêu đấy thôi à?"

"Nhiêu đó thôi chứ. Cậu tham lam vừa nó thôi".

"Giám đốc mà keo như keo con chó".

"Vợ tương lai gì chứ? Cũng chỉ là người giúp đỡ lướt qua đời tôi thôi. Chưa chắc gì tôi đã thích cậu mà tự tin gọi là vợ tương lai".

"Ai thèm thích anh. Tôi cũng chỉ vì gia đình thôi".

"Tôi thích anh, thích anh lắm rồi. Đừng lạnh lùng như thế mà!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi