Breathe on me...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta thường nói con người xui xẻo có tính trực giác rất cao, như kiểu một người sẽ cảm giác được ngay nếu họ sắp vướng vào tình huống oái ăm hay khi chuẩn bị lao đầu vào một con đường khỉ ho cò gáy mà không cách gì có thể dừng lại được.

Đó là tình cảnh của Đông Vũ bây giờ, chỉ khi vừa bước vào phòng ký túc xá là nàng nhận ra ngay năm đầu đại học sẽ chẳng lấy làm nhẹ nhàng cho cam.

"Ơ cái quỷ gì đây..." - Nàng buột miệng...

Người còn lại trong phòng cũng từ từ quay lại, thái độ của người ấy cũng là một bản sao hoàn hảo của Đông Vũ: vừa ngỡ ngàng, vừa bối rối và đầy tức giận.

"Cậu làm gì ở đây?" - Nàng cất giọng đanh đá.

"Ờ xin lỗi chứ, tôi cũng hỏi câu đó được á. Tôi đang ở phòng tôi, còn mấy người làm gì ở đây?" - Itsuki sau phút chốc choáng váng thì mau chóng chống nạnh đứng nhìn cô gái thấp hơn, biểu hiện thách thức không kém.

"Ủa tại sao cậu lại ở Hokkaido? Không phải cậu chọn đại học Osaka mà?" - Đông Vũ hớ hênh rồi đôi mắt mở to khi nhận ra sai lầm của mình.

"Tôi được học bổng...ủa nhưng mà sao mấy người biết ban đầu tôi chọn Osaka ?" - Itsuki nheo mắt, nhìn nàng trân trối.

"Thôi bỏ qua đi, đừng nói là tôi phải ở chung với cậu nhé, đùa hả?" - Đông Vũ lấp liếm rồi từ từ lùi về sau, bắt đầu vô vọng nhìn tờ giấy thông tin ký túc xá.

"Này, tôi cũng không phải thích thú gì nếu phải ở cạnh cậu 24/7 đâu. Cậu muốn thì đi lên học vụ mà xin đổi." - Itsuki chán nản vuốt tóc rồi hướng ra cửa, cùng lúc thì Đông Vũ cũng đang tiến đến để bước ra ngoài.

Va chạm nhỏ giữa cô và nàng làm khoang mũi Itsuki được bao bọc bởi hương biển the mát của người còn lại, tỏa ra ngào ngạt từ làn tóc và bờ vai ẩn hiện trong chiếc áo somi mỏng.

"Fuyu vẫn dùng hương Davidoff..."

Itsuki chán nản nằm xuống giường, theo sau là Đông Vũ với mặt mũi cũng đang đỏ bừng vì cáu kỉnh, cô chỉ có thể thở dài và không biết phải phản ứng ra sao khi thấy nàng không thương tiếc mà liệng balo lên bàn, miệng không ngừng phàn nàn văn phòng trường.

Sáng hôm sau, Itsuki nhăn nhó kêu trời vì tiếng báo thức ầm ĩ ở chiếc giường đối diện.

"Fuyu! À...Đông Vũ, báo thức kìa!" - Cô tiện tay ném chiếc gối sang giường đối diện hòng đánh thức người kia, nhưng Đông Vũ như được lập trình, bật dậy và né như điện xẹt, còn chụp gối lại rồi ném ngược vào mặt Itsuki khiến cô càng tức tối.

"Rồi biết rồi, tôi tắt đây!" - Đông Vũ ngái ngủ nhưng đôi tai thì không hề bỏ lỡ cái tên "Fuyu" vụt ra từ miệng người kia. Cũng đã khá lâu rồi nàng mới nghe biệt danh này. Vì Itsuki chính là chủ nhân của nó và cũng là người duy nhất được gọi nàng như vậy...

Khi Itsuki còn đang ngốn một họng bánh mì sandwich, Đông Vũ bước ra với một bảng dài chi chít chữ.

"Nghe nè, muốn đình chiến và ở với nhau hòa bình thì tôi có một số quy định... cậu có tập trung không đấy?" - Nàng gằn giọng khi thấy người còn lại giả vờ ngáp ngắn ngáp dài. Nàng không thể hiểu nổi tại sao mình từng dành tình cảm cho con người khó ưa ngay trước mặt, chắc hẳn những năm trước nàng bị bỏ bùa rồi. 

"Mỗi Hai-Tư-Sáu là cậu vệ sinh nhà tắm, tôi làm những ngày còn lại. Không về trễ quá 11h tối, còn không thì đi chỗ khác ngủ, tôi muốn..."

"...ngủ sớm." - Đông Vũ quắc mắt nhìn Itsuki khi cô ngắt lời nàng và tự kết thúc câu nói.

"Tôi nhớ mấy người luôn muốn ngủ trước 10h mà." - Cô nhìn bâng quơ ngoài cửa sổ, giấu mặt sau ly cà phê.

"Và không dắt ai về phòng, tôi nghiêm cấm chuyện đó, bạn trai bạn gái đều không được." - Đông Vũ cố ý nhìn xoáy vào người kia khi dặn dò phần cuối cùng.

Itsuki chỉ lừ mắt nhìn nàng, cô biết quá rõ nàng đang ám chỉ điều gì. Như một con báo vờn mồi, Itsuki nhanh nhẹn bước tới và chậm rãi chiếm lấy không gian của Đông Vũ, khiến nàng phải lùi dần rồi dựa lưng vào tường, có điều gì đó ở đôi mắt và cách cô bâng khuân chạm lấy vạt áo của mình khiến nàng chôn chân và bất giác đầu phải cúi gằm.

"Hiện giờ, chắc Đông Vũ biết rõ tôi không có hứng thú đem ai về phòng, nhỉ?" - Hơi thở thơm mùi cà phê phả thật gần lên môi, và cánh tay mảnh mai không khoan dung dù chỉ một chút khoảng cách khiến nàng luống cuống đưa tay trước ngực. Nàng căm ghét Itsuki luôn biết cách tác động nàng, nhưng còn giận bản thân hơn vì không thể điều khiển cảm xúc theo ý mình, bởi vì con người ấy cuốn hút một cách cực kỳ đáng ghét...

Chợt, nỗi uất ức nhuốm màu xưa cũ bỗng hiện về và tiếp thêm sức mạnh cho nàng.

"Cậu từng làm thế rồi, điều gì làm cậu tự tin mình sẽ không tái diễn vậy?" - Đông Vũ ngước lên, nỗi đau năm xưa cho cô chút can đảm để đối mặt với đôi môi và gương mặt đã từng làm mình say đắm suốt một thời gian dài.

"Tôi...."

"Tôi sẽ chẳng bao giờ để mình sai lầm lần nữa đâu." - Đông Vũ kéo mắt mình khỏi ánh nhìn vô tận ấy.

"Tránh ra." - Nàng đẩy nhẹ vai Itsuki để thoát ra, có chút hấp tấp là vì không muốn đôi mắt đen láy kia bắt được dù chỉ một chút tổn thương đỏ au trên mắt mình.

.

.

.

Itsuki bí xị, lê từng bước đến lớp Toán cao cấp, xui rủi làm sao thì cô và Fuyu vẫn phải học chung vài lớp. Việc Fuyu giữ khoảng cách như cô đã từng lo sợ lại thành ra là điều phước lành nếu so với sự thù ghét công khai của nàng hiện giờ, điều này làm quá nửa sinh viên học chung ngay lập tức nhận ra căng thẳng vô hình khó nói giữa hai người....

"Ồ xem kìa, cây cờ đỏ biết đi tới rồi."

"Tôi không ngờ là cậu cũng đủ điểm vào lớp Toán cao cấp đấy." - Itsuki nhát gừng đáp trả. Cô hoàn toàn chưa sẵn sàng cho sự đanh đá của Fuyu vào tiết đầu ngày như thế này. 

"Ừ đúng, tôi không giỏi Toán nhưng có một thứ tôi còn kém hơn: Không thể nhìn ra Kẻ phản bội." - Màn đốp chát của cô và nàng làm lũ bạn bè cười ồ, số khác thì còn vô tâm nhào đến để hóng hớt thêm vài mẩu chuyện phiếm để biến chúng thành chất liệu cho một cuộc ngồi lê đôi mách khác.

Đây đó giữa những tiếng giảng bài buồn ngủ của giáo sư, Itsuki lại đôi lần không thể điều khiển ánh mắt và để nó nghiêng nghiêng về phía góc trái, nơi nàng đang cuốn lọn vài chùm tóc trong đôi tay nhỏ nhắn. Thói quen của nàng, Itsuki nhẹ nhàng giải mã như đang đọc một cuốn sách mở ra trước mắt. Cô tự nhủ sẽ tìm cách kẹp vài tờ ghi chú lên bàn để nàng hiểu bài hơn, hệt như cách cô giúp nàng với môn Toán chỉ vài mùa xuân trước. Nhưng với điều kiện nàng phải bớt đáng ghét hơn bây giờ...

"Lớp cho tôi biết kim chỉ nam cho mọi mục đích của marketer nói chung là gì?" - Giáo sư lớp truyền thông đặt câu hỏi, và Itsuki bỗng thấy hình ảnh cánh tay của nàng và cô giơ lên cùng lúc lại thân thương đến lạ. Chính xác là vậy, thời cấp 3 của cả hai in đậm cuộc chiến "nảy lửa" về điểm số, và song song đó cũng là cuộc chiến nội tâm để kìm nén những rung động như những cơn sóng của thanh xuân, không ngừng hối thúc những cái hôn vụng trộm của cô dành tặng nàng ở hành lang vắng vẻ... 

Hình như nàng cũng nhận ra thói quen thi đua của cả hai, vì khi trả lời xong, Fuyu liền gởi ánh mắt thách thức đến cô, người đã cố ý ngồi xa nàng đến 4-5 hàng ghế. Nghĩ về tình cảnh của cả hai và nhớ lại hạnh phúc xưa cũ khiến Itsuki không khỏi chạnh lòng. 

Bật dậy trong cơn ngủ gục, Itsuki uể oải vươn vai trong thư viện đã vắng hoe. Cô đang vật lộn với hàng đống những cuốn sách chi chít chữ để làm bài luận quỷ quái nào đó về xã hội học, những thứ không phải số liệu, không thể tính toán và cũng chẳng có mảnh công thức nào phù hợp, sự trừu tượng mơ hồ ấy khiến Itsuki quay cuồng. Oái ăm thay, cái con người có năng khiếu về môn này, cái con người đang ngủ ngon trong phòng kí túc xá CỦA CÔ, thì lại tỏ ra không một chút giúp đỡ.

"Gì cơ? Acesuki nhà ta mà phải hỏi bài tôi á?" - Itsuki mím môi trước khung cảnh trước mặt, Fuyu khoanh tay lại và bắt đầu nhịp nhịp những ngón tay trắng ngần, nàng còn có phần quá thoải mái khi ngửa người ra chiếc ghế và hất mặt nhìn cô....

Cô lia mắt xuống làn da mượt mà lộ ra trong chiếc áo dây kiệm vải, làn hơi bỗng có chút dao động, gương mặt và tư thế khơi gợi này khiến cô muốn làm "điều gì đó" rất khác chứ không phải là vài câu trả treo xấu tính đã nghĩ sẵn trong đầu.....

"Bây giờ cậu muốn gì? Sao mọi thứ với cậu đều khó khăn quá vậy?"

"Muốn tôi chỉ bài sao? Quỳ xuống rồi năn nỉ tôi ngay đi, rồi tôi có thể nghĩ lại." - Fuyu ranh mãnh cúi người tới, nụ cười nửa miệng thách thức như muốn nhấn chìm tự tôn của Itsuki.

Rồi khi Itsuki nhẫn nhịn ngước lên sau khi vừa quỳ gối, cô lại ngay lập tức hối tiếc hành động của mình, vì ngay trước mặt là đôi chân đang dang rộng bỗng từ từ khép lại, cố ý phơi bày những đường cong vô cùng ngọt ngào, và gương mặt khiêu gợi ấy vẫn phủ một màn sương tĩnh lặng qua những đầu ngón tay đang nhịp nhịp một cách chậm rãi trên bàn. Ngay khi ánh mắt chạm nhau, Itsuki bỗng thấy mình là một con nai yếu thế, đứng trước một ánh nhìn cám dỗ như đang suy tính sẽ ngấu nghiến mình ngon lành như thế nào...

"Tôi quên nói, phải quỳ xuống và năn nỉ tôi ở lớp cơ." - Hơi thở Fuyu phả gần tới vành tai đang đỏ tía....

"Cậu mơ đi." - Itsuki tức giận đứng dậy rồi bỏ đi. 

Trong căn phòng vắng, Đông Vũ nhắm mắt, mỉm cười tự giễu khi hình bóng ấy đã đi khuất. Cái quỳ gối khi nãy, thú vị thay, nó đã là một bất ngờ nho nhỏ từ cô. Itsuki mà nàng yêu sẽ chẳng bao giờ nhún nhường đôi chuyện cỏn con như thế. Nàng đang bước vào một trò chơi nguy hiểm, trái tim này vốn dĩ chưa bao giờ hoàn toàn thoát khỏi quyến rũ ấy, nó chỉ đang bị kìm hãm bởi nỗi hụt hẫng và lòng oán hận quá lớn, chút khoái trá từ việc dằn vặt người đó đôi khi bị nhuốm màu ảm đạm từ những hoài nghi không biết nàng có đủ tỉnh táo cho trò mèo vờn chuột này... 

.

.

.

Đông Vũ đi đi lại lại trong phòng, đôi mắt lo lắng hướng lên đồng hồ.

Đã 11 giờ kém, cái con người kia thì vẫn không thấy đâu. Hình như hôm nay cô có hẹn đi club với Nanase-san. Đông Vũ tự nhủ nếu 5' nữa mà không thấy người đáng ghét ấy ở cửa thì nàng sẽ túm áo khoác chạy đi tìm cho bằng được. 

Ngay khi Đông Vũ đang mang giày và chuẩn bị bước ra khỏi phòng, tiếng động lớn bên ngoài làm nàng thở phào trong nhẹ nhõm....

"Trời ạ, sao hôm nay cậu uống nhiều vậy..." - Đông Vũ đỡ cô nhưng ngay lập tức muốn buông hơi ấm ấy ra xa, mùi rượu hòa cùng mùi nước hoa xao xuyến đang làm mắt nàng mờ đi. 

"Tui không có xao hết, tui vẫn còn tỉnh......" 

"Được rồi, vào giường đi đã..." - Đông Vũ nhẹ nhàng khoác vai Itsuki và để cô rơi tự do lên giường. Sau khi tháo giày, Đông Vũ nín thở khi vừa ngước lên thì thấy Itsuki đang nhìn mình chăm chú, đôi mắt lờ đờ ẩn hiện trong mái tóc hỗn loạn vắt sang một bên, khiến gương mặt đỏ hồng trở nên cuốn hút đến nao lòng...cái nhíu mày của Itsuki như để kìm lại nỗi mong nhớ nào đó mà Đông Vũ không thể hoàn toàn đọc được...

"Tôi xin lỗi, Fuyu..." - Nàng còn nghĩ mình nghe lầm, vì lời nói thốt ra từ đôi môi ấy nhỏ nhẹ tựa hơi thở. Đông Vũ mỉm cười buồn, tay vô thức vuốt tóc cô khi nàng nhìn những tia ý thức cuối cùng rời khỏi đôi mắt ấy. 

Một buổi sáng nọ, Đông Vũ thức giấc trong tiếng càu nhàu của người còn lại. 

"Này Đông Vũ, mấy chậu sen đá của tôi... sao rơi bể hết rồi ?" - Itsuki hoảng hốt nhìn ra ban công. 

"À, chắc Tom nó hất xuống đó. Cậu để mấy chậu sen cheo leo quá mà." - Đông Vũ dụi mắt. 

"Tom? Tom là đứa nào?" - Đông Vũ điệu bộ trông vẫn rất lười biếng, chỉ chống tay trên giường, an nhiên nhìn người còn lại đang loay hoay dọn dẹp. Nụ cười nửa miệng tinh quái từ từ rẽ lên gương mặt xinh xắn của nàng khi thấy giọng càu nhàu của Itsuki đã bắt đầu trở nên bực tức. Những tuần vừa qua, nàng đang vô cùng tận hưởng những khi Itsuki khốn khổ vì mình. Nàng không quan tâm khi những trò dằn vặt của mình luôn kết thúc bằng những câu chì chiết từ cô, bảo nàng thật nhỏ nhen và ở với nàng đúng là điều bất hạnh. 

"Tất cả là tại con mèo của cậu đấy, ít nhất cậu cũng phải ngồi dậy dọn cùng tôi chứ?" - Lát sau, Itsuki bước đến định giật tung chiếc chăn ấm áp và lôi nàng nhích khỏi giường. Ngược lại, Đông Vũ bướng bỉnh ghì chặt tấm chăn, nhất quyết không đầu hàng. Sau hồi giằng co, Itsuki quá khỏe và gần như đã lật được tấm chăn lên, thì bất ngờ nàng được đà vươn tay tới câu lấy chiếc cổ trắng ngần, kéo người kia sát vào mình.

"Con mèo của tôi cơ đấy? Sao cậu nói mà như biết rõ "con mèo của tôi" thế, hở Itsuki?" - Nàng thích thú bắt trọn cơn bão cảm xúc trên gương mặt Itsuki sau câu nói của mình, cùng với đó là vẻ mặt tỉnh bơ khó ưa cũng trôi tuột theo hơi thở có chút loạn nhịp đang thổi nhẹ vào môi nàng.

"Sao bối rối thế? Đâu phải lần đầu chúng ta gần nhau như thế này?" -  Nàng bạo dạn để bàn tay siết mạnh tóc gáy khiến Itsuki phải ngửa ra sau, vô tình để lộ vùng cổ quá lộ liễu và tim nàng ngay lập tức thắt lại chỉ với cử chỉ đầy cám dỗ đó... cùng lúc đó, nàng lại không khoan nhượng mà lướt đùi mình thật chậm rãi đến nơi vô cùng cấm đoán. May mắn cho nàng và xui rủi cho cô là hôm nay Itsuki lại mặc quần ngắn, cảm giác hai làn da mơn man, cái chạm sâu thẳm sau đó khiến cả thân thể Itsuki như phản xạ không điều kiện mà từ từ đè nén nàng, khoái cảm từ lâu bị chôn chặt bỗng trỗi dậy khiến Đông Vũ cũng suýt nữa đánh mất tỉnh táo... đổi lại, đôi tai và làn môi lại được chiêu đãi bởi âm thanh và hơi thở nồng nàn từ người kia nằm trên... 

"Fuyu...."

"Ơ kìa...Đừng tự tiện gọi tôi như thế...Mặc dù phải nói là tôi cực kỳ thích mỗi khi Itsuki kêu tên tôi trong những lúc giống hệt bây giờ." - Nàng không kìm được nữa mà rên thật nhẹ lên đôi môi chỉ còn cách mình vài milimet, lý trí đấu tranh đến cùng cực để không vươn tới mà rút ngắn khoảng cách nhức nhối ấy, nhưng khi Itsuki bắt đầu không thể kiểm soát được đôi chân, khiến những nơi nhạy cảm bỗng ghì siết lẫn nhau, nàng cảm giác được Itsuki qua lớp quần mỏng đã ẩm ướt. Và rồi, nàng cũng cố tình để âm thanh của mình càng kích thích Itsuki hơn. 

Đông Vũ thèm muốn đôi môi ấy, sẽ càng tuyệt hơn nữa nếu dấu hôn đó di chuyển khắp người nàng ngay bây giờ, nhưng tuyệt đối nàng không thể là người bắt đầu. 

"Phải rồi...ngay đó...cho tôi thấy cậu nhớ tôi nhiều như thế nào đi..." - Itsuki mở to mắt, không tin vào tai mình...

"Fuyu...tôi..." 

"Thôi, tôi tỉnh ngủ rồi. Tôi đi tắm đây, tự nhiên nóng quá nhỉ..." - Ngay trước khi quá muộn, ngay trước khi cao trào chạm đến, Đông Vũ nhẹ nhàng đẩy cô bật dậy, còn mỉm cười gian xảo khi lén thấy đôi mắt nhắm nghiền trên gương mặt đỏ bừng của người yêu cũ....Nhưng khi vừa bước vào nhà tắm, nàng ngay lập tức phải bắt chéo chân để kìm lại sức nóng đang run rẩy lan tỏa từ nơi sâu thẳm đó, nàng không thể tin được là mình gần như vươn tới cao trào mà thậm chí cả hai vẫn còn nguyên y quần áo.....

.

.

.

Itsuki đóng sầm cánh cửa khi Đông Vũ vừa bước vào phòng. 

"Lâm Đông Vũ, cậu có cần phải quá quắt vậy không? Đây là bài thi quan trọng của nhóm tôi, tại sao cậu có thể vô lý như thế?" - Itsuki nổi giận ngay lập tức. 

"Vô lý chỗ nào, nhỏ Katsuki trình bày có nhiều chỗ lủng củng thật mà." - Đông Vũ phớt lờ cơn giận của cô và ngồi ra ghế, khoanh tay thách thức. 

"Chứ không phải cậu cố tình phá tôi, cố tình đặt những câu hỏi chẳng ra sao, rồi lại còn công kích người ta ngay giữa lớp...Thật sự quá đáng!" - Itsuki mệt mỏi vuốt tóc, đi đi lại lại trong phòng. 

"Quá đáng gì chứ? Tôi chẳng bao giờ đem chuyện cá nhân vào học hành, mà làm gì cậu bảo vệ con nhỏ đó nhiều vậy?" - Có một ngọn lửa đang lan khắp người nàng khiến những đầu ngón tay tê rần, đặc biệt khi nàng nhớ tới cái khoác vai của Itsuki khi cô gái kia rấm rức bước về bàn, đã vậy cô còn đưa ánh mắt ngỡ ngàng nhìn nàng, như thể nàng là một người hoàn toàn xa lạ với Đông Vũ mà cô biết. Cô đâu bao giờ hiểu được nàng không còn là chính mình từ ngày cô bỏ đi.

"Bởi vì người ta đang tổn thương vì những gì cậu nói, và cậu biết rõ....." 

"Tổn thương ư? Tôi mới là người tổn thương đây này. Tôi mới là người cậu phải vỗ về đây này!" - Đông Vũ bỗng tiến tới, có điều gì đó ở tình thế hiện giờ, và rồi cách Itsuki nói về cô gái đó khiến nàng muốn lôi hết mọi thứ trong lòng ra cho hả dạ. 

"Fuyu..." 

"Tôi đã nói đừng có gọi tôi như vậy nữa. Chúng ta chia tay rồi, cậu nhớ chứ?" - Nàng càng lấn tới, sẵng giọng.   

"Một năm qua, cậu không hề xin lỗi, cũng không giải thích, cậu cho tôi một "bất ngờ nho nhỏ" rồi cứ thế biến mất? Tại sao vậy?" 

"Thôi bỏ đi, tôi xin lỗi..." - Thần sắc Itsuki ngay lập tức thay đổi, như thể đây là chủ đề cấm kỵ mà cô không muốn bàn luận sâu hơn. 

"Đừng chỉ xin lỗi. Nói đi! Tại sao lại phản bội tôi?" - Đông Vũ cảm thấy mình không hề sẵn sàng để khơi mào chuyện này, nhưng nàng mặc kệ. Hàng ngàn câu hỏi và tổn thương dằn vặt nàng từ khoảnh khắc oan nghiệt ấy đang hun lên ngọn lửa, khiến nàng thậm chí muốn đốt cháy Itsuki nếu làm vậy mà nàng có được câu trả lời.

"Tôi..." 

"Nói đi, tại sao rời bỏ tôi? Trước đó chúng ta vẫn vô cùng hạnh phúc, cậu không hề cho tôi bất kỳ dấu hiệu nào, thậm chí tôi đã nộp đơn tại Osaka, tôi đã muốn mở đầu một cuộc sống mới với cậu..." - Nàng mím môi muốn dằn cơn nghẹn đang dâng lên, ném ánh mắt oán hận cho người nàng yêu thương hơn cả bản thân mình.  

Rồi khi chiếc bong bóng trong nàng tan vỡ, nàng thấy cơ thể mình được bao bọc bởi một hơi ấm mảnh mai khác. Tóc nàng được một bàn tay nâng niu, còn đôi vai gầy cũng không ngừng được vỗ về, cảm giác này quen thuộc quá, rung động nó đem lại như chưa bao giờ mất đi. 

"Mình xin lỗi....mình chưa bao giờ phản bội cậu..."

"Fuyu...có thể nghe rất khó tin, nhưng từ trước đến giờ, người duy nhất mình muốn yêu thương là cậu..." 

"Mẹ cậu...trước khi bà mất, bà đã tìm mình. Nếu biết Fuyu đã đau khổ và tổn thương như vậy, mình đã không để bản thân sai lầm..." 

Đôi mắt nàng mở to, rồi từ từ nó cũng không kìm được mà ầng ậc nước, nàng cứ thế im lặng đánh lên vai cô đầy trách móc, tiếng thút thít cứ thế vang vọng trong căn phòng tối. 

Bao nhiêu mệt mỏi trong nàng từ từ tan biến khi chiếc ôm hội ngộ đã siết chặt nàng hơn.Môi cô tìm đến môi nàng ngay sau đó, chiếc hôn mằn mặn những hối tiếc nhưng nàng biết trao gửi trong đó là vô vàn lời xin lỗi, và cũng là rất nhiều lời hứa cho sau này. Rồi thời gian trôi đi, dấu yêu nhẫn nại ấy vẫn sẽ vẹn nguyên ở đó, yêu thương và chữa lành nàng, đong đầy nàng, đem đến một kết thúc hạnh phúc cho nàng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro