Do I wanna know?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Do I wanna know?

If this feeling flows both ways?

Sad to see you go

Was sort of hopin' that you'd stay

(Baby, we both know) Thats the nights were mainly made

For saying things that you can't say tomorrow day

Crawling back to you

Ever thought of calling when...

You've had a few?

'Cause I always do

Maybe I'm too

Busy being yours

To fall for somebody new...


Fuyu vươn vai rồi nhún nhảy trên giường theo tiếng guitar điện xù xì hòa lẫn cùng tiếng trống đặc trưng của vibe thời 1990s, đã lâu rồi nàng mới nghe khúc tình ca sexy này trên radio. Phải rồi, Fuyu có một gu nghe nhạc tuyệt đỉnh, Itsuki đã xác nhận như vậy.

Trầm mình trong bồn tắm, nàng tự do để đôi chân thon dài vắt cheo leo lên cửa sổ, xa xa là tháp Eiffel, Fuyu đung đưa ly rượu rồi nhếch mép cười khi tự thấy bản thân có cách ngắm kỳ quan của nước Pháp hoàn toàn không được đứng đắn, nhưng sự hấp dẫn và gợi cảm thì có thừa.

Nước Pháp từng là niềm đau và cũng là viên kẹo ngọt của nàng, niềm đau ấy đến từ ngày đầu gặp gỡ của cả hai, lúc đó là tuần lễ thời trang của ai nhỉ... À, bộ sưu tập xuân-hè của Prada. Đó vẫn là một khoảnh khắc mà đến giờ khi nhớ lại, trái tim lọc lõi u ám của nàng tạm nhường lại cho chút ánh sáng của góc nhỏ ngây thơ đang reo vui với ký ức rung động đầu đời. Tới bây giờ, những tấm hình nhòe vội lúc cô và nàng vô tình sóng bước vào studio mà cánh paparazzi chụp được vẫn lâu lâu hiện lên chủ đề nóng. Người ta mĩ miều đặt tên tấm hình là "Khi mùa xuân đến cùng cơn mưa". Người ta ngưỡng mộ "phản ứng hóa học" tinh tế mà bùng nổ giữa hai visual mang sắc thái tương phản, người ta ra sức phân tích ánh mắt dịu dàng mà Itsuki đặt để nơi nàng và cái vén tóc thẹn thùng khi nàng nhìn cô, người ta nhấn nhá bàn tay nàng đan cài vào bàn tay ấy thật tự nhiên và gần gụi, rồi cuối cùng 5 năm sau người ta vẫn hay đặt câu hỏi: Nàng và cô thực sự có là gì của nhau?

"Itsuki-san, Fuyu-san, vào họp với tôi nhé." – Tâm trí nàng lại nhảy vọt thời gian nửa năm sau khi "mùa xuân đến cùng cơn mưa", ngày mà "điều đó" được hợp thức hóa.

"Doanh số đang giảm, tôi cần chiêu trò của hai cô một chút, cũng may là cả hai đều thân thiết từ trước. Hợp đồng đây, rất rõ ràng những điều khoản và giới hạn, đọc đi rồi tuần sau chốt với tôi." – Cuộc họp sau đó chỉ đọng lại trong Fuyu một điều rõ ràng: Cô ấy hoàn toàn phản đối điều này.

Đêm mưa phùn ở Tokyo hắt những giọt nước long lanh lên khung cửa kính, nàng tha thẩn vẽ lên đó nửa trái tim bị nứt vỡ, rồi sau lại siết chặt chiếc áo hoodie để che chắn gương mặt. Sẽ là thảm họa nếu Fuyu bị lộ diện ở đây, hãy thử tưởng tượng hai siêu mẫu xứ mặt trời mọc vừa tạo ra một "vụ nổ" nho nhỏ ở trời Tây lại bị bắt gặp hẹn hò ngay tại Starbucks lớn nhất ở trung tâm Tokyo....

"Fuyu-san, sao em hẹn gấp vậy?" – Fuyu cười như mếu, biểu hiện thông cảm khi Itsuki xuất hiện với nón lưỡi trai và một chiếc kính râm choáng hết gương mặt. Cô cứ làm như dáng hình cao ráo cùng đường nét thanh lịch ấy là chưa đủ thu hút người khác, thế thì việc gì phải che đậy như vậy nữa...

"Em thích thân chinh đi mua hoa tặng người đặc biệt đó mà." – Fuyu lơ đãng chọc ghẹo, môi nở nụ cười tươi như thể điều bất ngờ này thực sự là đặc quyền nàng dành cho người mình yêu...

"Giỡn đó trời ơi, hoa giảm giá!" – Fuyu cười phá lên, âm thầm nhẹ nhõm khi thấy gương mặt cô từ từ giãn ra.

Thực ra thì, khi ấy nàng đã thực sự cảm thấy như vậy. Itsuki đâu thể hiểu nàng đã vui sướng như thế nào khi vài tuần sau đó, cô bất chợt đồng ý với giao kèo mờ ám cho một mối quan hệ không cần định nghĩa đó, nhưng nàng sẽ cứng đầu chối bỏ nó hàng triệu lần nếu cần thiết, nếu có ngày cô thực sự muốn nàng giãi bày tất cả...

"Mưa dai dẳng quá, em lên nhà tôi uống trà đợi hết mưa rồi về." – Nàng và cô đứng ở hàng hiên tòa nhà được 30' rồi. Bụng Fuyu chợt cồn cào quá đỗi, là vì lời mời khó chối từ hay vì ly Americano khi nãy?...

"Itsuki-san lên nhà đi. Em tự về được." – Nàng toan bước ra màn mưa phùn khó chịu, nàng sợ nếu mình không bỏ đi ngay thì đêm nay sẽ kết thúc bằng việc nàng ngấu nghiến cô ngay tại căn phòng khách...

"Còn mưa mà, em đi đâu vậy? Em đặt taxi đi, tôi đợi." – Sao tay cô cứng cáp thế nhỉ.

"...................................."

Trong phút bốc đồng, Fuyu cảm tưởng mình sẽ chẳng thể thoát được cánh tay ấy, nên nàng cũng hèn hạ mà lợi dụng lực kéo bướng bỉnh đó để làm bệ đỡ cho suy nghĩ bốc đồng vừa lóe lên. Fuyu khẽ khàng nhích ra một chút nhưng vẫn để mặt mình thật kề cận, nàng không ngờ được có loại sữa rửa mặt nào lại có thể thơm đến thế. Vào lúc nàng làm điều rất không nên làm, nàng không biết cảm xúc của Itsuki như thế nào, đôi mắt của cô biểu hiện ra sao sau lớp kính râm lạnh lùng, và có cảm tưởng sự tò mò đó có thể giết chết nàng ngay lúc ấy. Nhưng Itsuki vẫn là Itsuki, Fuyu vẫn là Fuyu, cô và nàng được huấn luyện để luôn bày ra sắc mặt lạnh lùng, ít biểu cảm nhất có thể. Vậy đấy, nụ hôn đầu tiên, xét về phản ứng của nàng và cô thì thật sự vô vị. Nhưng hàng tháng trời sau đó, nó là một bữa tiệc hoan ca của cảm xúc trong lòng, dù bữa tiệc ấy luôn vướng chút muộn phiền khi Fuyu chưa bao giờ cho cô cái thỏa mãn để hiểu động lực đằng sau nụ hôn đó, ngoài 3 chữ "vì công việc".

"Fuyu-chan xem nè, hình em đăng hai đứa được "tim" cao ngất, để tôi bình luận một chút xem nào..." – Fuyu im lặng ừ hử khi cả hai nằm lười tắm nắng vào một ngày cuối hè không có lịch trình. Chẳng phải nàng thích thú gì, với ai thì Itsuki cũng đều tinh tế, yêu chiều như vậy. Hầu như Itsuki luôn là một trong những người "like" hay "thả tim" bài viết của nàng nhanh nhất, cô thường dùng emo con mèo cho nàng, emo con cún trắng cho mình, và những dòng caption hay hình ảnh về "mối quan hệ với nàng" luôn toát lên phong thái dịu dàng tựa một làn hơi thở, tự nhiên và vốn dĩ là như vậy. Ngược lại, Fuyu ít khi tương tác với cô trên cõi mạng, nhưng ở hiện thực thì khác...Fuyu bất lực cảm thấy mình càng ngày càng nghiện vẻ ngọt ngào toát ra ở mọi điều từ cô, nó thật khó chịu vì nó gây biết bao thương nhớ, nhưng sau rốt thì nàng cũng không chắc những ngọt ngào đó là dành riêng cho mình...

Nàng hay nói với cô, "cách Itsuki-san thể hiện tình cảm, nó mang vị ngọt thanh như món bánh chanh lemon meringue ở La Couler des Blés" mà nàng và cô từng tay trong tay thưởng thức. Chục lần như một, Itsuki nghe thế thì toàn cắt ngang lời nàng để bình luận về vị ngon của chiếc bánh hay những món ăn chết tiệt ở Pháp chứ chẳng thèm đoái hoài những sâu thẳm mà Fuyu trao gửi....

Ừ nhỉ, Fuyu chợt nhận ra mình rất thận trọng trước mọi thứ thuộc về Itsuki. Nàng sẽ luôn nghĩ "cách cô thể hiện tình cảm" chứ chưa bao giờ tự huyễn "tình cảm của cô". Có những thứ nhìn vậy nhưng có khi không phải vậy. Con tim Fuyu sẽ đồng thời reo vui và tức tưởi khi cô vừa nhăn nhó vừa đáng yêu đút nàng ăn món lạ miệng nào đó trong cuộc hẹn cà phê ngẫu hứng, khi nàng bất ngờ nhận một tấm thiệp trong ngày Valentine, ngày mà nàng và Itsuki đang ở hai lục địa khác nhau do không chung lịch trình, khi Itsuki chu môi không thèm đoái hoài cái đèn ngủ hình đám mây trẻ con mà Fuyu đòi mua, nhưng rồi 2 tuần sau nàng sẽ bắt gặp nó chễm chệ trên bàn trang điểm. Xao xuyến nhất chắc là chiếc áo khoác trắng nàng vô tình mặc nhầm trong buổi chụp hình, mà mãi sau đó cô mới bẽn lẽn "Hợp với em lắm!", đưa ánh mắt trong veo mỉm cười khi staff cười xòa chọc ghẹo Fuyu, hình như nàng khoe chiếc áo 4 lần trên khắp SNS rồi...

Nhưng rồi, cũng có vài lúc Itsuki vô tình gợi nàng nhớ mọi thứ chỉ là một tờ hợp đồng mua bán không hơn không kém. Đó có thể là cái buông tay ngay lập tức khi đóng máy, hay một ánh mắt như chứa mật ngọt bỗng trở nên lãng đãng vô cảm khi ánh đèn trường quay đã tắt. Một hợp đồng mà ở đó, nàng và cô bán đi những câu chuyện ngọt ngào, mọi thể loại kịch bản được đo ni đóng giày và những shot hình cảm xúc, người mua thì vui vẻ nhận lại những huyễn hoặc của hạnh phúc và niềm cảm hứng to lớn cho "thế giới ấy" thêm phần tự hào và mạnh mẽ.

Là trái tim đang đùa giỡn với nàng, hay thực sự đó chỉ là cách Itsuki tận tâm "làm việc"? Ranh giới giữa hư-thực của cô luôn đặt nàng trong tư thế lưng chừng và cẩn trọng, như đi thang dây mà hai bên là vực thẳm, và ta chỉ có thể hy vọng vào sự vững vàng của đôi chân mà bước tiếp...hoặc một bước đi quá tự tin sẽ khiến ta rơi mãi vào vực thẳm không đáy.

Nếu như lần sảy chân đầu tiên là nụ hôn tai hại dưới mưa, thì shot chụp hình cho dòng quần áo lót thể thao của Calvin Klein là lần thứ hai nàng suýt tự làm bẽ mặt. Nàng vẫn hay tự cốc đầu mình thật đau để trừng phạt bản thân khi nhớ về ngày đó. Rồi bản năng chối bỏ lại đổ lỗi cho bất kỳ thứ gì ngoài tình yêu một-chiều ngày một khó kiểm soát. Tất cả là tại khung cảnh vừa phóng khoáng vừa khơi gợi ở studio, là tại ánh mắt nóng bức từ Itsuki, cảm giác mượt mà của hai làn da, hay những râm ran nơi bàn tay cô lả lơi nơi vòng eo trần trụi của nàng, mọi tương tác với cô làm nàng lóng ngóng, mãi không thể điều chỉnh biểu cảm cho đúng yêu cầu. Tệ nhất là những bộ quần áo lấp ló và thời thượng, như thể Itsuki chẳng cần tốn mấy sức lực mà mọi đường nét xao xuyến cũng được phơi bày rõ ràng trước mắt nàng, và điều đó như bản án tử cho sự điềm tĩnh của Fuyu...

Nếu như duy nhất một lần nàng bắt được dao động của Itsuki, chắc có lẽ là một buổi tối mùa thu ở xứ Wales, khi cả hai đi quay quảng cáo tại đây. Nàng khóc rấm rức, vùi mình trong chăn khi "P.S I Love You" đã đến những đoạn cao trào, Holly nhận ra dù thế nào đi nữa cô vẫn sẽ thấy cô độc, và cô không thể thở nổi, không thể bước tiếp trên con đường hoàn toàn vắng bóng những bức thư của Gerry và vắng bóng chính anh.

"Mẹ biết cảm giác con không hề ở đó, cho tới khi người ấy nhìn con, hay chạm tay con, hay trêu chọc con. Chỉ để mọi người biết con đang ở bên người ấy. Con thuộc về người ấy."

Nàng khóc vì bộ phim thì ít, mà khóc vì hơi ấm kế bên thì nhiều. Nàng ghét thứ hạnh phúc giả tạo này...nàng không thuộc về người ấy, vậy mà giờ nàng và người ấy đang nằm sát cạnh nhau ở đây, vòng tay ấy vẫn đang nhẫn nại cùng nàng xem cho bằng hết bộ phim tình cảm sướt mướt.

"Ngoan nào, chỉ là phim thôi mà." – Itsuki dịu dàng vỗ vỗ vai nàng.

Nàng cũng không muốn tưởng tượng gương mặt mình trông buồn cười và thảm thương như thế nào ở khoảnh khắc ấy, lúc cô từ từ kề sát rồi nhẫn nhịn nhìn nàng, thật lâu, thật sâu. Mắt cô lia xuống ngón tay đang khẽ chạm môi nàng, và Fuyu tận mắt thấy một trận chiến lặng thinh mà vô cùng nảy lửa trong đôi mắt đen của Itsuki.

"Hôn em được không?..." – Nàng thầm cầu nguyện, nhưng thừa biết không nên mong đợi.

Sau vài giây mà cảm giác dài cả thế kỷ, cô chỉ chớp mắt liên tục rồi cũng nhích ra xa...Fuyu thấy tiếc vô cùng vì lúc đó sao không hỏi cô, rằng em có làm chị thấy lúng túng không, rằng điều gì đã ngăn chị lại... 


Con đường chung đôi của nàng và cô cũng không phải luôn luôn được trải hoa hồng. Có vẻ, người ta thường quan trọng hóa những điều bình thường khi lăng kính chiếu tới những người không bình thường. Không ít hơn 3 lần, nàng và cô bị đồn "chiêu trò lấy lòng giới queer" hoặc tệ hơn, đã chia tay trong im lặng. Thường là những lúc truyền thông chẳng thấy cả hai xuất hiện cùng nhau trong một thời gian, khi nàng và cô bận bịu với những dự án riêng, hoặc khi người hâm mộ bắt đầu ghép cặp cô hoặc nàng với một ai khác.

Thật ra thì với cá nhân nàng, cảm giác ấy không hề dễ chịu chút nào.

Công ty muốn nàng và cô có động thái gì đó để trấn an hàng trăm luồng dư luận đang nhăm nhe xé toạc nỗ lực gầy dựng hình tượng. Cánh nhà báo loan nhau "ItsuFuyu cùng nhau trở về để hàn gắn". Điều tiếp theo nàng biết là sân bay ken đặc bởi người, họ không ngừng tạo ra những cơn sóng thô bạo và vô cùng ồn ào, chèn ép nàng và cô khi cả hai vừa bước ra cửa chính. Nàng ghét việc cảm xúc đặc biệt của mình dành cho cô cố tình bị đẩy ra như một miếng mồi ngon trước hàng trăm ống kính. Nàng biết mình thật là đạo đức giả khi đòi hỏi một chút riêng tư và thiêng liêng cho tình cảm này, vì với nàng, nó thật. Nó thật đến nhói lòng...

Cơ thể lẫn tâm trí bị rút cạn năng lượng khiến đôi chân nàng loạng choạng, còn những tên paparazzi thì cứ vô tâm ào tới.

"Xin lỗi, các anh làm ơn cẩn thận được không?"

Chất giọng trầm đục đầy răn đe vang lên, nàng thấy đôi vai mình được một bờ vai mềm mại khác che phủ, nâng đỡ ấy ngay lập tức làm đôi chân trở nên vững chãi hơn, cánh tay mảnh mai kéo nàng vào lòng mạnh đến nỗi mũi nàng khẽ chạm làn tóc đen nồng nàn hương lê thanh mát của Jo Malone. Đêm ấy, nàng ngủ ngon lành lúc...3h sáng sau khi khúc khích lướt đọc hết những bài viral ca tụng khoảnh khắc quàng vai đầy bảo vệ của cô, chút âm ỉ hạnh phúc nào đó tạm đẩy lùi niềm trăn trở không biết cô có kịch bản nào cho cử chỉ ngọt ngào đó hay không...

"Asa-chan với Itsuki-san lên hình đẳng cấp quá..." – Fuyu lật cuốn tạp chí với bìa đầu là bộ sưu tập Gucci của Itsuki và cô bé idol.

"Asa-chan dễ thương thật, em ấy giỏi lắm, còn thông thạo tiếng Hàn đó." – Fuyu quay đi khi nét mặt Itsuki bỗng bừng sáng khi nói về cô nàng rapper cuốn hút.

"Rồi Itsuki-san thích ai, em hay Asa-chan?" – Fuyu bỗng xoay ghế đến gần cô, thật lòng muốn tạo chút áp lực để người kia tự biết mà cho nàng câu trả lời thật lòng.

"Sao em lại hỏi vậy? Tất nhiên là chị thích cả em lẫn Asa-chan." – Itsuki cười giả lả, và đó cũng gần giống câu trả lời mà Fuyu đã nghĩ tới. Nàng tự hỏi nàng đang trông đợi gì ở mối quan hệ với Itsuki....

Đêm đó cũng là bữa tiệc tất niên của công ty. Nàng uống như muốn rửa trôi hết ký ức vui buồn nàng có với Itsuki, có đôi lần nàng sẽ đưa ánh mắt bất cần nhìn cô khi đôi mắt đen khó đoán dán chặt vào điệu nhảy quá đà của nàng cùng anh chàng nóng bỏng nào đó trong club.

Cô tìm thấy nàng khi nàng đang yếu ớt dựa vào ban công, buồng phổi cần chút không khí để hít thở còn đầu óc cần chút khoảng lặng để lấy lại tỉnh táo.

Nàng rùng mình, đôi tay êm ái không ngừng vỗ về bờ lưng, bàn tay còn lại cũng âu yếm đặt lên vai mà siết nhẹ, bên tai nàng là văng vẳng giọng điệu êm dịu từ cái người nàng không muốn gặp nhất lúc này.

"Fuyu-chan, có sao không?"

"Tuy tửu lượng đã khá lên, nhưng cũng có giới hạn chứ nhỉ?"

"...................................................."

Đầu óc Fuyu bận rộn sắp xếp lại vô cùng những hỗn độn, tệ hơn là nó còn phải giúp nàng kiềm chế những giọt nước mắt uất ức, nhưng điều rõ ràng nhất lúc ấy là nàng lại thấy bản thân mình cố ý va vào sai lầm lần thứ 3...

Môi Itsuki mềm và ngọt vô cùng, nhưng sao nụ hôn thì đắng quá...Sao cô chưa bao giờ đẩy nàng ra khi nàng hôn cô nhỉ....

Ở cự ly gần, mọi đường nét xinh đẹp của Itsuki làm nàng ngạt thở, nhưng vẻ đẹp này chỉ toàn đem đến tai ương cho trái tim đang hằn sâu vô vàn vết thương của nàng, nàng tự nhủ mình phải tự cứu mình thôi, nàng không thể yêu cô hơn bây giờ được nữa, ở mức độ này thôi thì nàng đã hoàn toàn tan nát rồi...

"Trời ạ! Mày là cái đứa ngu nhất trần đời...." – Một buổi sáng nọ, Fuyu đang pha cà phê thì chợt nổi cơn xung thiên...Nàng thầm tự chửi bản thân bằng vô số từ ngữ khó nghe khi chiếc Macbook hiện lên email về chương trình thực tế cắm trại phải tham gia cùng cô vào cuối tháng. Ngay lúc nàng vừa phạm sai lầm ở club hôm nọ, ngay trong lúc nàng đang muốn tránh xa cô nhất có thể...

"Ồ, hôm nay Fuyu-san có vẻ hơi trầm? Tuyết dày quá làm em lạnh hả?" – Anh chàng ca sĩ tham gia chung chương trình có vẻ nhiệt tình.

"Bé ấy đúng là không chịu lạnh được ạ. Để chị lấy thêm áo khoác cho em." – Itsuki mỉm cười định vuốt tóc nhưng nàng khẽ nhích đầu ra xa, còn cố tình đưa ánh mắt sắc sảo nhìn cô, tỏ ý không thích.

Đêm đó, hai đứa ngồi thật lâu trước đống củi lách tách những tàn lửa. Fuyu ngồi đó vì không muốn vào phòng với Itsuki. Còn nàng ngờ rằng Itsuki chịu lạnh và ngồi đó đơn giản là vì nàng.

Sáng ra, nàng cọc cằn với cô khi thấy Itsuki nhẹ nhàng đặt lên giường ly Americano nóng hổi.

"Ở đây không có camera, chị không cần chăm sóc em. Giờ mình thống nhất với nhau như vậy, ít nhất là khi xong chương trình này." – Fuyu gồng mình đảo mắt sang chỗ khác khi thấy nét tổn thương hiển hiện trên gương mặt cô.

"Nhưng mà tại sao?" - Cô ngập ngừng...

"Em muốn dừng lại. Em mệt mỏi rồi."

"Là chị làm gì đó để em khó chịu à?" - Cô tiến tới, điều đó làm nàng định lùi ra xa, nhưng rồi không biết nghĩ gì, nàng lại quyết định bước tới. Nàng có chết cũng phải nói ra điều này...

"2 năm rồi Itsuki à...có điều gì là thật không vậy?"

"Chị không biết, Fuyu là người hôn chị, em trả lời xem." - Itsuki bỗng nhìn nàng thật sâu, ánh nhìn đó làm nàng lúng túng.

Một tháng sau, Fuyu gặp Giám đốc và ngỏ ý muốn kết thúc giao kèo này. Sau đó, nàng cũng nộp đơn nghỉ ở agency này và bỏ về Trung Quốc.

Trước khi đi, nàng dành hết một ngày lăn lộn với căn bếp để làm vài mẻ bánh cinnamon rolls mà nàng biết người ấy không thể thiếu cho mỗi bữa sáng, rồi nhờ trợ lý mang đến nhà cô, kèm một dòng note nho nhỏ.

"Mong đến một ngày, chúng ta sẽ là xuân, hạ, thu, đông của một ai đó."

.

.

.

Một buổi chiều mưa dầm dề ở Bắc Kinh, khi đang thơ thẩn đọc sách và nghe radio, nàng tìm thấy một mồi lửa khiến đống củi khô ngỡ đã tàn lụi trong lòng bỗng bừng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết....

Chào Itsuki-san, đã lâu rồi mới thấy Itsuki-san tham gia chương trình radio nhỉ

À dạ vâng, thời gian trước em có những người bạn hay khuyến khích nghe radio để có quãng thời gian chữa lành, hoặc để nghe những bài hát hay, nên em cũng muốn đc là một phần của năng lượng tích cực ấy và lan toả đến mọi người, em xin cảm ơn ạ.

Những ngày qua Itsuki có vẻ ít hoạt động hơn phải không? Fans đang yêu cầu được thấy em nhiều hơn đấy

Em xin cảm ơn ạ, đúng là quãng thời gian khó khăn gần đây làm em cảm thấy mình cần cân bằng lại, làm mới và yêu thương bản thân nhiều hơn.

Nói đến quãng thời gian khó khăn, việc thiếu vắng người tâm giao như Fuyu-san có tác động quá lớn đến em hay không?

Vâng, thật ra em cũng nhận thấy một vài luồng thông tin đang tiêu cực hoá mọi thứ. Bên cạnh vấn đề lịch trình khác biệt dẫn đến không thể xuất hiện chung thường xuyên, thì ưu tiên của em và em nghĩ em cũng có thể nói cho Fuyu-chan, đó là tìm thấy bản thân ở những đam mê khác, việc để hình ảnh và ấn tượng về mình phải dựa dẫm quá nhiều vào hình ảnh chung hay vấn đề đời tư, thì không phải là điều em hướng đến. Nhưng em phần nào đồng ý với câu hỏi là vì mọi thứ với em đều đến từ những gì chân thành nhất, nên khi không thể gặp Fuyu-chan thường xuyên đã phần nào làm em chịu tác động nhiều hơn.

Chà, quả thực là vậy, những lịch trình và hoạt động tiếp diễn thường rất khó để duy trì những mối quan hệ thân thiết nhỉ?

Vâng, với những việc như vậy thì em sẽ thấy rất tiếc.

Hình như Itsuki-san nói thức uống yêu thích là Americano?

Vâng ạ, em có nhiều kỷ niệm đẹp với Starbucks và Americano, món nước uống này không ngọt ngào nhưng kỷ niệm và những người liên quan đến nó mới là điều làm em thấy nó đáng nhớ.

À nhắc đến Starbucks, quán Starbucks nào ở Tokyo là em thích nhất ?

Cũng không có gì đặc biệt đâu ạ, em thích Starbucks tại Roastery Meguro do gần nhà ạ haha.

Trời! Quán đẹp nhất Tokyo rồi đó chứ. Em có thể bật mí người nổi tiếng gần nhất đến nhà Itsuki-san không?

Thật ra thì em ít khi rủ bạn bè về nhà lắm ạ, em nghĩ hẹn ở quán ăn thì em và bạn bè sẽ thoải mái hơn. Điều này là vì trước đây em có rủ một người bạn lên nhà nhưng bạn ấy khá ngại ngùng và từ chối nên em cảm thấy không nên làm người khác khó xử.

Bộ phim yêu thích ?

Em thích xem đi xem lại P.S I Love You, em rất đồng cảm với nhân vật trong phim là Holly, cô ấy gặp nhiều khó khăn để bước tiếp khi người quan trọng đã rời xa, phim gợi nhớ và làm em tiếc nuối rất nhiều điều ạ.

Sự tiếc nuối này có liên quan Fuyu-san không nhỉ? 

Sẽ là nói dối nếu trả lời là không ạ. Fuyu-chan luôn đem lại năng lượng tích cực cho em. 

Dạo này đã vào mùa xuân, Itsuki-chan hãy cho vài gợi ý trang phục để giúp những bạn trẻ tự tin hơn trong tiết trời này nhé

Em nghĩ sự tiện dụng trong thời trang là thực sự rất cần thiết, và khi diện lên những bộ trang phục vừa tiện dụng vừa mang tính cá nhân thì người mặc sẽ rất tự tin ạ. Thời gian trước em có một chiếc áo khoác bông trắng và em cực kỳ thích nó, em thấy tự tin khi ra đường với nó vì rất dễ phối với bất kỳ quần áo nào.

Nếu được thì Itsuki hãy chia sẻ một món quà hoặc món đồ em rất quý?

Em được tặng một ấn phẩm có chữ ký của mọi người trong ekip của em và của "cộng sự" cho chuyến đi Pháp đầu tiên, em quý nó lắm. Em sẽ không thể quên những ngày đó.

Vậy thì ngược lại nhé, món quà tâm đắc mà Itsuki-san tặng một ai đó ?

Nói ra thì thật ngại và buồn cười nhưng là chiếc đèn ngủ hình đám mây cho một người bạn thân ạ, em nghĩ là nhờ cái đèn ngủ đó mà người ấy ngủ ngon hơn, cũng khá đơn giản thôi nhưng em thích tặng những món quà thực sự có ích hoặc có ý nghĩa với người khác.

Chúng ta đã đến câu hỏi cuối trước khi chào đón khách mời khác. Một lời nhắn mà Itsuki-san gởi đến khán giả nhé?

Em rất cảm kích trước những tình cảm của khán giả dành cho em, em thấy hoàn toàn được yêu thương, tôn trọng và thấy mình nhận được tình cảm đặc biệt mà mọi người dành cho em. Em chỉ muốn nói rằng : em thực sự rất hạnh phúc khi được yêu thương như vậy, em mong khán giả cũng sẽ chăm sóc sức khỏe thật tốt, và mong một ngày không xa, em và khán giả sẽ tìm thấy một người đặc biệt, một người sẽ là hiện thân của xuân, hạ, thu, đông trong cuộc sống của chúng ta. Em xin cảm ơn ạ.


Nàng gặp lại cô ở sân bay, khi nàng hối hả book chuyến bay gần nhất đến Nhật, trớ trêu thay (hay nên là may mắn nhỉ...) thì bắt gặp người ấy lại chuẩn bị rời đi.

Tâm trí nàng cũng không muốn ghi nhớ quá nhiều điều trong buổi sáng mùa xuân đó, nàng bỏ qua hết mọi hỗn độn và ồn ào từ cánh nhà báo nhăm nhe như bầy kền kền khi bất ngờ thấy hai gương mặt đã từng có rất nhiều quá khứ, bỗng chôn chân nhìn nhau trong cuộc hội ngộ sau vài năm xa cách. 

Nàng chỉ thấy cô, Itsuki của nàng. 

Cô hiện ra thanh tao trong chiếc áo somi satin xanh lá yêu kiều, màu xanh lá phảng phất nỗ lực phá bỏ xiềng xích của Héloïse khi cô chấp nhận để Marianne đem mình vào tranh, màu xanh lá ấy còn tựa hồ chiếc váy thiêng liêng đầy cấm kỵ mà đau lòng thay, vô cùng cám dỗ của quý cô Cecilia Tallis, người có mối tình cấm đoán với anh chàng làm vườn trong áng văn "Chuộc lỗi" đầy nước mắt.

Và nàng cũng chỉ nhớ nụ hôn sáng lóa dưới hàng chục ánh đèn flash lập lòe như những chùm pháo hoa, nụ hôn mà Itsuki là người bước qua tất cả nỗi sợ hãi và phù phiếm trước đây để trao cho nàng, và nàng thấy nụ hôn đó đã chuộc lại đầy đủ 5 năm mơ hồ của nàng và cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro