Moonsea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 1.

Cạch!

Itsuki thở dài nhìn cánh cửa im lìm đang nổi loạn, không chịu nhúc nhích. Cô nhọc nhằn đá nó vài cái mới có thể lách người vào khoảng trống nhỏ xíu và bước vào nhà. Lầm bầm chửi nhưng Itsuki vẫn tự ghi nhớ vài món cần mua cho chuyến ra chợ huyện để sửa sang cánh cửa. Bóng tối xen lẫn li ti những tia nắng len qua những bức vách gỗ, hương biển thoang thoảng vị tanh hòa cùng mùi gỗ mục đây đó lấp đầy giác quan Itsuki, dáng hình tuổi thơ và tuổi trẻ cũng cùng lúc ào ạt chào đón cô.

Sau khi quét dọn 3 tầng nhà, Itsuki vươn vai bước ra hàng hiên cũ kĩ đã bạc màu, mùi sương gió hòa cùng vị mằn mặn hương biển nồng lên sau hiên nhà, dậy lên bao yêu thương quen thuộc. Bàn tay lướt lên đoạn lan can gỗ đính đầy vỏ ốc trắng nay cũng đã ngả màu, lòng cô bồi hồi những đoạn phim ký ức khi cô và mẹ tự tay trang trí và sắp xếp mọi thứ. Đi đâu thì nhà vẫn là nhà, và tình yêu thương đến từ cái nơi thậm chí tồi tàn nhất, hay cho dù là yêu thương một ảo ảnh của hạnh phúc, thì vẫn luôn là một yêu thương đẹp đẽ. Cô bỏ giày rồi thư thái ngắm bàn chân của mình trầm xuống làn nước xanh ngọc, đôi chân loang loáng cái ấm áp của ánh nắng buổi trưa đang vỗ về Itsuki. Bụng réo vang rồi, Itsuki mơ màng nghĩ tới dĩa mỳ kem mát lạnh và cảm giác khoan khoái khi nó trôi tuột xuống bụng, thật quá hấp dẫn lòng người... nhưng dòng nước vừa mát lạnh xen lẫn ấm áp đang thư giãn bàn chân mỏi nhừ khiến cô mãi chần chừ. Khi Itsuki có ý định để đôi chân nhúng xuống sâu hơn, muốn nó tận hưởng dòng nước mát lạnh hơn ở bên dưới, cô hấp tấp rụt lại rồi đứng bật dậy, đôi mắt lạc lõng nhìn xuống làn nước vô tư ì oạp vỗ vào gờ tường. Sau một hồi trấn tĩnh, cái thở mạnh chán chường của Itsuki như biểu hiện một mặt biển vần vũ trong cô, khác hẳn những con sóng hiền hòa trước mặt...

Itsuki bước xuống con thuyền nhỏ, mặt cô nhăn lại bởi tiếng động cơ cũ kĩ đang ầm ì phản đối, bàn tay thấu hiểu vỗ vỗ hai bên mạn thuyền.


Đã khá lâu rồi nhỉ, cố lên nào....


Cô tự hỏi làm sao sửa được con thuyền này, "sửa" ở mọi phương diện mà từ này đang biểu thị. Thói quen tự mày mò hình thành từ những ngày vun vút cùng mẹ trên những con nước lập bập có thể đánh vỡ bất kỳ con thuyền mạnh mẽ nào. Mẹ dạy cô cách sửa chữa mọi thứ, bà chỉ không kịp dạy cô làm sao có thể hàn gắn khoảng không vô tận trong trái tim khi bà đột ngột rời đi.




"Chào Fuyu-san. Cho tôi xin thẻ cư trú nhé." – Mắt Itsuki chú mục vào ứng dụng của người host nhà để kiểm tra thông tin mà không nhìn đối phương.


Khi không thấy người kia phản hồi, Itsuki mới ngước lên rồi bắt gặp một gương mặt lạnh lùng có nước da tai tái, đang im lặng chìa chiếc thẻ. Có cảm tưởng đôi mắt kính đen bóng bẩy đang che giấu tia nhìn khinh khi nào đó cho vùng làng chài hẻo lánh này.

"Cảm ơn. Nếu cần gì thêm thì Fuyu-san gọi tôi số này nhé, hoặc tìm tôi ở tầng trệt. Chìa khóa đây, chúc cô có kì nghỉ vui." – Itsuki ho nhẹ nhằm giấu đi sự khó chịu, đôi môi khi nãy cũng định miễn cưỡng một nụ cười xã giao, giờ thì ý muốn đó đã tan biến hẳn. 


Ngày 2.

Tiếng cãi vã nho nhỏ từ phòng cô gái lạ làm Itsuki chú ý.

"Chậc! Đang không vui mà còn về cái làng buồn tẻ này làm gì không biết..." – Itsuki nhún vai.

Cánh cửa phòng im lìm của cô gái lạ mặt như tách biệt khỏi những âm thanh sống động trong căn nhà thuyền nhiều tầng của Itsuki, và cô thấy đôi mắt mình thi thoảng vô tình chú mục vào cánh cửa đó, nhất là khi bàn tay được ngơi nghỉ khỏi ti tỉ thứ công chuyện vặt vãnh.

Sau khi đứng yên nhìn cách cửa khoảng chục phút, Itsuki lừ đừ nhún vai rồi đi xuống bếp, ánh nắng buổi chiều đang ráng vàng căn bếp. Tiếng lục đục tầm 1 tiếng ở bếp rồi cũng dừng lại, cô lẳng lặng lên lầu, đặt dĩa mì spaghetti sốt cà chua và thịt viên lên chiếc bàn gỗ đã sờn cũ nơi cửa phòng rồi rút điện thoại, nhắn ngắn gọn vài câu. Cô từng đọc cuốn sách nào đó, trong đó có một câu đại loại là chẳng có điều gì mà một dĩa mì Ý điển hình không thể chữa lành. Để xem điều kỳ diệu từ dĩa mì Ý của Itsuki có thành sự thật hay không.

Dù sao thì, rõ ràng là chẳng có dĩa mì nào có thể giúp cô sửa cánh cửa gỗ ở nhà. Nghĩ đoạn, Itsuki lôi hộp đồ nghề ra, tiện tay bật lên những đĩa than của Lana Del Rey và để chất giọng như hỗn hợp của một chất kịch độc hòa quyện với mật ong văng vẳng khắp ngõ ngách trong căn nhà...

"No one even knows how hard life was

I don't even think about it now because...

I've finally found you (oh, sing it to me)

Now my life is sweet like cinnamon

Like a fucking dream I'm living in..."

Sáng ra, Itsuki mỉm cười khi thấy dĩa mỳ đã được rửa sạch sẽ nằm chễm chệ ở kệ bếp. Trên chiếc bàn ăn trước hàng hiên là một lọ hoa sen, nét hồng phớt của những bông hoa càng sáng bừng lên trong khung cảnh mặt biển xanh ngọc, trên búp hoa lớn nhất là tấm thẻ nhỏ có dòng chữ mảnh mai: "Cảm ơn. P.s: Nhưng mì của cô còn hơi cứng!". 

Dòng chữ từ cô tiểu thư khó chiều làm cô lắc đầu bật cười thành tiếng.

Ngày 3.

Ánh nắng dìu dịu từ bầu trời lẫn từ những đốm sáng phản quang trên mặt nước như vô vàn hạt ngọc càng làm Itsuki lim dim tận hưởng giấc ngủ trưa, nhưng tiếng hét thất thanh từ tầng 2 khiến cô ngã dúi dụi xuống sàn, may mắn làm sao thì ly trà chanh cũng ụp đổ lên chiếc áo croptop ba lỗ yêu thích. Vừa chạy như bay lên tầng lầu, Itsuki mở miệng toan càu nhàu vài câu thì cô tự khắc im bặt.

Cô gái lạ mặt vừa check-in hôm trước đang lăm le cây chổi trong tay, run run chỉ vào phòng.

"Có gián!" – Cô gái rít lên, mắt cô ấy bỗng lia sự chú ý đến lớp áo ướt sũng thơm hương trà chanh...

"Tất nhiên rồi, hẳn là gián!" – Cô lầm bầm trong kẽ răng rồi bước đến gần, đưa tay về phía trước. Nhưng khi Itsuki còn chưa sẵn sàng đón nhận thì cái cán chổi đã thụi thẳng vào bụng...

"Ối! Tôi xin lỗi, tôi định đưa cô..." – Cô gái ngay lập tức lúng túng như thể cô cũng không ngờ mình lơ đãng như vậy.

Rồi khi Itsuki vừa ôm bụng định cầm lấy cái chổi chết tiệt, cô gái phiền nhiễu nọ lại quá nhanh nhảu (đoảng) mà hướng cán chổi lên...trên, khiến Itsuki một lần nữa, nhận ngay một đòn ngay mặt, cô choáng váng ôm đầu ngửa cổ lên trời và cảm tưởng mình sắp xỉu.....

"Trời ơi đau! Cô làm cái gì vậy!?" – Itsuki cáu lên.

"Ôi làm sao thế này! Xin lỗi ạ!" – Mặt cô gái biến sắc trong ánh mắt hoảng hốt của chính Itsuki.

"Gì nữa đây! Ơ ...máu..." – Itsuki thầm nghĩ khi thấy mũi mình ươn ướt. Khi Itsuki còn chưa định thần thì một bàn tay mềm mại đã luồn sau cổ để ngửa mặt cô ra sau, làn da mơn man ở gáy làm Itsuki âm thầm chịu đựng cơn rùng mình lạ lùng. Mũi cô cũng chợt êm dịu hơn khi lớp khăn và bàn tay kia nhẹ nhàng chạm tới....

Tới lúc này, Itsuki mới nhận ra chênh lệch chiều cao giữa mình và cô gái phiền toái kia. Mắt cô bỗng chớp liên hồi...

"Tôi xin lỗi nhiều nha, cô vào phòng tôi để cầm máu chút đi, xin lỗi..." – Cô gái lắp bắp, e dè bước về phía sau nhằm điều hướng Itsuki đến cánh cửa.

Cảm giác đau nhói lẫn râm ran lạ lẫm khắp trên da làm Itsuki cứ im lặng mà bước theo cô gái lạ lùng này....

Ngày 4.

"Chà, chưa thấy ai gan như cô, làm cô dâu chạy trốn luôn..." – Itsuki rót ly cà phê thứ hai cho cô gái nọ. 

"Cũng may mà cô tiểu thư này còn biết rửa chén" – Itsuki thầm nghĩ sau khi phải trổ tài cứu lấy chảo ốp la cho bữa sáng của cả hai.

"Tôi chưa bao giờ thích đàn ông. Nên cụm từ cô dâu chạy trốn nghe kỳ cục ghê." – Fuyu chỉnh lại và nhận được cái gật đầu ghi nhận từ cô gái cao hơn.

"Vậy thì chắc Fuyu-san thuộc về phía bên kia hở?" – Itsuki mỉm cười nửa đùa nửa thật.

"Từ cấp 3. Còn Itsuki-san thì sao?" – Fuyu nâng cao ly cà phê lên miệng nhưng ánh mắt vẫn không rời Itsuki khiến cô ho khan, nhìn ra hiên nhà trong thoáng nao núng.

"Đã lâu thì tôi không có hứng thú yêu đương gì hết..." – Itsuki cười khan và nhận lại cái nháy mắt tinh nghịch từ Fuyu.

"Mà...tôi muốn ra vịnh, tôi đọc nhiều review vịnh Ine đẹp lắm, tôi đến đây mà chẳng kịp đăng ký tour nào cả, Itsuki-san có thể đưa tôi đi được không?"

"Tôi còn tự hỏi Fuyu-san ở nhà 3 ngày chưa chán hay sao..." – Itsuki lo lắng nhìn ra con thuyền nhỏ của mình, để đi vịnh thì cô phải sửa nó sớm hơn dự kiến rồi.

"Vậy là cô đồng ý ?" – Fuyu bỗng vui vẻ reo lên rồi níu cánh tay Itsuki trong phút chốc hào hứng.


"Để tôi xem con thuyền lại đã, nhưng may là tôi đang không có khách nào khác trong nhà nên cũng đang rảnh." – Itsuki ngượng ngùng xích ra xa, tự tách mình khỏi cánh tay của người kia.


"Rồi sao Fuyu-san nhìn tôi hoài vậy?" – Itsuki vuốt mồ hôi dù mái tóc đã được buộc cao, cô luôn tay với con thuyền nhỏ nhưng vẫn kịp ngước nhìn lên hàng hiên qua cặp kính râm, nơi cô gái nọ đang thoải mái ngồi xếp bằng trong bộ quần short mà chăm chú nhìn cô.

"Thích nhìn Itsuki-san thôi, trông cô say mê với con thuyền quá, bao giờ thì xong vậy ạ?" – Fuyu nheo nheo mắt giả vờ phật ý, tay chỉ chỉ vào đồng hồ trên tay...

"Dễ thương nhỉ..." – Itsuki tự nhủ trước khi lắc đầu từ chối trả lời, miệng nở nụ cười hòng làm xao nhãng cô gái nọ. Itsuki phải tự ép bản thân tiếp tục chú tâm sửa chữa cho tới nơi tới chốn, cảm giác từ từ thay thế rồi bỏ đi những thứ hư hỏng của con thuyền dâng lên nhiều suy nghĩ phức tạp trong Itsuki, cô tự hỏi mình đang sợ điều gì hơn : mãi mãi đánh mất ký ức về con thuyền, hay sẽ không bao giờ có thể chấp nhận con thuyền mới?...

"Mà cho tôi hỏi nhé, tại sao nhà Itsuki-san chỉ mở thuê vào 3 tháng hè?"

"Sao cô để ý thế?" – Itsuki bỗng buông chiếc cờ lê trong tay, những khúc mắc trong lòng bỗng trỗi dậy, hòa cùng một chút tức giận...

"Sao vậy?...vì nhà của Itsuki-san nhận nhiều review tốt lắm, hết phòng hoài dù chỉ mở 3 tháng, tôi phải canh từ đầu năm đó." – Fuyu đung đưa đôi chân trên chiếc ghế bành, mắt không ngừng nhìn ngắm những ngóc ngách trong nhà.

"Đơn giản là vì tôi chỉ về đây trong 3 tháng." – Itsuki nhìn cô gái rồi dịu lại, sau một lúc thì chiếc thuyền bừng tỉnh, tiếng động cơ tràn đầy sức sống khiến lòng cô bỗng chia nửa vui buồn.

Fuyu bật cười khúc khích và dang tay ra đón những đầu gió vun vút khi chiếc thuyền nhỏ lao đi trên mặt biển, Itsuki vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh giấu dưới lớp kính mát nhưng đôi tai thì im lặng tận hưởng tiếng sóng biển đang hòa lẫn hoàn hảo với tiếng cười đó...Cả hai trao nhau sự yên lặng dễ chịu khi chiếc thuyền vòng vèo khắp vịnh, mở mang trong tầm mắt những ngọn đồi xanh mát in bóng trên bờ biển mang sắc xanh lặng lẽ. Itsuki bày Fuyu cách cho chim ăn, một hoạt động nổi tiếng ở vịnh Ine, nhưng cô liên tục bật cười mà không màng phép lịch sự khi cô nàng tiểu thư nhút nhát kia bị hàng đàn diều hâu biển "tấn công" và vây quanh đòi ăn, chúng cứ liên tục mổ tay cô gái nọ, khiến cô rít lên từng hồi, hẳn là vì tác phong có phần vụng về và biểu hiện sợ hãi cùng cực từ chính cô gái khiến chúng cũng vô cùng bối rối mà còn hỗn loạn hơn.

Ngày 5

Itsuki nhẹ nhàng đẩy chiếc thuyền kayak ra xa, tiếng ré lên của Fuyu làm cô bật cười thích thú.

"Từ từ thôi Itsuki, à quên, Itsuki-san! Tôi chưa quen!" – Fuyu loay hoay nhìn ra đằng sau, nhưng nhanh chóng dịu lại khi nhìn thấy nụ cười trấn an sáng rỡ trong nắng của Itsuki.

"Chúng ta ổn mà, cô chèo theo tôi đi. Mạnh hơn một chút haha, phải chèo thì cái thuyền mới thăng bằng!" – Itsuki bật cười!

Lát sau, một cơn sóng to hơn bình thường lan tới làm Fuyu lúng túng rồi bất cẩn khiến chiếc thuyền kayak lật úp.

"Chết tiệt ! Ban nãy quên áo phao cho cô ấy..." – Suy nghĩ cuối cùng của Itsuki khi cô chới với dưới làn nước...

Đôi mắt cô đang từ từ mờ đục và cay xè từ sự xâm nhập không khoan dung của nước biển, bầu trời như xoay vòng bất tận trên đầu, mọi cơ bắp ở tay và chân đang bị trói buộc bởi một thế lực vô hình và chỉ có thể quờ quạng yếu ớt dưới làn nước sâu, da gà lan rộng khắp cánh tay và vô vàn những suy nghĩ vô hình xâm chiếm đầu óc Itsuki, siết chặt đôi chân, khiến cô bất lực không thể ngoi lên...

Là lỗi của mày. Phải! Là lỗi của mày!

Itsuki chợt nhớ ra điều gì tạo nên vết chắp vá ở mạn phải con thuyền, Itsuki nhớ ra cảm giác làn nước căm phẫn rồi nhấn chìm buồng phổi ngày đó... và trên hết, gương mặt không còn sức sống của mẹ khi bà cố hết sức lôi cô vào bờ, tất cả bỗng ào ạt xô tới, những điều đã phủ lên những đêm dài đầy ác mộng của Itsuki............

"Itsuki !" – Giọng nói xa xăm nào đó vang vọng bên tai cô, mạnh mẽ như cách cánh tay cô ấy lôi cô trở lại mặt nước.

"Itsuki ơi, cố bơi cùng tôi nào..." – Itsuki lờ mờ nhận ra cánh tay ấy đang quàng cổ, đỡ gương mặt mình ngửa lên trên...Mắt cô cay đỏ, tiếng nước ì oạp làm ngắt quãng điều cô gái kia đang cố thỉnh cầu, đôi tay và đôi chân lại mỏi mệt quá, cho cô nhắm mắt một chút, chỉ một chút thôi...

Itsuki từ từ mở mắt khi mọi thứ âm thanh đã rơi vào thinh lặng, hiên nhà quen thuộc mờ đi khi gương mặt lo lắng của Fuyu hiện ra trước mặt, chiếm lĩnh không gian của cô, nhưng sao Fuyu có vẻ gần gũi quá...

"Tôi xin lỗi..." – Điều đầu tiên cô nói khiến Fuyu nhăn mặt, tay cô gái liên tục sờ mặt rồi vai Itsuki trong cơn hoảng loạn.

"Trời ơi tôi đã rất lo đó...tôi cố hô hấp nhân tạo nhưng tôi còn không biết có làm đúng hay không, cô thì cứ nằm bất động..." – tai Itsuki ù đi, nhưng tay thì bất giác đưa lên môi...

Ngày 6.

Khi Itsuki đẩy chiếc xe đạp ra để chuẩn bị vào chợ huyện, Fuyu bỗng từ đâu chụp lấy yên xe đằng sau.

"Đi đâu mà không rủ tôi vậy?" – Itsuki bật cười trước biểu hiện trẻ con của cô gái nọ.

"Tôi là chủ nhà chứ không phải hướng dẫn viên cho Fuyu-san, trừ khi cô cho tôi thêm tiền OT. Mà giờ tôi đang vội, trả tôi cái xe nào."

"Cho tôi theo với...đi mà, được không? Tôi sẽ ngoan, rất là ngoan!" – Cô gái nọ vẫn mạnh mẽ níu khung xe cũ kĩ, bàn tay trắng ngần đã hằn đỏ nỗ lực nài nỉ ấy...

"Hôm nay thì không, tôi có công việc riêng rồi. Ngày mai rồi tôi đưa cô đi!"

"Không chịu! Tôi ở nhà chán lắm, cho tôi đi chung đi..." – Fuyu hạ người, cố ý ghì đôi chân xuống để quyết chí giữ lấy chiếc xe, gương mặt trở nên vô cùng hờn dỗi với chiếc má phồng to và đôi môi chu ra đòi hỏi....

"Vấn đề là cái xe không có đủ sức chở hai người..." – Itsuki thở dài, ngập ngừng.

Thật ra thì có thể, con đường từ chợ huyện về nhà đã hằn in hàng trăm dấu bánh xe thong dong, xen lẫn tiếng cười của cô và mẹ.

"Để tôi sửa nó xem sao nhé." - Một lần nữa, Itsuki lại thấy bản thân mềm mỏng mà đi lôi hộp đồ nghề ra. Cô gái kia nhảy cẫng rồi quàng lấy vai người cao hơn đang ngượng ngập né ra xa....

"Đẹp quá ! Chắc Itsuki phải nhớ nhà nhiều lắm khi phải đi xa nhỉ?" – Fuyu cứ tự nhiên mà ôm eo Itsuki đi cả hai từ từ đi trên những con đê thẳng tắp, trước mặt là hàng dài những nhà thuyền san sát, khung cảnh càng thêm yên bình với thảm nước màu xanh ngọc êm đềm bao bọc toàn bộ vịnh.

Phải rồi, cảm giác nhớ nhà là loại cảm giác độc nhất, có khi nó còn không phải là nơi chốn, mà còn là những cảm giác chỉ đến đúng một lần, với những người chỉ ở lại trong một quãng thời gian nhất định, và khi ta nhớ nhà thì nên là nhớ những yêu thương hơn là những nỗi đau.

"Để cảm thấy nhớ nhà, thì phải đi ra ngoài thật nhiều." – Itsuki quay về phía sau và mỉm cười nhìn cô gái.

Itsuki cười hiền khi thấy gương mặt cô gái ngồi sau bỗng trở nên bối rối khi cô rẽ chiếc xe đạp vào khu nghĩa trang...

"Đây là lý do tôi chỉ về vào 3 tháng hè." – Cô nhẹ nhàng để rất nhiều hoa lên phần mộ cao hướng ra khung trời xanh....

Fuyu tĩnh lặng quàng vai Itsuki khi cô khẽ kéo chiếc kính râm che kín đôi mắt, gió hiu hiu thổi và dịu dàng quấn lấy hai dáng người đang dựa vào nhau.

Ngày 7.

"Trăng chưa sáng lắm nhỉ, nhưng mặt biển thì đẹp quá..." – Fuyu nhẹ nhàng nói khi cả hai tận hưởng hàng giờ đi bộ ở bãi biển trong đêm thanh vắng. Cô và nàng vừa có buổi cocktail cuối cùng ở bờ biển trước khi Fuyu check-out. Dư âm của những ly cocktail vẫn còn làm Itsuki lâng lâng, cô cũng không rõ là mình đang say những ly nước hay đang say vẻ ngoài mê đắm của nàng, người mà khi nãy, bằng cách nào đó, đã dằn lại nụ hôn vụng trộm và cất nó trong những góc khuất của quán bar bờ biển, xem như một bí mật nho nhỏ của cả hai....

"Ở đây, người ta gọi đó là "biển trăng", vì những ngày này thì trăng như đang dát vàng trên mặt biển." – Itsuki hướng mắt về đường chân trời, nơi ánh trăng dù chưa tròn trịa lắm nhưng vẫn đang miệt mài đổ những dải lụa màu ngọc trai lên mặt nước đen tuyền.

Bỗng, Fuyu mở giày rồi đi từ từ về phía mặt nước ấy, rồi nàng nhìn cô, đầu khẽ lắc nhẹ về phía nàng, ý muốn cô cùng bước xuống. Ban đầu, Itsuki vẫn còn cười trừ, ngần ngại và bồn chồn. Đoạn, Fuyu nhẹ nhàng bước lên bờ rồi nắm tay Itsuki, dò dẫm cùng bước xuống làn nước lạnh lẽo....Nàng im lặng mỉm cười khích lệ khi nhận thấy Itsuki bắt đầu hồi hộp siết chặt cánh tay, nhưng nàng vẫn không dừng lại, đến khi mực nước đã ngang eo.

"Không sao...không sao đâu." – Fuyu nắm chặt tay cô, từ từ rút ngắn khoảng cách, muốn giúp cô vượt qua nỗi sợ ấy...

Ngày 10.

Itsuki đang làm thủ tục đón 2 vị khách mới thì review từ cô tiểu thư ấy hạ cánh trong inbox.

"Phòng tuyệt đẹp, ấm áp và dễ chịu. Chủ nhà rất dễ thương, nấu ăn ngon, nhiệt tình đưa khách đi chơi và tham quan. Điểm trừ là không biết bơi. Nơi ở tốt nhất ở Ine! Nhất định sẽ quay lại!" – Cô bật cười thành tiếng trước dòng review ngắn gọn súc tích từ nàng.

"Có chắc sẽ quay lại không?" – Itsuki hướng ánh mắt ra hiên nhà, lòng thầm vẽ lại ký ức tuyệt đẹp đang quấn lấy cô mỗi đêm.

.

.

.

Itsuki khó chịu thở gấp, xung quanh là nước và cảm giác ấy vẫn là điều gì đó dấy lên nỗi bất an to lớn...nhưng nhịp thở được điều tiết rồi từ từ bình ổn trở lại khi cô thấy nàng ưu tư nhìn mình.

"Thay vì nhớ ngày hôm đó, Itsuki hãy nhớ điều này..."

Nụ hôn và đôi tay âu yếm ấy đến một cách vô cùng bất ngờ, nhưng bất ngờ hơn nữa là cái thở dài nhẹ nhõm của Itsuki trong chiếc hôn mềm mại ấy, như thể những ngày qua chính cô cũng đã chờ đợi nó trong sự dối lòng bướng bỉnh mà mãi sau này sẽ làm cô hối tiếc.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro