Chap 6: Felling...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó, tôi đã bị ám ảnh bởi tội lỗi của chính mình. Ko phải là việc tôi đẩy nhỏ xuống mà chính là việc tôi cười hả hê sau tội lỗi đó
Đã 3 tháng tôi giam mình ở trong phòng, thế nhưng những vết thương lại chằng chịt hơn. Thật nhiều những vết thương dài, dấu tích của dao dọc giấy để lại...ai cũng nghĩ là do vì bị bắt nạt nên nghỉ học.
Hôm nay, chính là lần đầu tiên ở trong nhà có tiếng của người lạ, một nam sinh trẻ tuổi.
Lúc tôi chưa kịp phản ứng, mẹ đã dùng chìa khóa dự phòng mở tung cửa ra
- Xin con đấy, nghe mẹ lần này đc ko ?
Nhìn thấy khuôn mặt khắc khổ của bà, tôi đành lòng cho  hai người họ vào
Trước mặt tôi là mẹ, và 1 tên con trai tươi cười với vẻ mặt khôi ngô tuấn tú, mặc bộ đồng phục học sinh cấp ba trường S:
- Chào em.
Tôi lẳng lặng gật đầu chào lại.
- Mẹ nghĩ việc này là cần thiết đối với con nên đã mời anh ấy về
- Một nam sinh cấp ba ?
- Anh ấy rất giỏi đấy, mẹ mất khá nhiều tiền để chi trả cho việc này, vì mẹ rất muốn những vết thương trên cơ thể con biến mất
-...
- Mẹ xuống nhà đây, con cứ từ từ mà làm quen với anh ấy nhé.
Bà mỉm cười vs tôi, rồi lẳng lặng xuống nhà.
Trong căn phòng chỉ còn lại hai người, hắn lên tiếng :
-Em có thể cho anh biết tên đc ko ?
- Để em nói thẳng luôn, xin anh hãy trả lại khoản tiền đó cho mẹ em. Em hoàn toàn ổn, em ko hề bị trầm cảm, vài ngày nữa em sẽ tiếp tục đi học, vậy nên làm ơn hãy trả lại tiền cho bà ấy.
- Xin lỗi, nhưng đây là công việc của anh.
Hắn vẫn tiếp tục mỉm cười
Trông khuân mặt anh thật ghê tởm, làm tôi cảm thấy thật buồn nôn
- Vài ngày sau, em s..sẽ đến trường mà, những vết thương sẽ biến mất. Nên làm ơn anh trả lại tiền cho mẹ em, bà ấy hi sinh đủ rồi.
- Em đủ tự tin để nói câu đấy? Rằng em đủ can đảm để đến trường sau những việc làm của mình ?
Việc làm ? Anh ta vừa nói gì
- Quả nhiên có gì đó uẩn khúc, nhìn mặt em là biết.
Anh ta vừa nhìn thấu tôi ?
- Nếu em đủ tự tin để chứng minh em có thể đến trường, thì em làm ngay đi, ngay bây giờ, thì anh sẽ trả lại tiền cho mẹ em.
Chân tay tôi hoàn toàn run rẩy, ko thể nói một lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro