Chap 7: Voice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im lặng...
- Anh biết là em ko thể. Vậy thì như thế này thì sao, anh sẽ chữa khỏi bệnh cho em, cùng lúc đó anh sẽ trả tiền cho mẹ em. Được chứ ?
Anh ta điên à, làm như vậy anh ta có lợi ích hay mục đích gì ? Tạm thời tôi quyết định đồng ý :
- Cũng được ạ
- Vậy thì bắt đầu luôn được chứ.
-Lý do có cuộc cãi vã là gì?
Tôi bắt đầu kể...
- Lý do em nghỉ học?
Tôi nói dối
- Vì em cảm thấy đau khổ sau khi Nanami chết.
- Thật chứ?
-V...vâng
Tôi bắt đầu cảm thấy kì lạ. Anh ta liên tục cười trong cuộc nói chuyện, tôi cảm nhận được cái khí chất đen kịt mà anh ta tỏa ra, ghê tởm nhất là cái giọng nói vô cảm đó. Tôi liền đề nghị:
-Anh có thể ngừng cười được ko ? Em cảm thấy hơi khó chịu.
- Anh đang cố gắng thân thiện với em đó.
- Thôi sao cũng được.
- Em đang dấu một điều gì đó...
Hả ?
- Đã vài tháng trôi qua, một người bình thường có thể vượt qua được cú sốc, phải chứ? Những vết thương trên người em là do sự dằn vặt gây ra...hiện tại em ko hề nghĩ về cái chết của Nanami mà là một cái gì khác, như...tội lỗi chẳng hạn ?
Anh ta đang nhìn thấu tôi.
- Tại sao anh lại nói những điều này- tôi ko giám nhìn thẳng vào mắt anh ta.
- Dĩ nhiên là kiểm tra em rồi. Anh sẽ làm tất cả mọi thứ để tâm trạng em tốt lên. Quả nhiên em đang dấu anh điều gì, thử nói ra nào.
Tôi lấy hết dũng khí của mình rồi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
- Em ko dấu anh điều gì cả.
- Chắc cô bạn đó quan trọng với em lắm nhỉ. Nếu cô ấy còn sống, anh cũng muốn được gặp một lần. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào vấn đề chính.
Anh ta đặt lên bàn một chiếc mặt nạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro