mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth Tanapon Sukhumpantanasan, đại thiếu gia của gia tộc danh giá và quyền lực nhất nhì Thái Lan. Một Alpha có vẻ ngoài điển trai, có chút ngông cuồng nhưng cũng có chút gì đó gọi là đáng thương. Bố mẹ hắn ra đi trong một vụ tai nạn xe thảm khóc và hắn là kẻ may mắn sống sót trong sự việc ấy. Năm ấy hắn chỉ mới lên mười vẫn còn là đứa trẻ cần tình thương, thế mà chớp mắt một cái đã mất đi tất cả người thân.

Ngày đưa tang hắn gào khóc trong tuyệt vọng nhất quyết không rời xa hai cỗ quan tài của bố mẹ, mọi người cố gắng ngăn hắn lại để có thể đưa hai người ấy về nơi an nghỉ cuối cùng, hắn khóc nhiều đến nỗi thiếp đi vì mệt mỏi. Mở mắt ra thứ hắn nhìn thấy chính là chiếc trần nhà quen thuộc, mới đó mà đã sáu năm. Từ sự việc lần đó thứ hắn còn lại là khối tài sản khổng lồ, một quản gia và một người hầu cận.

" Thiếu gia, chuẩn bị đi học thôi." Một người con trai thân hình khá nhỏ nhắn cùng mới mái tóc vàng nổi bật bước vào, cất giọng nói dịu nhẹ gọi hắn. Người đó là Wachirawit Ruangwiwat hay thường gọi là Chimon, là người hầu cận đã theo hắn từ khi còn bé cũng có thể coi là người thân duy nhất còn lại của Perth.

" Ừ." Perth lúc nhỏ rất thích Chimon nhưng từ lúc bố mẹ mất thì hắn dần căm ghét Chimon, bởi vì bố mẹ đã giao công ty lại cho Chimon chứ không phải hắn. Trong di chúc chỉ có căn nhà này là thuộc quyền sở hữu của hắn còn công ty hay những việc kinh doanh đều giao lại cho Chimon dù không phải đứng tên hoàn toàn nhưng hắn vẫn không muốn chấp nhận. Hắn rất căm ghét người con trai ấy bởi vì anh ta đã lấy hết tất cả những gì còn sót lại của mình.

" ... " Chimon nhìn theo bóng lưng to lớn đang đi vào nhà tắm, đôi mắt thoáng có chút buồn. Cậu bé năm nào còn quấn quýt bên mình mà giờ đây lại ghẻ lạnh đến đau lòng.

' Thiếu gia đã lớn rồi.'

Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng, hắn ngồi vào bàn và bắt đầu thưởng thức. Xong, sau đó thì lại đến trường, Chimon là người đưa hắn đi vì cả hai học cùng trường. Chimon lớn hơn Perth hai tuổi, hắn bây giờ mười sáu thì anh cũng đã mười tám. Hắn mới chập chững vào cấp ba còn anh thì quay đi ngoảnh lại đã sắp ra trường.

" Thiếu gia đi cẩn thận." Perth không đáp lại, một mạch bước vào trường. Chimon thấy thế cũng không nói gì tiếp tục lái xe đến bãi đổ.

" Ô, Chimon." Vừa bước vào lớp Nani đã gọi anh, Nani là người bạn thân nhất của anh hồi cấp hai và là một Omega trội với hương cam thảo đặc trưng, dễ chịu. Bên nhau cũng hơn bốn năm nên họ cũng hay có những hành động thân mật như hôn má, hôn tay, hôn cổ, nắm tay, ôm ấp và có cả hôn môi. Cả hai xem chuyện đó là bình thường vì họ thân nhau mà vả lại cả hai đều không có ai là Alpha, nhưng với những người khác thì không. Họ đồn thổi rằng hai người đang hẹn hò và đang trong mối quan hệ yêu đương. Nani và Chimon cũng nhiều lần phủ định nhưng đều vô ít, thế rồi họ cứ mặc kệ những lời đồn ấy.

" Chào Nani."

" Sao rồi? Cậu thiếu gia nhỏ của mày đâu?. Mày không đi cùng cậu ta nữa à?."

" Không biết, chắc đang chơi bời ở đâu đó với đám bạn. Cậu ấy ghét tao như vậy thì tao đi theo làm gì."

" Haiz, là chuyện di chúc à."

" Ừm." Nani cũng biết chuyện về tấm di chúc của bố mẹ Perth, dù là người ngoài nhưng cậu lại hiểu rõ hơn Perth. Cậu được Chimon tâm sự hết đầu đuôi sự việc cho nghe nên khá rõ chuyện này.

" Thế mày định khi nào mới nói rõ ra đây?."

" Tao cũng chưa biết nữa."

" Ối giồi ôi, đừng có làm vẻ mặt ủ rủ đó chứ. Đi nào, tao dẫn mày đi ăn." Nani nhanh chóng bế Chimon trên tay rồi vụt ra khỏi lớp.

" Thả tao xuống đi, mọi người đang nhìn kìa."

" Chuyện bình thường em êy." Sau khi xuống tới canteen thì cậu mới chịu để Chimon xuống, sau đó lại hôn vào trán anh rồi nói.

" Ở đây nha, tao vô mua đồ cho." Nói rồi cậu rời đi, Chimon cũng không còn lạ gì với những cái hôn ấy nữa. Nó bắt đầu từ năm lớp tám, trong một lần chơi thật hay thách thì đã có người thách Nani hôn anh. Sau khi hôn thì lại ngơ người ra tiếp đó lại nhào tới hôn tới tấp vào mặt Chimon, lúc đó Chimon và cả những người xung quanh đều xịt keo.

" Má Chimon mềm vãi, thơm phức luôn." Cũng từ câu nói đó mà những cái hôn kéo dài cho đên tận bây giờ.

Anh ngồi đó, quay qua quay lại thì đập vào mắt anh là hình bóng của Perth. Hắn cùng đám bạn của hắn đang cười đùa rất vui vẻ nhưng hắn lại không nở lấy một nụ cười, đã sáu năm nay rồi anh không thấy hắn cười dù chỉ là một cái nhếch môi.

" Này, nhìn gì vậy?." Nani lúc này cũng đã mua đồ xong, bước ra thì thấy anh đang nhìn vào nơi nào đó nên hỏi.

" Hả? Không có gì đâu."

" Vậy à? Nè, sữa của mày."

" Cảm ơn."

" Chimon này."

" Sao vậy?."

" Tại sao mày lại có mùi sữa vậy? Kiểu nó giống mùi sữa bột của em bé ý." Câu hỏi khiến anh khựng lại đôi chút.

" Mùi sữa?."

" Đúng rồi, ngồi kế mày là nghe rõ lắm ấy. Mày là Omega sao? Hay mày tắm bằng sữa." 

" Khùng, tao tắm nước bình thường thôi. Có lẽ mũi mày có vấn đề, chứ tao là Beta sao có mùi sữa được."

" Tao nghe rõ lắm mà, từ lúc mới quen mày là tao đã ngửi thấy rồi. Tao tưởng đâu chỉ có quần áo của mày có mùi thôi nhưng ai ngờ cả thân thể mày đều có." Nani nhâm nhi chai nước mát lạnh trên tay rồi nói, quả thật như vậy Nani chỉ chạm vào tay Chimon một lát thôi là tay cậu đã có mùi sữa rồi.

" Ai biết đâu, tao chẳng ngửi được gì."

" Không ai nói cho mày biết sao?."

" .... " ' Chi ơi, anh có mùi của sữa á. Thơm lắm luôn!."

Sau khi nghe câu hỏi ấy kí ức trong anh lại ùa về, về cái thời là anh và Perth còn thân nhau. Lúc đó Perth mới có vào lớp một thôi, lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh như cái đuôi nhỏ vậy. Đêm đến lại không muốn ngủ cùng bố mẹ mà lại muốn ngủ cùng anh, vì hắn nói anh có mùi hương rất dễ chịu. Kí ức suy cho cùng cũng là kí ức, cũng là đã từng. Bây giờ thì thay đổi rồi, chỉ còn sự lạnh nhạt tăm tối.

" Chưa từng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro