kẻ mang hai con rồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học chiều kết thúc, Chimon đưa hắn về nhà rồi lại lái xe rời đi. Từ lúc ông bà Sukhumpantanasan mất thì ngày nào anh cũng đi như vậy, bỏi vì anh phải quản lí công ty thật tốt. Anh thường ở công ty đến tối muộn để duyệt những hợp đồng mang lại lợi ích cao cho công ty. Anh đã từng học qua cách kinh doanh từ khi còn là học sinh tiểu học nên anh rất có kinh nghiệm, là một trong những gia nhân của gia đình quyền quý thì cái gì cũng phải học, cũng phải giỏi. Từ việc kinh doanh, võ thuật, buôn bán, ngoại giao hay những thứ có ít cho gia tộc đều phải học để khi chủ nhân cần đến thì đều có thể làm được.

Trên cơ thể nhỏ bé ấy chứa đầy những vết sẹo lớn nhỏ khác nhau, đó là dấu tích của những buổi luyện tập gắt gao. Sau khi hoàn thành công việc ở công ty thì anh nhận được cuộc gọi từ giói ngầm báo rằng có một lô hàng đã bị cướp nên anh phải ra giải quyết.

" Gì đây? Thằng nhóc con này là thũ lĩnh bên băng bọn bây à?. Về nhà mà uống sữa đi" Lão già bên kia đã bắt đầu soi mói ngoại hình của anh. Đúng vậy, anh rất nhỏ con. So với những người khác thì anh chỉ là một đứa nhóc mà thôi, ai cũng đều cao m80 trở lên, to con chắc thịt, còn anh thì mỏng manh tưởng chừng chỉ cần hét lớn một tiếng là anh đã cụp đuôi chạy đi.

" Đã ăn cướp thì đừng có la làng, mày có quyền gì mà đòi phán xét tao?." Một viên đạn găm thẳng vào đầu gối tên kia khiến lão khuỵ xuống. Chimon bước đến trước mặt lão trừng ra đôi mắt gian tà khiến ai cũng khiếp sợ. Phía sau của lão cũng có rất nhiều đàn em và bọn chúng đang chỉa súng về phía anh, sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào.

" Lô hàng mày cướp của bọn tao đang ở đâu? Nói!." Lão ta nhất quyết không nói, mấy tên đàn em cũng bắt đầu xả đạn. Một viên đạn đầy mùi thuốc súng xượt qua má anh khiên nó trầy một đường khá lớn và chảy máu không ngừng. Anh không bận tâm gì tới nó, lão kín miệng thì anh bóp cò, một viên đạn nữa ghim vào cổ tay lão. Lão ta đau đớn gào lên, Chimon tiếp tục tra hỏi, lão không nói thì anh cho một viên đến khi nào hắn ta chết thì thôi. Lô hàng này không quá quan trọng anh không cần thiết phải lấy lại, nhưng lão ta bắt đàn em của anh làm con tin và còn chà đạp lên danh dự của anh và cả gia tộc. Điều này không thể tha thứ được!. Anh không cho hắn chết liền, trong cơn mưa đạn ấy anh là kẻ tàn ác nhất. Anh không ngần ngại giết ai hết cũng chẳng ngần ngại cho thân thể đầy thương tích hoặc bàn tay nhuốm đầy máu, tất cả đều phải trả giá cho những lời lẽ lăng mạ của gã ta dành cho anh và cả việc chà đạp đàn em của anh.

" M-mày là thằng chó nào?." Sau khi giằng co một hồi thì gã kia hấp hối nói, anh rất ít khi ra mặt để làm gì đó nên không ai biết mặt anh cả.

" Tao là kẻ mang hai con rồng." Đó là cái danh mà mọi người gọi anh hoặc là con chó trung thành của Tanapon.

Công việc kết thúc vào lúc một giờ sáng hơn, phe mình không tổn thất một ai chỉ có vài người bị trúng đạn, nhưng chỉ ở những phần mô mềm không nguy hiểm đến tính mạng. Bên địch thì khỏi nói, chềt gần như toàn bộ chỉ có những tên chó con chạy thoát.

" Mặt Người cũng bị thương kia, mau về xử lí vết thương thôi." Một tên đàn em nói với anh nhưng anh sao có thể về với bọn họ được, ở nhà anh còn nhiều việc phải làm lắm.

" Thôi, anh về trước đi. Nhớ đưa bọn họ đi xử lí vết thương cho sạch và cho họ nghỉ ngơi đến khi khỏe lại. Không cần phải đi làm ngay đâu, chúc ngủ ngon!." Nói rồi anh rời đi, trên chiến trường là thế nhưng về nhà vẫn là tên người hầu không hơn không kém. Anh lau dọn hết căn nhà một cách im lặng nhất, đem đồ đi giặc và làm những việc vặt khác. Nhà chỉ có anh, Perth và vị quản gia tuổi đã cao. Thường thì buổi tối quản gia sẽ hâm nóng lại đồ ăn mà anh đã chuẩn bị để cho Perth ăn tối còn nhiêu thì anh làm hết. Xong hết việc thì cũng gần ba giờ, anh ngồi trên sofa nghỉ ngơi một lát. Ngày nào cũng thế này nên anh đã sớm quen, đêm ngủ đêm không, bửa ăn bửa bỏ.

" Cậu về rồi sao."

" Vâng, ông làm gì ở đây giờ này vậy ạ?." Là bác quản gia, ông rất thương Chimon, môth đứa trẻ hiểu chuyện nhưng chẳng được viên kẹo ngọt nào.

" Ta khát nước nên xuống lấy chút nước thôi, cậu về rồi nhanh chóng nghỉ ngơi đi không thôi mai lại ngã bệnh."

" Vâng, để cháu lấy cho."

Sáng hôm sau, Perth thức dậy nhưng chẳng có lời chào nào khiến hắn thấy có chút là lạ. Thường thì Chimon luôn dậy trước hắn, đứng cạnh bên chờ hắn thức để chào buổi sáng rồi sắp xếp giường ngủ cho hắn nhưng nay lại chẳng thấy đâu.

" Chào buổi sáng, thiếu gia. Xin lỗi vì sự chậm trễ." Người chào hắn khi ra khỏi phòng là bác quản gia chứ không phải Chimon.

" Chi đâu?."

" Cậu Chimon nhập viện rồi ạ." Perth thường gọi Chimon là Chi, và hắn là người duy nhất gọi anh như vậy.

" Sao lại vào viện?."

" Cậu ấy phát sốt và ngất xỉu nên đã đưa vào viện rồi ạ."

" Hồi nào?."

" Lúc 5 giờ sáng ạ."

" Đúng là phiền phức." Perth nói rồi xuống nhà ăn sáng, hương vị hôm nay không bằng mọi hôm, không ngon bằng. Hắn ăn được vài miêng rồi lại thôi, hắn nghĩ hôm nay sẽ tự lái xe đi học nhưng vừa ra cửa đã có người đứng đợi.

" Mời cậu lên xe ạ, Chimon nhờ tôi sáng đưa cậu đi học vì cậu ấy không đưa được."

" Nhờ lúc nào?."

" Khoảng vào lúc 5 giờ 30 ạ."

Perth không hỏi nữa nhanh chóng bước lên xe để đến trường. Ngồi trên xe hắn thấy không thoải mái, từ trước đến giờ đều là do Chimon đưa nên giờ có người khác đưa đi hắn lại thấy hơi khó chịu. Hắn chưa từng thấy mùi xe hơi khó ngửi thế này, hắn thích mùi hương dễ chịu của Chimon hơn.

__________________________________________

ai rảnh có thể pr dùm đc kh ạ?? tóp tóp tui flop quá tr^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro