bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn giờ chiều, Chimon lúc này mới tỉnh lại đôi mắt hơi nhòe nhìn vào khoảng không xa lạ. Bỗng anh vội bật dậy, do cái bật ấy khá mạnh nên khiến ống truyền nước biển bị rơi ra, máu từ mu bàn tay cứ thế chảy dài xuống nền gạch trắng xóa.

' Mấy giờ rồi? Sao mình lại đây? Perth?." Anh hoang mang trong đống suy nghĩ lộn xộn, lúc anh còn rối rắm thì y tá và bác sĩ đã bước vào.

" Này cậu, mới tỉnh đừng nên cự quậy mạnh chứ." Bác sĩ nói với anh, nhưng anh chẳng màn để tâm điều anh muốn biết bây giờ là tại sao anh lại ở đây và Perth đã ăn tối chưa.

" May là có chú mèo ấn nút báo động đấy, không thì cậu sẽ mất không ít máu đâu." Anh nhìn sang bên trái mới thấy chú mèo ấy, chú mèo nhỏ nhắn với bộ lông vàng mướt ngồi ngoan ngoãn nhìn các y tá đang làm việc. Chimon khá thích mèo nhưng mấy năm trở lại đây anh rất ít ở nhà nên sợ không thể chăm sóc chúng được.

" Mèo này là của bệnh viện nuôi hả bác?."

" Không, nó chỉ là chú mèo hoang thôi. Nhưng nó rất thích người, nhiều lúc nó sẽ đi tham quan các phòng bệnh ai sắp hết nước truyền hoặc gặp khó khăn thì nó sẽ ấn nút gọi y tá."

" Thông minh quá, rất có dáng y tá nha." Anh vươn tay xoa đầu chú mèo ấy, chú ta không sợ mà còn nhảy tọt vào lòng anh mà nằm hưởng thụ.

" Này cậu trai trẻ, cậu chỉ mới mười tám  sao sức khỏe lại kém thế này?."

" Mấy năm gần đây cháu khá bận ạ."

" Bận cở nào mà không ăn, không ngủ thế này? Lại còn hút thuốc, phổi của cậu cũng không còn ổn đâu đấy." Bác sĩ nhìn hồ sơ bệnh án của anh mà chỉ lắc đầu.

" Hiện tại thì cậu đang bị viêm loét dạ dày, phổi cũng không hô hấp như bình thường được. Suy nhược cơ thể và cậu hiện tại đang rất ốm. Cậu nên tập thói quen ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc, thuốc thì không nên hút nhiều bỏ được càng tốt."

" Vâng, tôi sẽ cố gắng."

" À đúng rồi, sáng mai tôi đưa cậu đi kiểm tra tâm lí. Theo kết quả khám thì cậu có khả năng bị street và có dấu hiệu trầm cảm."

" Vâng."

Nói thêm vài điều nữa thì những vị bác sĩ, y tá ấy mới ra ngoài chỉ còn lại anh với chú mèo vàng này. Anh suy nghĩ về những năm qua và rồi cảm thấy có chút mệt mỏi, nhiều năm nay anh đã cố gắng rất nhiều để có thể gây dựng lòng tin và công ty lớn mạnh hơn như hiện nay. Tất cả những thứ đó anh làm là vì Perth, năm ấy anh mới chỉ mười hai tuổi nên chẳng thể nào lấy được sự tin tưởng của mọi người thế nhưng với hơn hai năm cố gắng nổ lực thì anh đã có thể vươn lên vị trí như ngày hôm nay.

" Alo, ông Sum ạ?."

" Là tôi đây." Vào lúc gần tám giờ tối thì bác quản gia có gọi cho anh để nói chuyện về Perth.

" Thiếu gia cả hôm nay chỉ ăn được mỗi bữa sáng bữa tối thì không chịu ăn. Cậu ấy cũng không uống sữa hay ăn trái cây gì cả."

" Thiếu gia lại kén ăn à?."

" Tôi không biết, nhưng cậu ấy có chút không hài lòng."

" Haiz, vâng cháu biết rồi ạ. Để ngày mai cháu thu xếp về. Bác ngủ ngon."

" Cậu ngủ ngon." Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc với câu chúc ngủ ngon, xem ra anh phải nhanh chóng về nhà rồi.

Sáng hôm sau anh nhanh chóng đi kiểm tra sau đó nhanh chóng rời viện, các bác sĩ kêu anh nên ở lại thêm vài ngày nhưng anh không chịu. Nếu anh ở thêm vài ngày nữa thì chắc Perth ốm tanh ốm teo luôn quá.

" Thế còn kết quả?."

" Khi nào có cứ gửi đến dinh thự Sukhumpantanasan giúp tôi." Nói rồi anh nhanh chóng rời đi, anh quay trở về dinh thự. Nhìn thời gian trên tay có lẽ bây giờ Perth đã đi học rồi, khi anh mở cửa bước vào lại thấy Perth ngồi trên sofa.

" Hôm nay cậu không đi học sao thiếu gia?." Chimon có chút bất ngờ, đáng lẽ giờ này hắn phải ở trường chứ.

" Không thích đi thì ở nhà, có ý kiến gì sao?."

" Không ạ."

" Tôi muốn ăn đồ ngọt, làm chút bánh đi."

" Vâng." Chimon thấy hắn muốn ăn nên cũng vào bếp làm mặc dù sáng sớm ăn bánh ngọt sẽ không tốt. Hơn nửa tiếng sau thì chiếc bánh cũng được hoàn thành, bởi chỉ có mình hắn ăn thôi nên Chimon làm không tốn nhiều thời gian lắm.

" Thay bộ đồ khác đi, bộ này chẳng hợp với anh chút nào." Perth nhìn thấy chiếc áo bệnh nhân vẫn còn khoác trên người Chimon liền có một chút khó chịu, nó đầy mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

" Vâng." Chimon nghe thế cũng nhanh chóng lên thay đồ, đang thay thì anh chợt nhớ ra gì đó mà vội vội vàng vàng chạy ra vườn. Trong vườn có khóm hoa Bụi Đường và Tử La Lan do chính tay anh trồng, anh sợ nó héo vì mấy nay không ai chăm sóc. Khi ra đến vườn thì anh thở phào nhẹ nhõm may mắn là chúng nó vẫn tươi tốt.

Chimon nhìn khu vườn đã um tùm cỏ dại nên bắt đầu nhổ hết chúng đi, từng khóm hoa, khóm trái đều được Chimon tận tình nhổ cỏ. Chimon chỉ có được vài phút bình yên khi ở trong khu vườn này thôi, thời gian còn lại anh đều đầu sấp mặt tối chăm lo cho Perth và công việc. Anh làm xong khu vườn thì cũng đã đến giờ ăn trưa, anh nhanh chóng rửa tay sạch sẽ rồi bắt đầu nấu bữa trưa cho Perth. Ăn xong thì anh dọn, dọn hết nhà bếp rồi tới các phòng xung quanh từ mọi góc ngách kẻ hở đều được anh lau chùi cẩn thận không còn chút bụi.

Việc của Chimon ở nhà như vậy là đã xong, xong việc này lại tới việc khác anh phải thay đồ lên công ty để gặp đối tác. Mỗi lần gặp những đối tác lớn tuổi anh đều có chút sợ hãi vì anh thường bị quấy rối khi gặp những khách hàng này, nhưng vì lợi ích của công ty nên anh đành phải cam chịu.

Trong khi Chimon còn quần quật ở công ty thì Perth ở nhà cũng đang học, học bắn súng, học kinh doanh học những thứ mà Chimon đã từng học. Không biết tại sao nhưng mà ba năm nay hắn mới bắt đầu học, không phải hắn tự nguyện đâu mà là do Chimon thuyết phục. Chimon cũng chính là người chọn những người này để dạy cho Perth, dù hắn không muốn đi chăng nữa cũng bắt buộc phải học. Vừa bước ra khỏi khu tập luyện thì lại nghe tiếng chuông, Perth không bận tâm lắm có quản gia lo rồi.

" Xin chào, tôi là Vitchirat New là bác sĩ đến từ bệnh viện PC. Tôi đến để đưa kết quả kiểm tra cho cậu Wachirawit ạ."

" À, hiện tại cậu ấy không ở nhà. Cậu có thể đưa nó cho tôi."

" Vâng, vậy làm phiền ông nhé. Có thể cho tôi vào nhà để nói rõ hơn tình hình của cậu ấy không ạ?."

" Được, mời cậu vào."

" Tôi xin phép."

Vừa bước vào thì đụng mặt với Perth, hắn có chút khó chịu nhìn người bác sĩ ấy.

" Tôi sẽ tiếp vị khách này, ông đi chuẩn bị trà đi."

" Vâng."

Perth và Vitchirat New ngồi đối diện nhau ở sofa, căn phòng khách có chút ngột ngạt. Vị bác sĩ ấy nhìn Perth nhưng không dám nói gì.

" Tình hình anh ta thế nào?." Perth lúc này mới lên tiếng, hắn mà không hỏi chắc tên này im re đến tối luôn.

" Tình hình sức khỏe không tốt lắm, hiện tại cậu ấy đang bị viêm loét dạ dày và phổi đang trong tình trạng nguy hại. Cậu ấy cũng có nhiều chấn thương trong cơ thể đặc biệt là vùng xương sườn, dường như nó đã tan nát hết một phần. Tinh thần của cậu ấy cũng không ổn lắm, cậu ấy mắc chứng rối loạn lưỡng cực và trầm cảm. Dù không nguy hiểm lắm nhưng với lối sống hiện tại thì cậu ấy có thể ra đi khi tuổi còn rất trẻ."

" Lối sống hiện tại?."

" Vâng, theo như kết quả thăm khám và phân tích thì cậu ấy thường xuyên thức khuya, bỏ bữa và sử dụng thuốc lá và mất ngủ trầm trọng. Giấc ngủ của cậu ấy thường kéo dài bao lâu ạ?."

" Cái này tôi không biết."

" Từ hai đến ba tiếng, có hôm không ngủ. Trừ khi uống rượu hoặc uống thuốc mới ngủ giấc dài." Bác quản gia trả lời câu hỏi của vị bác sĩ, ông biết rõ thói quen sinh hoạt của Chimon  và cũng biết nó hại đến mức nào. Nhưng khuyên mãi anh chẳng nghe nên bác cũng bất lực.

" Cũng phải, chứng rối loạn lưỡng cực có thể khiến cậu ấy khó ngủ và mất ngủ."

" Không ạ, cậu ấy đi làm về trễ nên mới ngủ muộn. Cậu ấy là người rất có giờ giấc nhưng mấy năm trở lại đây thì không còn nữa."

" Cậu ấy thường đi làm về lúc mấy giờ và ngủ lúc mấy giờ ạ?."

" Có lúc mười một, có lúc hai giờ và có lúc gần ba giờ sáng mới về đến nhà."

Perth im lặng nghe hai người họ nói chuyện, có lẽ cuộc trò chuyện này có thể khiến hắn hiểu và thông cảm cho Chimon nhiều hơn. Hắn không thể ngờ một người luôn tươi cười, mang lại tích cực cho người khác lại mắc phải chứng trầm cảm. Đúng là đời người, vô bờ những bất ngờ ập tới.

" Với một Omega lặn như cậu ấy thì lối sống này rất nguy hiểm, cơ thể của Omega vốn đã yếu mà cậu ấy còn là Omega lặn nữa nên tôi không chắc cậu ấy có thể sống quá ba mươi tuổi."

" Omega lặn?." Perth bây giờ mới lên tiếng, vẻ bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt hắn. Lúc trước giấy xét nghiệm bảo là Beta cơ mà? Sao giờ lại là Omega lặn?.

" Vâng, chúng tôi xét nghiệm máu và cho ra kết quả như vậy."

" Gì chứ? Sao có thể?." Perth vẫn còn rất sốc về vụ này, vậy hương sữa ấy là do pheromone của Chimon tỏa ra? Nhưng sao một Omega lặn có thể tỏa ra mùi hương rõ ràng như thế?.

" Ông có lầm không ạ? Từ nhỏ Chimon đã có giấy xét nghiệm là Beta rồi mà?." Quản gia cũng rất bất ngờ, ông cũng là Beta nên không thể ngửi được pheromone của Chimon.

" Tôi nghi nó là giả, bởi vì xét nghiệm cho thấy đây không phải do Beta chuyển hóa thành, là một Omega lặn thuần."

" Tại sao pheromone của anh ta lại rõ ràng như vậy? Omega lặn không thể nào tỏa ta tầng hương đậm như vậy được." Hắn lớn tiếng hỏi vị bác sĩ ấy, hắn từ lúc nhỏ đã quen với mùi này nhưng chỉ nghĩ nó là một loại nước hoa hay tinh dầu gì đó bởi vì Beta không thể nào tỏa ra pheromone được.

" Điều này tôi cũng không rõ, nhưng tức tố của cậu ấy quả thật rất mạnh thậm chí nó đã xuất hiện từ khi có nhận thức. Dù thuộc gen lặn nhưng mùi hương vẫn đậm, mặc dù hương sữa là hương nhạt nhất. Tôi cũng đã xét nghiệm và không thấy bất thường chỗ nào, có lẽ cậu ấy đặc biệt."

" Kỳ phát tình thì sao? Tôi chưa từng thấy anh ta có điều gì bất thường cả." Perth tiếp tục hỏi, hắn phải làm cho ra lẽ vụ này mới được.

" Thuốc ức chế, trước khi về cậu ấy cũng có mua một lọ thuốc ức chế và cũng mua thêm loại tiêm nữa. Thuốc ức chế cậu ấy dùng rất mạnh nhưng dùng nhiều sẽ bị lờn thuốc, cậu ấy nói cậu ấy đã đổi hơn mười hai loại thuốc trong mấy năm nay. Đó là lí do mà cậu không cảm thấy bất thường."

" ... " Perth chỉ biết im lặng, sống cạnh nhau hơn mười năm vậy mà hắn chẳng biết gì về Chimon hết.

" À đúng rồi, dạo này có điều gì bất thường với cậu ấy không?"

" Không, cậu ấy vẫn bình thường."

" Tôi mong mọi người để ý cậu ấy một chút vì tôi nghĩ cậu ấy đã nhiều lần tự tử nhưng không thành."

" Còn một cái cuối cùng nữa, đây là thuốc mỗi ngày hai viên, sáng và tối. Nhớ nhắc cậu ấy nhé, đây là chiếc kính mà cậu ấy đã bỏ quên tôi xin gửi lại. Không làm phiền gia đình nữa tôi về trước đây, cảm ơn đã tiếp đón." Vị bác sĩ gửi lại đồ rồi đứng dậy cúi chào, với sự tiễn đưa lịch sự của bác quản gia thì bác sĩ đã có thể quay về bệnh viện một cách yên bình.

" Cháu về rồi ạ, người vừa bước ra là ai vậy bác?." Bác sĩ vừa đi thì Chimon cũng vừa về.

" Là bác sĩ của cậu đấy, anh ta ghé đưa thuốc."

" Dạ vâng." Chimon nhìn vào thì thấy Perth đi lên lầu và nhìn xuống phía anh, ánh mắt chán ghét ấy vẫn không thay đổi. Sống với ánh mắt ấy và sự lạnh nhạt băng hà trong sáu năm nên anh cũng dần quen, hắn căm ghét anh đến thế cơ mà.

______________________________________________

Chương này toi đã viết vào ngày 14 và chỉnh sửa vào ngày 15. Ban đầu nó là trí tưởng tượng về việc Chimon bị trầm cảm. Nhưng hqua toi đã nhận thông báo rằng Chimon đang mắc phải rối loạn trầm cảm. Điều đó khiến toi sốc cực😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro