chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay của cậu như thế nào?

Ngày hôm nay của mình khá bình thường. Mọi chuyện trôi qua tương đối yên bình, không có gì nhiều ngoại trừ việc mình thức dậy trong bệnh viện khoảng một tuần trước.

Và mẹ mình đã không còn ở đó nữa rồi.

À chào cậu, tớ là Myungsoo, Kim Myungsoo!

Màn giới thiệu nhạt nhẽo ha? Mong là cậu đừng quá để tâm vì tớ không giỏi ăn nói lắm.

Tớ hiện đang ở trong bệnh viện để điều trị, các vết thương đã gần lành nhưng có một người nhất quyết không cho tớ xuất viện nếu vết thương không lành hẳn.

Tệ thật, nhưng mà biết làm sao bây giờ? Thế là tớ đành phải tịnh dưỡng trong bệnh viện gần một tháng trời mới được xuất viện đó.

Ông chú thật là một người kì lạ.

Nếu cậu hỏi ông chú là ai á? Vậy thì tớ sẽ trả lời cho cậu.

Tớ gặp ông chú sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện vào ngày đầu tiên, lúc đó sân thượng gió mát lắm. Ông chú dẫn tớ về phòng sau khi cùng tớ ngắm cảnh và hưởng thụ làn gió mát mẻ của tiết trời mùa xuân.

Sau khi dẫn tớ về phòng và được y tá khám và kiểm tra kỹ càng lại, ông chú nhìn tớ chằm chằm rồi mới bắt đầu tự giới thiệu bản thân.

Ông chú tên Kim Roksoo, là một người chú họ hàng bên nội của bố tớ.

Ông chú có thân hình cao lớn, vạm vỡ, khuôn mặt điển trai khắc kỷ trông có vẻ xa cách. Nhưng ông chú lại nói chuyện rất nhẹ nhàng, không giống như vẻ ngoài lạnh lùng của mình.

Tớ ban đầu cũng khá sợ ông chú vì cơ thể to lớn vạm vỡ, cộng với những vết sẹo trải dài trên cánh tay mà tớ vô tình nhìn thấy khi chú ấy sắn tay áo sơ mi. Tớ nghĩ chú ấy bí mật là một kẻ xấu như mafia hay gì đấy, nên tớ đã cẩn thận khi giao tiếp với chú.

Nhưng ông chú không có vẻ mang mưu đồ hay có ý đồ gì xấu đối với tớ. Ông chú hỏi thăm và chăm sóc tớ rất cẩn thận trong bệnh viện. Cũng đến thăm thường xuyên và ở cùng tớ, trò chuyện một lúc lâu trước khi ra về.

Tớ đã vài lần ngỏ ý muốn xuất viện nhưng đều thất bại trước ánh mắt kiên định và lời nói sắc bén đầy sức thuyết phục của ông chú. Phòng bệnh của tớ có một góc view rất đẹp, đó là khung cảnh trên cao có thể ngắm được toàn cảnh của thành phố Seoul từ cửa sổ.

Bằng cách nào đó tớ đã được đưa vào phòng vip, vì ở đây chỉ có một mình tớ trong căn phòng này. Một mình một phòng, nghe xa xỉ quá nhỉ.

Gần một tháng trôi qua và vết thương của tớ đã lành hẳn. Tớ sẽ được xuất viện vào ngày mai, nhưng tớ lại không mong chờ chút nào. Bởi vì tớ chợt nhận ra là mình sẽ không có nơi nào để về sau khi xuất viện. Sự thật đó khiến tớ hụt hẫng và… khó để diễn tả tớ cảm thấy như thế nào.

Nhưng ông chú đã xuất hiện bên cạnh tớ, tay cầm một vài tờ giấy gì đó và hỏi tớ.

“Cháu có muốn về nhà với chú không?”

Ah.

Vậy là tớ đã về nhà với ông chú. Trên tay ông chú là giấy tờ nhận nuôi đã hoàn tất và chú ấy dẫn tớ đi mua đồ dùng cá nhân cho mình trước khi trở về nhà.

Tớ đã có nhà để về, một gia đình mới được thành lập chỉ có tớ và ông chú Kim Roksoo.

⧣₊˚﹒✦₊  ⧣₊˚  𓂃★    ⸝⸝ ⧣₊˚﹒✦₊  ⧣₊˚

Mệt mỏi thả mình lên ghế sofa giữa phòng khách, Kim Myungsoo nhắm mắt lại như thể sắp chìm vào giấc ngủ thì có ai đó đến bên cạnh và đánh thức cậu dậy.

“Myungsoo-yah, cháu nên về phòng ngủ chứ không phải ở đây.”

Kim Roksoo ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh và uống cà phê một cách nhàn nhã trông như một quý tộc đang thưởng thức trà.

“Roksoo-ahjussi… Cháu mệt quá.”

Cậu rên rỉ một cách yếu ớt khi từ từ ngước đầu lên nhìn chú mình. Ánh mắt cậu chạm vào ly cà phê trên tay Roksoo rồi chuyển đến đôi mắt nâu sẫm của chú đang quét qua khắp cơ thể mình.

“... Cháu không có sao hết, Ahjussi.”

Đôi mắt nâu sẫm màu của Roksoo dừng lại trên khuôn mặt mệt mỏi của cậu, rồi gật đầu như thể đã hiểu.

“Cháu nên đi tắm đi, nhớ xuống nhà ăn tối đấy.”

Kim Roksoo nói rồi đứng dậy, bỏ đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh ra và bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối mà không để ý đến Myungsoo nữa. Cậu ngồi dậy, cầm lấy balo của mình rồi đi lên lầu trở về phòng của mình.

Thân xác cậu mệt mỏi và thiếu sức sống sau một ngày dài trên lớp. Mọi thứ thật ồn ào và tốn năng lượng, cậu đã bị cạn kiệt năng lượng và cần nạp lại một lượng lớn năng lượng đã mất. Vì thế nên tối nay chú là người vào bếp chứ không phải cậu, cậu biết ơn chú ấy rất nhiều.

Bình thường cậu sẽ là người nấu ăn cho hầu hết mọi bữa kể từ khi cậu chuyển đến sống với chú. Nhưng đôi lúc cũng là chú nấu, thường thì những ngày chú vào bếp lại là những lúc Myungsoo mệt mỏi và cạn kiệt sức sống.

Kim Myungsoo đã sống cùng chú được sáu năm, cuộc sống lúc mới bắt đầu cũng có gặp chút khó khăn, nhưng dần dần mọi thứ đã ổn định. Cậu đã lên cấp hai và hiện tại vẫn đang hằng ngày đến trường như các bạn đồng trang lứa.

Nhưng có điều là cậu không có nhiều bạn lắm, sự thật thì cậu cũng không có kết bạn với ai.

Myungsoo không tự nhận bản thân mình mà con người vui vẻ và hòa đồng, có nhiều năng lượng để kết bạn làm thân với ai. Mà cũng có mấy ai muốn làm thân với một người u ám như cậu chứ? Với cả, cậu cũng không muốn làm thân với ai lắm.

Cuộc sống thật quá mệt mỏi và năng lượng của cậu thì không có nhiều.

Myungsoo giống như một phần tách biệt với thế giới ồn ào ngoài kia. Cậu là người ít nói, không có nhiều biểu cảm trên khuôn mặt và ưa thích sự yên tĩnh, thoải mái.

Cậu ở trên trường đều trở thành một người vô hình, không có bạn bè, không ai để ý và cũng không ai bắt chuyện. Cậu ngồi ở vị trí của mình, bên cạnh cửa sổ với làn gió mát hay nô đùa làm tấm rèm cửa lay động nhẹ nhàng.

Cậu đến trường, học và trở về nhà khi hết giờ trên lớp. Một mình đi bộ ngắm nhìn hoàng hôn với bầu trời ngả sắc cam đỏ, phía xa xa chân trời có thể thấy một mảng trời màu xanh đậm sắp chuyển sang màn đêm.

Cuộc sống một mình như thế vẫn ổn đối với cậu.

Dù sao thì cậu vẫn còn có Roksoo-ahjussi mà.

Myungsoo rời khỏi bồn tắm, quấn một tấm khăn quanh eo và bước ra ngoài. Cậu tiến về phía tủ đồ của mình để tìm một bộ quần áo thoải mái để mặc.

Một chiếc áo thun trắng và quần caro ống rộng là lựa chọn thích hợp mà Myungsoo đã chọn.

Khi cậu vừa bước xuống lưng chừng cầu thang, mùi thơm của thức ăn khiến cậu nhanh chóng ngước nhìn về phía nhà bếp. Chú Roksoo đang bày món ăn lên bàn và lấy bát đũa ra, có vẻ như cậu đã tắm hơi lâu chút.

“Cháu xuống vừa đúng lúc đấy, ngồi xuống ăn đi.”

“Cảm ơn chú ạ.”

“Về nhà an toàn nhé, Kim Myungsoo-ssi!”

Cậu gật đầu cúi người chào tạm biệt chị chủ quán rồi bắt đầu bước đi trên con đường tấp nập. Đút tay vào túi áo để sưởi ấm, cậu đứng chờ ở trạm tàu điện ngầm trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình. Cậu vô thức bước lên toa tàu theo dòng người đi vào, tìm một chỗ ngồi cho mình rồi ngồi xuống.

Đeo chiếc airpod vào tai rồi chỉnh lại khẩu trang một chút, cậu phát một bài nhạc và âm thanh bắt đầu chạy qua tai cậu. Hôm nay là một ngày không giống như thường lệ, Myungsoo phải đi tàu điện ngầm thay vì được người đưa đón.

Cậu đã nhận được tin nhắn từ chú gửi đến lúc cậu gần tan ca làm của mình. Chú ấy bảo hôm nay chú bận công việc đột xuất nên không thể đến đón cậu được. Nên cậu đành lên chuyến tàu điện ngầm này để về nhà, cũng khá lâu rồi cậu chưa đi tàu điện ngầm nên cảm giác hơi không quen lắm. Vì vậy cậu chọn ngồi ở cuối toa tàu, cách xa những người khác một chút.

Tàu đã bắt đầu chạy được một lúc, cậu nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại của mình. Đó là 18:57 phút, đột nhiên một thông báo hiển thị trên màn hình của cậu.

[Bạn có một email mới.]

Cậu tò mò nhấp vào xem thì phát hiện đó là chú gửi cho mình.

-Gửi cháu trai thân yêu của chú, 7 giờ tối nay sẽ bắt đầu tính phí. Cái này sẽ có ích cho cháu đấy. Chúc cháu may mắn.

[Một file đính kèm.]

Gì đây?

Cậu nghi ngờ mở file lên rồi phát hiện đó là cuốn tiểu thuyết mà cậu đã đọc hồi trước. Cuốn tiểu thuyết cậu được chú tặng nhân dịp đặc biệt “Myungsoo bắt đầu thời kỳ nổi loạn”.

Độc Giả Toàn Tri là cuốn tiểu thuyết kể về một thế giới tận thế có hệ thống và những thực thể thần thoại siêu nhiên khác. Với nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết tên là Kim —

Đúng lúc này, đèn của tàu điện ngầm bỗng vụt tắt, và bên trong trở nên tối om.

Kíttt-!

Đoàn tàu rung lắc dữ dội và phát ra tiếng kim loại khiến cậu phải bám vào thành ghế để không ngã. Cậu cũng nghe thấy tiếng những người khác bắt đầu nháo nhào lên, cậu quyết định tháo airpod ra và nhét vào túi áo khoác vì tình hình có vẻ không ổn.

Khoảng chục giây sau con tàu mới dừng lại hẳn, những giọng nói hoang mang phát ra từ dòng người tụ tập đông đúc ở phía trước.

Vẫn cầm điện thoại trên tay, cậu cũng giơ điện thoại lên theo những người khác, bật đèn soi sáng nơi mình ngồi.

Đưa mắt nhìn những hành khách khác, cậu để ý thấy một cặp nam nữ đang đứng sát gần nhau và người nữ ôm lấy cánh tay người đàn ông, trong khi người đàn ông có vẻ là đang cố trấn an người phụ nữ lo lắng.

‘Người đàn ông đó quen quá…’

Mặc dù chỉ nhìn thấy phía sau, nhưng cậu có cảm giác mình biết người đàn ông đó, hoặc đã từng gặp ở đâu đó rồi chăng?

Bỗng nhiên một tiếng thông báo kỹ thuật vang lên.

-Tất cả hành khách chú ý. Tất cả hành khách chú ý.

Những tiếng ồn xung quanh bắt đầu dịu xuống, cậu quan sát xung quanh và phát hiện một cậu bé ôm một thùng chứa côn trùng, cụ thể là châu chấu.

Đừng nói là… cậu bật điện thoại của mình lên, file vẫn còn đó và đang mở ở những chương đầu tiên.

Cậu kinh ngạc nhìn xung quanh, thật khó để nhìn thấy gì khi mọi người đứng dậy và tụ tập như thế.

‘Mình có nên tiếp cận không?’

-M-mọi người, chạy đi… Chạy…!

Một tiếng bíp vang lên và tiếng loa thông báo tắt ngóm. Bên trong toa tàu trở nên hỗn loạn.

‘Ồ, có lẽ chưa phải lúc…’

Đầu tiên cậu cần bình tĩnh trong tình huống này, chắc chắn chú gửi file cho mình là có lý do. Và bây giờ… Myungsoo quyết định đứng dậy và tiếp cận đám đông.

⧣₊˚﹒✦₊  ⧣₊˚  𓂃★    ⸝⸝ ⧣₊˚﹒✦₊  ⧣₊˚

“Tôi là Dokja.”

Tôi thường hay giới thiệu bản thân như thế, và sau đó một hiểu lầm sẽ diễn ra.

“Ồ, cậu là con một à?”

“Đúng vậy, nhưng đó không phải là ý tôi.”

“Hả? Thế thì ý cậu là gì?”

“Tên tôi là Dokja. Kim Dokja.”

Kim Dokja – Bố tôi đặt tôi cái tên đó với hi vọng rằng tôi sẽ trở thành một người đàn ông mạnh mẽ độc lập. Nhưng nhờ vào nó tôi lại trở thành một người đàn ông độc thân bình thường và cô đơn.

Nói ngắn gọn là thế này: Tôi là Kim Dokja, 28 tuổi, độc thân. Sở thích của tôi là đọc tiểu thuyết mạng trên tàu điện ngầm lúc về nhà.

“Anh sắp cắm đầu vào điện thoại rồi đấy.”

Trong toa tàu điện ngầm ồn ào, tôi ngẩng đầu nhìn lên theo phản xạ. Một đôi mắt hiếu kỳ đang nhìn thẳng vào tôi. Đó là nhân viên của phòng nhân sự, Yoo Sangah.

“À, chào cô.” Tôi chào cô ấy.

“Anh đang trên đường về nhà à?”

“Vâng. Còn cô Yoo Sangah thì sao?”

“Tôi gặp may. Hôm nay trưởng phòng của chúng tôi đi công tác rồi.”

Yoo Sangah ngồi xuống chiếc ghế vừa bị bỏ trống bên cạnh tôi. Mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ vai cô ấy khiến tôi bất giác cảm thấy căng thẳng.

“Cô có thường hay đi tàu điện ngầm không?”

“Chuyện đó…” Sắc mặt Yoo Sangah bỗng trở nên sa sầm lại.

Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên tôi gặp Yoo Sangah trên tàu điện ngầm lúc đi làm về. Mọi người đồn thổi là có hàng tá đàn ông trong công ty xếp hàng dài để chở Yoo Sangah về nhà mỗi khi tan làm, từ trưởng phòng nhân sự Kang đến trưởng phòng tài chính Han. Nhưng câu trả lời của cô ấy thật bất ngờ.

“Ai đó đã lấy cắp xe đạp của tôi.”

Xe đạp.

“Cô di chuyển bằng xe đạp sao?”

“Đúng thế! Gần đây tôi phải tăng ca rất nhiều và chẳng tập thể dục gì mấy. Tuy có hơi khó chịu nhưng cũng đáng làm.”

“À, tôi hiểu.”

Yoo Sangah cười. Nhìn kỹ cô ấy, tôi mơ hồ hiểu được cảm giác của cánh đàn ông đối với cô, nhưng đó không phải việc của tôi. Ai cũng có cách sống của riêng mình, và cách sống của Yoo Sangah hoàn toàn khác biệt với tôi.

Sau cuộc trò chuyện khó xử đó, chúng tôi lại cúi đầu vào điện thoại của mình. Tôi mở app đọc truyện đang chạy trước đó lên trong khi Yoo Sangah… Cái gì đây?

“Por favor dinero.”

“Hử?”

“Tiếng Tây Ban Nha đấy.”

“….Tôi hiểu. Câu vừa rồi nghĩa là gì thế?”

“Xin hãy cho tôi mượn ít tiền.” Yoo Sangah tự tin trả lời.

Học ngoại ngữ trong tàu điện ngầm trên đường về nhà… Cô ấy thực sự có cách sống khác tôi. Nhưng nhớ những từ đó để làm gì?

“Cô thật sự chăm chỉ.”

“À mà… anh Dokja đang xem gì nãy giờ vậy?”

“À, tôi…”

Trong khi tôi còn đang nghĩ câu trả lời thì Yoo Sangah đã nhìn vào màn hình điện thoại của tôi.

“Đó có phải một quyển tiểu thuyết không?”

“Đúng vậy, ừ thì… tôi đang học tiếng Hàn mà.”

“Ồ, tôi cũng rất thích tiểu thuyết. Nhưng gần đây tôi chẳng đọc được chữ nào vì không có thời gian…”

Ngạc nhiên thật. Yoo Sangah thích đọc tiểu thuyết sao…?

“Những quyển tiểu thuyết của Murakami Haruki, Raymond Carver, Han Kang…”

Tôi biết ngay mà.

“Anh Dokja thích tác giả nào thế?”

“Tôi có nói thì cô cũng không biết đâu.”

“Tôi đã đọc rất nhiều tiểu thuyết đấy. Tác giả cuốn này là ai thế?”

Những lúc thế này thật sự rất khó để nói rằng sở thích của tôi là đọc tiểu thuyết mạng. Tôi liếc nhìn tên một quyển tiểu thuyết trên ứng dụng.

[Thế giới sau khi bị hủy diệt]

Tác giả: Sing Shangshong.

Tôi không thể nói rằng mình đang đọc cuốn ‘Thế giới sau khi bị hủy diệt của Shin Shangshong’ được.

“Chỉ là một cuốn tiểu thuyết giả tưởng thôi, giống như… ‘Chúa tể của những chiếc nhẫn’ ấy.”

Đôi mắt Yoo Sangah mở to.

“À, Chúa tể của những chiếc nhẫn. Tôi đã xem bộ phim đó rồi.”

“Bộ phim đó rất hay.”

Chúng tôi lại im lặng một lúc. Yoo Sangah vẫn đang nhìn tôi như thể chờ đợi tôi nói gì đó. Cuộc trò chuyện của chúng tôi dần trở nên gượng gạo. Vì thế, tôi quyết định đổi chủ đề.

“Tôi gia nhập công ty cũng phải được một năm rồi, bắt đầu từ tầm này năm ngoái. Thời gian trôi nhanh thật.”

“Tôi nhớ. Hồi đó chúng ta đều lơ ngơ không biết gì cả nhỉ?”

“Đúng thế. Nó cứ như mới xảy ra ngày hôm qua vậy, nhưng mà thời hạn hợp đồng của tôi sắp kết thúc rồi.” Tôi nhận ra mình đã chọn sai chủ đề khi nhìn biểu cảm của Yoo Sangah.

“À, tôi…” Cô ấy ngập ngừng.

Tôi quên mất. Tháng trước Yoo Sangah được một đối tác nước ngoài khen ngợi nên đã được xét duyệt lên thành nhân viên chính thức.

“À đúng rồi, lời chúc mừng của tôi có hơi trễ. Tôi xin lỗi. Haha. Có lẽ tôi nên chăm chỉ học ngoại ngữ hơn mới được.”

“Ah, không, anh Dokja! Vẫn còn một buổi đánh giá năng lực nữa nên…”

Tôi ghét phải thừa nhận, nhưng dáng vẻ của Yoo Sangah khi nói chuyện thật sự rất tuyệt vời. Gương mặt cô sáng rực rỡ như thể mọi ánh đèn sân khấu trên thế giới này đều hướng về một người duy nhất. Nếu như thế giới này là một cuốn tiểu thuyết, thì nhân vật chính sẽ là người như vậy.

Thực tế thì đó cũng là một kết quả hiển nhiên. Tôi chẳng cố gắng làm gì còn Yoo Sangah đã nỗ lực hết mình. Trong khi tôi cắm đầu vào tiểu thuyết mạng thì Yoo Sangah dành thời gian học hỏi thêm. Do đó việc cô ấy trở thành nhân viên chính thức còn hợp đồng của tôi sẽ chấm dứt cũng là lẽ đương nhiên.

“Anh Dokja này…”

“Vâng.”

“Nếu anh không phiền… Anh có muốn tôi giới thiệu cho anh ứng dụng tôi đang dùng không?”

Giọng Yoo Sangah bỗng trở nên xa xăm như thể bị kéo ra ngoài thế giới. Tôi cố giữ cho tinh thần tỉnh táo và nhìn thẳng về phía trước. Một cậu bé chừng 10 tuổi hoặc hơn đang ngồi đối diện tôi trong toa tàu. Đứa trẻ cầm một cái lưới bắt côn trùng, ngồi cạnh mẹ mình, và cười rạng rỡ.

“…Anh Dokja?”

Nếu bây giờ tôi có một cuộc sống khác thì sao nhỉ? Ý tôi là nếu cách sống của tôi thay đổi thì sẽ như thế nào?

“Anh Kim Dok…”

Nếu cách sống của tôi không phải ‘thực tế’ mà là ‘giả tưởng’… Tôi có thể trở thành nhân vật chính không? Tôi không biết nữa. Có thể tôi vĩnh viễn cũng chẳng biết được câu trả lời. Tuy nhiên, có một điều tôi chắc chắn.

“Không sao đâu, cô Yoo Sangah.”

“Vâng?”

“Cô có giới thiệu cho tôi cái ứng dụng đó thì cũng vô dụng thôi.”

Cách sống của tôi rõ ràng là ‘hiện thực’.

“Bởi vì Độc giả có cách sống của Độc giả mà.”

“Dạ? Gì cơ…”

“Tôi là một người như vậy.”

Trong cuộc sống như thế này, tôi không phải là nhân vật chính mà là một ‘Độc giả’.

“Cuộc sống của độc giả…” Biểu cảm trên mặt Yoo Sangah bỗng trở nên nghiêm túc.

Tôi xua tay tỏ vẻ mình vẫn ổn. Tôi không biết tại sao nhưng chắc hẳn cô ấy đã thực sự lo cho tôi. Có lẽ bởi vì cô ấy là nhân viên của bộ phận Nhân sự… Nhưng mà tôi biết rõ năng lực của mình thế nào rồi.

“Anh Dokja giỏi thật đấy.”

“Vâng?”

“Thế thì tôi cũng có cuộc sống của Sangah.”

Yoo Sangah lại tiếp tục học tiếng Tây Ban Nha như thể cô ấy đã quyết định được điều gì. Tôi nhìn cô ấy một lúc trước khi quay về với trang web tiểu thuyết. Mọi thứ trở lại bình thường nhưng kỳ lạ thay, tôi không còn lướt trang web trơn tru như lúc ban đầu nữa. Có lẽ bởi vì sức nặng của hiện thực mà tôi vừa nhận ra đang treo lơ lửng bên dưới thanh cuộn này.

Lúc đó, một thông báo hiện lên trên điện thoại của tôi.

[Bạn có 1 email mới.]

Người gửi là tác giả của ‘Cách sinh tồn’. Tôi lập tức mở mail lên.

-Độc giả yêu quý, tiểu thuyết của tôi sẽ bắt đầu tính phí từ 7 giờ tối nay. Cái này sẽ có ích cho cậu. Chúc cậu may mắn.

[Một file đính kèm]

Tác giả nói rằng ông ấy sẽ gửi cho tôi một món quà. Món quà đây à?

…Như tên của mình, bản chất của tôi vốn là một Độc giả. Vì thế, tôi rất háo hức khi nhận được mail. Đúng thế, sống với tư cách một độc giả không phải là điều tồi tệ. Tôi kiểm tra thời gian. Đã 6:55 chiều. Chế độ thu phí sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối nên tôi chỉ còn đúng 5 phút nữa.

Tôi mở danh sách tiểu thuyết yêu thích của mình trên ứng dụng. Dù gì thì cũng là độc giả duy nhất, tôi nên để lại một bình luận chúc mừng để cổ vũ cho tác giả. Nhưng…

-Tác phẩm không tồn tại.

Tôi thử gõ từ ‘Ba cách sinh tồn’ nhiều lần vào thanh tìm kiếm nhưng kết quả vẫn vậy. Bảng thông tin về ‘Cách sinh tồn’ đã biến mất không một vết tích. Nó thật sự rất lạ. Có trường hợp nào tiểu thuyết bị xóa mà không thông báo khi chuyển sang chế độ thu phí chưa?

Đúng lúc này, đèn của tàu điện ngầm bỗng vụt tắt, và bên trong toa trở nên tối om.

Kíttt-!

Đoàn tàu rung lắc dữ dội, phát ra tiếng rít kim loại chói tai khiến Yoo Sangah phải hét lên và bám vào tay tôi. Tôi cũng nghe thấy tiếng những người khác nháo nhào lên. Yoo Sangah bám vào tay tôi chặt đến mức mọi chú ý của tôi đều đổ dồn vào cơn đau ở tay trái và tạm thời quên đi cú dừng đột ngột này.

Khoảng chục giây sau con tàu mới dừng lại hẳn. Những giọng nói hoang mang lo lắng rộ lên từ khắp nơi trên toa tàu.

“Hả, chuyện gì vậy?”

“C-Chuyện gì xảy ra thế?”

Trong bóng tối, ánh đèn từ điện thoại lần lượt sáng lên. Yoo Sangah, người vẫn giữ chặt tay tôi, hỏi: “C-Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Tôi giả vờ bình tĩnh. “Đừng lo. Không phải chuyện gì to tát đâu.”

“Thật vậy sao?”

“Vâng, cho dù có chuyện gì lớn thì chắc cũng chỉ là ai đó đã tự sát thôi. Kỹ thuật viên sẽ thông báo sớm thôi.”

Tôi vừa dứt lời thì tiếng thông báo từ kỹ thuật viên vang lên.

-Tất cả hành khách chú ý. Tất cả hành khách chú ý.

Tiếng ồn ào xôn xao xung quanh bắt đầu dịu xuống. Tôi thở dài và mở miệng: “Thấy không, nó không phải chuyện gì to tát. Bây giờ họ sẽ nói lời xin lỗi và điện sẽ được bật…”

-M-Mọi người, chạy đi… Chạy…!

‘Cái gì?’

Một tiếng bíp vang lên và tiếng loa thông báo tắt ngóm. Bên trong toa tàu trở nên hỗn loạn.

“Anh Dokja… Cái gì vậy…?”

Một tia sáng lóe lên từ phía trước toa tàu. Một tiếng động lớn vang lên kèm theo một tiếng ‘póc’.

Có thứ gì đó đang tiến lại gần đây từ trong bóng tối. Tôi tình cờ nhìn vào đồng hồ lúc đó — 7 giờ tối.

Tíc.

Thế giới lúc đó như ngừng lại.

Và một giọng nói vang lên:

[Dịch vụ miễn phí của hệ thống hành tinh 8612 đã kết thúc.]

[Kịch bản chính bắt đầu.]

Khoảnh khắc đó, cuộc sống của tôi bắt đầu bị đảo lộn.

[Dịch vụ miễn phí của hệ thống hành tinh 8612 đã kết thúc.]

[Kịch bản chính bắt đầu.]

Khoảng khắc đó, cuộc sống của tớ bắt đầu bị đảo lộn.

⧣₊˚﹒✦₊  ⧣₊˚  𓂃★    ⸝⸝ ⧣₊˚﹒✦₊  ⧣₊˚

Ở trong không gian vô tận được bao bọc bởi bức màn đêm đen và những vì sao sáng. Một con rồng đen ngáp dài một cái, duỗi cơ thể đồ sộ và trải dài đôi cánh hùng vĩ của mình ra.

“Raon, lại đây. Đến giờ bắt đầu phát sóng rồi.”

Giọng nói vang vọng trong không gian rộng lớn. Một làn khói đen ngay lập tức bao trùm lấy cơ thể to lớn của con rồng. Rồi một người đàn ông với mái tóc đen và đôi mắt xanh xinh đẹp xuất hiện sau khi làn khói đen biến mất.

“Nhân loại!”

Raon chạy đến bên cạnh nhân loại của mình, ôm người đàn ông với mái tóc dài màu đỏ thẫm được buộc lại bằng một sợi ruy băng màu đen.

“Ngủ ngon chứ Raon?” Người đàn tóc đỏ hỏi, xoa cái đầu màu đen mềm mại đang dụi vào vai mình.

“Ừm! Ta đợi nhân loại quay về lâu lắm đó!”

“Chào mừng trở lại, Cale-nim.” Một giọng nói khác vang lên.

Người đàn ông mặc bộ đồ đen cùng với một thanh kiếm bên hông bước ra từ trong bóng tối. Khuôn mặt trẻ trung như một thiếu niên 17 tuổi nở một nụ cười tươi thuần khiết chào đón người vừa trở về.

Người đàn ông tóc đỏ, Cale, bước đến và mỉm cười.

“Tôi đã quay lại, Choi Han.”

[Kênh #BI-7623 đã mở.]

“Có lẽ chúng ta nên vào thôi nhỉ?”

“Vâng Cale-nim.”

“Được rồi, nhân loại!”

_________________

🪼 i'm back! mình đã quay trở lại với một con fic hoàn toàn mới!!
🪻 mc là kim myungsoo, oc của mình. nhưng trọng tâm vẫn xoay quanh câu chuyện về kim dokja và yoo joonghyuk.
🪿 đây crossover fic! vì vậy có cả các nhân vật từ bên tcf xuất hiện trong đây! story tcf trong fic của mình sẽ rất khác và thay đổi khá nhiều. nếu bạn anti/không thích white star thì hãy cẩn thận khi lựa chọn đọc fic này ạ!
🌷 cuối cùng, cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro