chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Roksoo-ahjussi, cái gì đây ạ?”

“Một cuốn tiểu thuyết.”

“Dạ?”

“Cái gì?”

“... Chú tặng cháu ạ?”

“Ừm, không thích sao?”

“Không ạ! Cháu… thích nó.”

“Vậy được rồi.”

Tớ không biết tại sao chú lại tặng cho tớ một cuốn tiểu thuyết dày cộp như vậy. Nó rất rất dày luôn á! Khi tớ hỏi thì chú ấy nói tặng nhân dịp cháu trai của chú đến tuổi nổi loạn.

Ugh, thật luôn? Chú ấy thực sự tặng tớ một cuốn tiểu thuyết dày cộp chỉ nhân dịp đó thôi sao? Mà tớ cũng không có nổi loạn lắm đâu… chỉ là một cái hình xăm thôi mà.

Khi tớ nhìn chú ấy đang ngồi hưởng thụ trên chiếc ghế bành ngoài vườn và nhàn nhã ăn nho. Chú ấy có vẻ đang trong tâm trạng tốt.

Tớ tìm một góc trong thư viện nhỏ của mình, ngồi trên bậu cửa sổ và bắt đầu đọc cuốn tiểu thuyết vừa dày vừa nặng này.

Cuốn tiểu thuyết có bìa màu đen đơn giản, tên tiểu thuyết được in trên bìa với nét chữ cách điệu màu vàng kim đẹp đẽ. “Độc Giả Toàn Tri” là tên của cuốn tiểu thuyết này.

Một độc giả hửm?

Tác giả: Sing Shong (싱숑).

Thể loại: Hành động, Phiêu lưu, Hài hước, Drama, Giả tưởng, Võ thuật, Tâm lý, Siêu nhiên.

Giới thiệu:

Chỉ mình tôi biết kết cục của thế giới này.

Một ngày nọ, nhân vật chính của chúng ta mắc kẹt trong thế giới của bộ tiểu thuyết mình yêu thích. Anh phải làm gì để sống sót? Đó là một thế giới tràn ngập tai ương và nguy hiểm.

Ưu thế ư? Anh nắm rõ cốt truyện từ đầu đến cuối. Bởi vì anh là độc giả duy nhất vẫn còn gắn bó với quyển tiểu thuyết này. Hãy đọc câu chuyện của anh để biết anh đã sống sót trong thế giới này như thế nào nhé!

Vậy ra nhân vật chính là một độc giả tình cờ xuyên vào cuốn tiểu thuyết yêu thích của anh ta? Nghe có vẻ thú vị.

Tớ điều chỉnh tư thế cho thoải mái, lật sang trang mới để bắt đầu đọc chương đầu tiên.

[Có 3 cách sống sót trong một thế giới bị hủy diệt. Lúc này tôi đã quên một vài chi tiết, nhưng chắc chắn một điều rằng: Bạn, người đang đọc những dòng này, sẽ sống sót.

-Ba cách sinh tồn trong một thế giới bị hủy diệt.]

Đôi mắt của đứa trẻ bắt đầu lấp lánh sau khi kết thúc dòng chữ này. Môi nó kéo lên thành một đường cong nhẹ, đôi mắt nó dõi theo từng nét mực màu đen trên trang giấy trắng tinh.

Có thứ gì đó tựa như ánh sáng len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu thẳng tới nơi tâm hồn, sưởi ấm cho một hạt giống nhỏ nảy mầm.

Kim Myungsoo bắt đầu đọc “Độc Giả Toàn Tri” khi 15 tuổi.

⧣₊˚﹒✦₊  ⧣₊˚  𓂃★    ⸝⸝ ⧣₊˚﹒✦₊  ⧣₊˚

Tớ không nghĩ mọi chuyện lại tệ đến thế này. Cuốn tiểu thuyết mà mình đã đọc bây giờ đã trở thành sự thật, và tớ đang bị mắc kẹt trong phân cảnh đầu tiên của cuốn tiểu thuyết.

Nhưng điều tồi tệ hơn là tớ đã vô tình bước lên toa tàu có nhân vật chính ở đây. Kim Dokja. Tên anh ta đã được người phụ nữ mà tớ đoán là Yoo Sangah thốt lên nhiều lần.

Chị ấy vẫn còn sợ hãi và bám chặt lấy cánh tay của Kim Dokja không buông. Tớ lặng lẽ đứng phía sau đám đông, cách độc giả một khoảng cách nhất định.

[Trên đầu có đôi sừng nho nhỏ, người mặc mảnh áo tơi xinh xinh, sinh vật mềm mại bông xù đó lơ lửng trên không trung.]

[Nó trông quá quái lạ để gọi là một tinh linh, quá xấu xa để gọi là một thiên thần và quá ngây ngô để gọi là ác quỷ.]

[Vì thế nó được gọi là Dokkaebi.]

Ừm… thật ra thì, tớ thấy nó giống một cái gối hơn.

[&a#@!&a#@!.....]

Chiếc gối biết bay bắt đầu nói bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ khó hiểu. Đám đông bắt đầu xì xào xôn xao vì sinh vật lạ đột nhiên xuất hiện này. Tớ nghe thấy Yoo Sangah nói với Kim Dokja giống hệt như những dòng chữ trong đầu của tớ.

“Nó nghe khá giống tiếng Tây Ban Nha. Tôi có nên thử bắt chuyện với nó không?”

“... Cô có biết nó là gì không? Chẳng lẽ cô định xin nó ít tiền sao?”

“Không, nhưng…”

Và cuộc trò chuyện kết thúc khi Dokkaebi bắt đầu nói bằng giọng tiếng Hàn.

[Alo, alo, tất cả mọi người có nghe thấy gì không? Hầy, ta gặp chút khó khăn vì gói tiếng Hàn không hoạt động. Mọi người nghe rõ cả chứ?]

Khi ngôn ngữ quen thuộc vang lên, tớ có thể thấy nét mặt căng thẳng của mọi người dần thả lỏng ra. Hiện tại tớ vẫn chưa biết mình phải làm gì để sống sót trong toa tàu này khi kịch bản chính bắt đầu.

Theo như trong cuốn tiểu thuyết, số châu chấu đó chỉ đủ cho năm người và một người thì đã nằm lại vì đối đầu với độc giả.

Vì vậy, cách duy nhất để mình sống sót…

Tớ nhìn sang và thấy Yoo Sangah vẫn bám vào Kim Dokja và siết chặt tay áo của anh ấy. Chị ấy chắc hẳn đang sợ hãi lắm, tớ nhìn một hồi rồi đưa tay vào túi áo khoác.

“Chị ơi.”

Yoo Sangah giật mình khi nhận thấy ai đó kéo tay áo mình. Cô quay lại và thấy một chàng trai trẻ tuổi, ăn mặc kín đáo từ đầu đến chân và che đi một nửa khuôn mặt.

“Vâng?”

“Đây ạ.”

Chàng trai lấy từ trong túi áo ra một viên kẹo chanh được bọc trong vỏ gói trong suốt rất đẹp.

“Chị nhận lấy đi ạ. Một chút đường có lẽ sẽ giúp chị giảm bớt căng thẳng đó.”

Yoo Sangah xúc động vì chàng trai lịch sự và tốt bụng trước mặt mình, cô ngần ngại nhận lấy viên kẹo từ tay cậu và cảm ơn. Chàng trai chỉ cúi đầu nhẹ rồi trở lại phía sau và ngồi xuống ghế.

‘Vậy chắc ổn rồi, mọi chuyện còn lại cứ để cho độc giả lo. Mình sẽ không can thiệp vào.’

Tớ gật gù khi ngồi trên xuống chiếc ghế trống vì hầu hết mọi người đều đã đứng dậy. Yoo Sangah có vẻ đã bình tĩnh hơn sau khi nhận được kẹo chanh của tớ, chị ấy nhìn tớ một lúc trước khi quay lại về phía Dokkaebi giống như hầu hết mọi người.

[Hừ, một vài nơi đã trở nên khá thú vị trong khi những chỗ khác thậm chí còn chưa bắt đầu. Được rồi, đây là dịch vụ đặc biệt. Ta sẽ cho các ngươi thấy những gì sẽ xảy ra nếu các ngươi không làm gì trong 5 phút tới.]

Một màn hình lớn xuất hiện trong toa tàu. Khung cảnh xuất hiện trên màn hình là một lớp học. Những nữ sinh trung học đang run rẩy trong bộ đồng phục màu xanh dương. Một cậu bé vừa cắn móng tay vừa lẩm bẩm: “…Đó không phải là đồng phục trường Daepong sao?”

Bíp bíp bíp bíp – Một tràng bíp bất an vang lên. Sau đó các nữ sinh bắt đầu la hét.

[Thời gian cho phép đã hết.]

[Quá trình thanh toán bắt đầu.]

Nhìn chằm chằm vào màn hình và khẽ nhăn mày, đây là phân cảnh mà Dokkaebi đã chiếu cho mọi người trong toa của Kim Dokja xem khi Lee Jihye là người duy nhất sống sót trong lớp của mình. Tớ không thích phân cảnh này chút nào…

Tất cả những gì còn sót lại trên màn hình là khung cảnh lớp học đầy máu và thịt, những xác người nằm rải rác trên sàn nhà. Và nữ sinh cuối cùng trong lớp, Lee Jihye đứng thẫn thờ nhìn xung quanh sau khi tự tay bóp cổ cô bạn của mình cho tới tắt thở.

[Kênh #Bay23515. Người sống sót của năm 2, lớp B, trường trung học nữ sinh Daepong: Lee Jihye.]

Hình ảnh của cô gái trên màn hình biến mất. Giọng con Dokkaebi lại vang lên: [Thế nào? Thú vị chứ?]

Dokkaebi cười nói, nhưng mọi người không còn nhìn vào màn hình nữa. Tất cả nhìn nhau rồi từ từ lùi ra xa.

Tớ có thể thấy Yoo Sangah đã buông cánh tay của Kim Dokja ra và anh ấy đã mở điện thoại của mình lên ngay lập tức khi có cơ hội. Có lẽ Kim Dokja đang tìm “anh ta” vì chưa thấy “anh ta” xuất hiện.

Quan sát xung quanh nơi mọi người đang giữ khoảng cách và dè chừng với nhau sai khi xem đoạn video. Tớ đút tay vào túi áo, kiên nhẫn chờ đợi độc giả sẽ làm gì.

Mặc dù đã đọc qua trong tiểu thuyết, nhưng tớ thực sự tò mò vì mọi thứ đã trở thành hiện thực ngay trước mắt tớ đây. Một sự phấn khích nhẹ sôi sục trong lòng tớ, kèm theo sự nghi ngờ về một người nào đó cụ thể.

Không biết bây giờ chú ấy đang làm gì nhỉ? Mong là chú vẫn ổn.

“Thôi nào, mọi người! Tất cả hãy bình tĩnh. Hít thở thật sâu và bình tĩnh lại.” Đúng năm phút sau khi con Dokkaebi biến mất, một người nào đó bước ra. Đó là một người đàn ông cường tráng tóc cắt kiểu ‘hai khối’, cao hơn chiều cao trung bình một cái đầu.

“Tất cả đã bình tĩnh lại chưa? Xin hãy dừng tất cả hành động lại và tập trung nghe tôi một lúc.”

Và đó là Lee Hyunsung, một trong những nhân vật xuất hiện từ đầu cuốn tiểu thuyết nhưng vẫn giữ cho mình sự tốt bụng và lương thiện xuyên suốt cuộc hành trình bất chấp thế giới đã bị tàn phá này.

Lee Hyunsung là một nhân vật hiền lành mà tớ cảm thấy có thiện cảm và thực sự trông như một chú gấu mẹ luôn lo lắng. Có lẽ là vì ngoại hình to lớn nhưng tâm hồn lại rất trong sáng, lương thiện chăng? Một sự tương phản khá dễ thương.

Sau khi biết Lee Hyunsung từng là một quân nhân, mọi người bắt đầu đổ xô đến phía điện thoại anh ta.

Thật lòng mà nói, tớ muốn kịch bản này kết thúc thật nhanh chóng. Nhưng mọi thứ dường như không thể tuân theo mong muốn của tớ nên đành vậy, dù sao thì tớ cũng đã đọc qua nó trong tiểu thuyết.

Sau khi thủ tướng đã chết khi đang phát biểu, một con Dokkaebi xuất hiện trên màn hình và bắt đầu nói.

[Mọi người, ta đã nói rồi. Đây không phải là một trò chơi như là ‘khủng bố’.]

Tất cả mọi người đều há hốc mồm câm lặng như những con cá vàng ngu ngốc.

[Các ngươi chưa chịu hiểu sao? Thế thì không được rồi. Các ngươi vẫn cho rằng đây là một trò chơi à?]

Giọng điệu của Dokkaebi phát ra thoải mái quá mức đến từ chiếc điện thoại đang cầm trên tay của những người đang xem.

[Haha, theo như dữ liệu, người dân ở nước này chơi game rất giỏi. Thế thì… sao ta không tăng độ khó lên nhỉ?]

Bíp. Một đồng hồ tính giờ lớn xuất hiện ở giữa không trung. Cùng lúc đó, thời gian trên đồng hồ bắt đầu giảm nhanh chóng.

[Thời gian đã giảm đi 10 phút.]

[Thời gian còn lại bây giờ là 10 phút.]

[Nếu sau năm phút nữa không có bất kỳ cái chết nào, tất cả sự sống trên toa tàu sẽ bị xóa sổ.]

“C-cái quái gì thế này? Đùa nhau à?”

“Mọi người có nghe thấy thông báo vừa nãy không? Này, mọi người có nghe thấy không?”

“Anh lính! Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tại sao cảnh sát lại không đến?”

“Mọi người, bình tĩnh lại và nghe tôi–”

Những lời của con Dokkaebi đã khiến không khí trong toa càng lúc càng nặng nề hơn, đến nỗi Lee Hyunsung cũng không thể cứu vãn nổi. Ôi, Lee Hyunsung tội nghiệp phải hứng chịu vô vàn câu hỏi và lời cầu cứu từ những con người đang hoảng loạn kia.

[Bạn đã nhận được một thuộc tính chuyên dụng]

[Mục kỹ năng chuyên dụng đã được kích hoạt.]

Đột nhiên, một thứ gì đó nhấp nháy khi tớ nhìn Kim Dokja. Anh ấy đang cố gắng kích hoạt ‘cửa sổ thuộc tính’ của mình à?

Mà khoan đã… mình có thể nhìn thấy sao??

Tớ dụi mắt vài lần và nhìn chằm chằm vào Kim Dokja.

[Tốc độ đọc của bạn đã tăng lên nhờ hiệu ứng của thuộc tính chuyên dụng.]

Choáng váng, hoàn toàn không nói nên lời.

Tớ thực sự có thể nhìn thấy thông báo những kỹ năng của Kim Dokja?!

Cái quái gì thế này???

Không biết thời gian đã trôi qua được mấy phút, cuối cùng Kim Namwoon đã xuất hiện và mọi người bắt đầu hành hung bà lão tội nghiệp.

“Chết đi! Chết mau đi!”

Bọn họ giống như những tên lính gác ngục hợp tác xử tử một tù nhân, chúng bóp cò cùng một lúc để không ai biết được chính xác kẻ nào đã giết tử tù. Họ đấm đá bà lão một cách thụ động.

…Và tôi chứng kiến tất cả cảnh tượng ấy. Tôi bàng quan như thể đang quan sát sự việc xảy ra ở một thế giới khác. Bà lão vô danh đó vốn dĩ là người không thể sống sót. Ở kịch bản đầu tiên, bà lão đã chết. Vì thế… dửng dưng quan sát cái chết đó không phải là một tội ác.

‘Mình… mình có giống Kim Dokja không?’

Đó là điều tớ nghĩ khi ngồi một bên quan sát cảnh tượng giống y hệt những điều xảy ra trong tiểu thuyết.

Tớ cảm thấy mình đang đứng ở một vị trí như của Kim Dokja, một vị độc giả đứng quan sát mọi thứ trong đang diễn ra trước mắt mình như một điều hiển nhiên, như một kẻ đến từ thế giới khác. Dửng dưng quan sát cái chết của bà lão hay tất cả mọi người ngoại trừ bản thân không phải là một tội ác.

Nhưng ngay cả bản thân tớ còn chưa lo được thì tớ có thể lo cho ai đây?

Khẽ siết chặt bàn tay trong túi áo khoác, tớ tiếp tục theo dõi vị độc giả ấy.

Sau khi Kim Dokja thuyết phục Yoo Sangah để chị ấy không đến cứu giúp bà lão và ngồi xuống. Độc giả quay đầu về phía trước và chờ đợi thời cơ thích hợp để hành động. Và…

Bùm!

Chính là lúc này.

“Á! Cái gì thế?”

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên và đoàn tàu bắt đầu rung lắc dữ dội. Mọi người la hét thất thanh khi làn khói bốc lên từ toa tàu phía trước xộc thẳng xuống toa này.

Nó bắt đầu rồi. “Anh ta” đã hành động.

Kim Dokja giậm mạnh chân xuống sàn, chạy băng qua đám người và lao về phía trước. Anh ấy cuối cùng cũng tìm thấy cậu nhóc đó, cậu nhóc giữ lưới côn trùng.

Kim Dokja xin lỗi cậu nhóc và cho tay vào lưới, lấy một con châu chấu ra và đặt vào tay cậu nhóc. Rồi Kim Dokja xoay người đối diện với mọi người trên toa tàu.

“Tất cả dừng lại đi. Giờ các người giết bà lão ấy thì cũng không sổng nổi đâu.”

Khoảng lặng tạm thời do vụ nổ khiến giọng của Kim Dokja vang lên rõ ràng đáng kinh ngạc. Từng người một bắt đầu nhìn về phía anh ấy.

“Giả sử giết được bà lão rồi thì tiếp theo các người định làm gì?”

Và chính xác thì khuôn mặt ngơ ngác của mọi người khiến Kim Dokja cảm thấy vô cùng hài lòng, vậy nên anh ấy tiếp tục nói thêm.

“Nếu bà lão đó chết, ‘vụ sát hại đầu tiên’ như con Dokkaebi mô tả sẽ được công nhận, chúng ta có thêm được một chút thời gian. Nhưng tiếp theo là gì?”

“A…”

“Nếu những gì con Dokkaebi nói là thật, thì tất cả mọi người ở đây đều sẽ phải giết một người khác. Vậy các người định giết ai tiếp theo? Người đứng cạnh mình sao?”

Đám người như nghĩ ra điều gì đó, họ nhìn nhau rồi lùi lại. Nỗi kinh hoàng bao trùm lên đôi mắt họ. Thực ra thì tất cả bọn họ đều biết. Bà lão kia chỉ là sự khởi đầu.

Kim Namwoon nhận ra mọi người đã bắt đầu dao động.

“Haha, các người lo lắng gì thế? Tiếp theo thì giết hắn ta thôi! Lũ hèn nhát. Các người lo rằng mình sẽ lên thớt sao? Xác suất là 50-50 cơ mà!”

Tôi cũng đoán là Kim Namwoon sẽ nói như thế. Tôi phẩy tay ngắt lời cậu ta.

“Không cần phải đánh cược như thế. Có một cách để mọi người sống sót mà không cần trở thành kẻ sát nhân.”

“Cái gì?”

“Đ-Đó là gì?”

Mọi người kích động la hét ầm ĩ còn nét mặt Kim Namwoon trở nên méo mó khó coi.

“Mọi người quên rồi à? Điều kiện để hoàn thành của kịch bản này không phải là ‘giết một người’.”

Hầu hết mọi người vẫn còn đang ngơ ngác, nhưng một số ít đã nhận ra điều gì đó.

Chính xác như những gì Kim Dokja nói. Ngay từ đầu, nội dung kịch bản đã không có một từ nào về ‘giết người’ hay ‘giết một người’ rồi.

[Giết một sinh vật sống trở lên.]

Giết một sinh vật sống trở lên…

Nói cách khác, sự sống nào cũng được cả. Một kẻ nhanh trí hét lên, chỉ tay vào cái lưới trong tay tôi. “Côn trùng! Là côn trùng!”

Đám cào cào châu chấu nhảy loạn xạ trong lưới. Mắt mọi người sáng lên. Kim Dokja gật đầu.

“Đúng vậy, là côn trùng.”

Sau khi quăng chiếc lưới côn trùng lên không trung khiến những con châu chấu hay loạn xạ khắp nơi. Mọi người trở nên hỗn loạn và giành giật nhau những con châu chấu. Thì bây giờ, Kim Dokja đang phải đối đầu với Kim Namwoon.

[Kỹ năng chuyên dụng ‘Danh sách nhân vật’ đã được kích hoạt.]

Một thông báo vang lên và một cửa sổ xuất hiện trước mặt Kim Dokja.

‘Vậy là bắt đầu rồi.’

Tớ bắt đầu suy nghĩ về nội dung của tiểu thuyết và quay đầu khỏi hai người đàn ông đã bắt đầu chiến đấu. Tớ nhìn ngó xung quanh, thực sự là không có gì có thể giúp tớ hoàn thành kịch bản này.

Nếu như tớ bắt châu chấu, ai đó sẽ phải chết… vì vậy, tớ rút một vật nhỏ ra từ trong túi áo khoác.

Nhìn chằm chằm vào đối tượng ở gần mình nhất như thể đó là một con mồi.

‘Vẫn chưa.’

Tình hình quá hỗn loạn, nếu sơ xuất một chút thôi có thể cũng có thể khiến tình hình sẽ trở nên hỗn loạn hơn. Cắn chặt môi dưới của mình bên trong lớp khẩu trang, tớ quyết định ngồi yên và suy nghĩ thêm chút nữa.

Kiên nhẫn chờ đợi, tớ có thể thấy Kim Dokja vẫn đang né tránh những đòn tấn công đang dần mất kiểm soát của Kim Namwoon từ khóe mắt.

Thời gian đã gần hết, tớ chần chừ, cuối mặt xuống nhìn chằm chằm vật trong tay mình và nhắm mắt lại.

‘Cháu xin lỗi chú… cháu bắt buộc phải làm bẩn tay mình rồi…’

Phạch!

Ngẩng đầu lên, tớ ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng vỗ cánh bên cạnh mình. Tớ kinh ngạc nhìn sang một bên và mở to đôi mắt khi thấy một thứ ngay từ đầu đã không có ở đó.

Một chiếc lồng màu đen với một chú bồ câu trắng bên trong chiếc lồng, nó đang vỗ nhẹ đôi cánh của mình rồi nghiêng đầu nhìn quanh.

‘Cái gì…? Nó ở đó từ bao giờ thế…’

Thời gian vẫn đang đếm ngược bên tai khiến tớ không có thời gian đặt câu hỏi nữa. Ai đó đã ra tay giúp tớ, rõ ràng kẻ này không muốn tớ chết…

Có được cơ hội tốt như vậy, dại gì mà từ chối chứ?

……

[Bạn đã đạt được thành tích ‘Vụ sát hại đầu tiên’!]

[Đã nhận được 300 xu tiền thưởng thêm.]

[Kịch bản chính #1 — Chứng minh giá trị đã kết thúc.]

[Đã nhận được 100 xu tiền thưởng hoàn thành kịch bản.]

[Đã trừ 100 xu chi phí sử dụng kênh.]

……

⧣₊˚﹒✦₊  ⧣₊˚  𓂃★    ⸝⸝ ⧣₊˚﹒✦₊  ⧣₊˚

Tàu điện ngầm dừng lại giữa cầu Dongho.

Kim Dokja cùng vài người sống sót đã đứng dậy và nhìn quang cảnh bên ngoài – tàn tích của trung tâm thành phố Seoul đã bị phá hủy với vô số những tòa nhà sụp đổ. Những con quái vật mang hình hài như con rắn khổng lồ đang cắn xé xác của một chiếc máy bay chiến đấu rơi xuống sông Hán.

“Chuyện quái gì…!”

Kim Dokja và Kim Myungsoo nhận ra nó ngay lập tức.

Ngư long.

Con quái vật thường được gọi là hải xà. Sau này, chúng được xếp vào hạng quái vật cấp 7 trong thế giới của ‘Cách sinh tồn’ mà Kim Dokja đã đọc.

Một trong số những con ngư long đó quay lại nhìn về hướng này.

“Aaaaaa! Nó tới kìa!”

Mọi người hoảng sợ hét lên. Nhưng độc giả chỉ thờ ơ nhìn con ngư long tiến tới. Chúng không phải là một mối đe dọa.

Krécccc!!

Con ngư long kêu lên rồi lặn xuống dưới cầu Dongho và biến mất trong đám bọt nước.

Kim Myungsoo lau sạch máu trên con dao găm bằng bạc của mình bằng khăn tay rồi cẩn thận tra nó vào vỏ. Hoàn toàn không để ý những người sợ hãi hay con ngư long xuất hiện trước đó.

“Dokja-ssi, anh không sao chứ?”

Kim Dokja ngước lên và thấy khuôn mặt của Yoo Sangah. Hai vai cô chùng xuống. Máu loang khắp chiếc áo blouse trắng của cô còn tất cũng có vài vết rách. Cô không còn là Yoo Sangah mà anh từng biết nữa. Anh nắm lấy tay Yoo Sangah đứng dậy và nói.

“Tôi xin lỗi. Tôi không thể cứu được bà lão.”

Anh nhìn xuống thi thể mất đầu của bà lão. anh không biết tên bà là gì. Trong tương lai, nhiều người sẽ chết theo cách này.

Yoo Sangah nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.

“Sao Dokja-ssi lại….”

“Vâng?”

“À, không có gì đâu. Hơn nữa… Cám ơn anh.”

“Ý cô là sao?”

“Ý tôi là…”

Một cảnh tượng thoáng hiện lên trong đầu anh. Lúc đó, anh đã ném cái lưới về hướng Yoo Sangah đang đứng. Hình như Kim Dokja đã biết cô ấy nghĩ gì.

“Đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Sẽ không có lần thứ hai đâu.”

“A…”

Yoo Sangah gật đầu, không nói thêm câu nào nữa. Cô ấy không biết sự thật nhưng đủ thông minh để hiểu anh muốn nói gì. Có người sống sót và cũng có kẻ chết đi vì sự lựa chọn của anh. Nhưng bất kể là ai còn sống, anh chẳng xứng đáng nhận được lời cảm ơn.

[Ồ, đỉnh đấy.]

Những tiếng lách tách vang lên, con Dokkaebi xuất hiện giữa không trung.

‘À, chiếc gối bông mềm mại đã quay lại…’ Kim Myungsoo nghĩ.

[Chuyện quái gì đã xảy ra ở đây thế? Ta chỉ mới đi qua xem toa khác thôi mà…]

Vẻ mặt con dokkaebi trộn lẫn giữa vui sướng và kinh ngạc. Những ngôi sao lấp lánh lơ lửng trên đầu nó.

Kim Dokja đếm chúng. Một, hai, ba… hai mươi, hai mươi tư. Tổng cộng có hai mươi tư ngôi sao. Nó hẳn là mừng lắm đây.

[24 người đã kết nối với kênh của tôi… Haha, điều này mới tuyệt vời làm sao! Trời ơi, cảm ơn các ngài đã tài trợ, thưa các chòm sao. Haha, còn các ngươi, các ngươi đã thể hiện xứng đáng với giá trị của mình chưa?]

Số sao tương ứng với số chòm sao kết nối với kênh.

24 không phải là nhiều, nhưng là đối với một con Dokkaebi mới vào nghề mà nói, nó thực sự đáng ngạc nhiên.

[Số người sống sót khá cao đấy nhỉ? Còn cái tên ở toa kế bên thì như một thằng điên… Có vẻ như mọi việc hôm nay sẽ khá là thú vị.]

Con Dokkaebi vừa cười vừa điều khiển một thứ gì đó trong không khí. Một lúc sau, danh sách những người sống sót hiện ra.

[Những người sống sót trong toa 3807 trên Chuyến tàu 3434 đến Bulgwang: Kim Dokja, Lee Hyunsung, Yoo Sangah, Han Myungoh, Lee Gilyoung và Kim Myungsoo. Tổng cộng có sáu người sống sót.]

Sáu người. Nhiều hơn anh tưởng. Kim Dokja nhìn vào khuôn mặt của từng người một. Sau đó anh ngạc nhiên khi phát hiện một chàng trai lạ mặt đứng phía sau những người khác, khoanh tay lại và nhìn chằm chằm vào Dokkaebi.

‘Đó là ai? Tên người sống sót cuối cùng…? Tại sao cậu ta còn sống hay là cậu ta đã…’

Dường như nhận được ánh mắt của Kim Dokja, chàng trai đeo khẩu trang che nửa khuôn mặt quay lại nhìn anh. Cậu ta nhẹ nhàng né sang một bên để Kim Dokja cũng như những người khác có thể nhìn thấy một chiếc lồng với con chim bồ câu đã bị đâm chết một cách gọn gàng và sạch sẽ bên trong.

Đột nhiên Yoo Sangah tiến tới và hỏi thăm chàng trai trẻ như một người chị đã vô tình bỏ quên đứa em trai của mình một mình.

“E-em có sao không? Có thấy không ổn chỗ nào không?”

Yoo Sangah đã không ngần ngại đến gần người lạ, thậm chí còn tiếp xúc cơ thể với chàng trai để kiểm tra xem cậu ta thực sự ổn không.

“Em ổn mà, không sao đâu.”

“Thật chứ…?”

“Vâng ạ.”

Kim Dokja ngơ ngác, không biết Yoo Sangah có quen biết với chàng trai này trước đây hay không, nhưng cô ấy có vẻ quan tâm đến cậu ta.

Cậu ta cũng hoàn toàn đứng im, ngoan ngoãn để cô ấy chạm vào người mình để kiểm tra mà không có chút phản ứng.

Kim Dokja rời mắt khỏi hai người họ rồi nhìn sang những người khác, anh nhìn xuống cậu bé bên cạnh và suy đoán ‘Lee Gilyoung’ là cậu nhóc đứng bên cạnh mình.

Chất dịch từ con châu chấu bị bóp nát vẫn còn dính đầy trên tay nó. Đó là con châu chấu mà tôi đã đưa cho cậu nhóc.

Cậu bé lặng lẽ nhìn cái xác không đầu của mẹ mình. Mẹ cậu đã bỏ rơi cậu để tham gia giết bà lão kia. Còn cậu thì đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối.

Anh do dự một lúc rồi đặt tay lên vai cậu nhóc. Nó chẳng phải là sự thông cảm hay gì đó tương tự. Nói toẹt ra thì đây là…

Đúng vậy… đạo đức giả.

“Nhóc này.”

Cậu bé từ từ ngẩng đầu lên và anh có thể thấy trong mắt cậu tràn ngập nỗi sợ hãi trước cái chết mà lần đầu tiên trong đời cậu gặp phải.

Đây là bản năng không thể tránh khỏi. Cậu bé không đau buồn về cái chết của mẹ mình. Cậu chỉ sợ cái chết của chính mình. Đó là lẽ tự nhiên. Bởi vì cậu nhóc ấy cũng là một con người.

“Em có muốn sống không?”

Đôi mắt cậu bé run lên lo lắng. Cơ thể cậu run rẩy dữ dội. Sau đó, cậu ngập ngừng gật đầu.

“Vậy thì hãy đi cùng nhau.”

Lee Gilyoung chậm rãi nhích lại gần chân tôi. Đúng lúc đó Yoo Sangah đã quay lại và nhìn anh đầy xúc động. Kim Dokja lại vô tình gây ra một sự hiểu lầm khác rồi. Thật ra, anh cố tình làm vậy. Nhưng không phải là cho Yoo Sangah xem.

[Một vài chòm sao rất cảm động trước hành động tốt của bạn.]

[Các chòm sao đã tài trợ cho bạn 200 xu.]

“G-Giờ ngươi sẽ thả bọn ta ra chứ? Bộ ngươi vẫn chưa đạt được những gì ngươi muốn sao?”

Cách đó năm sáu bước, Han Myungoh trong chiếc áo sơ mi rách nát hét lên. Trưởng phòng Han Myungoh. Hắn ta là một tên may mắn.

Nhưng Kim Dokja không khỏi băn khoăn. Tại sao Han Myungoh lại đi tàu điện ngầm về nhà trong khi hắn có rất nhiều tiền? Một người mới chuyển qua bộ phận của anh nói rằng hắn vừa mua một chiếc Mercedes-Benz S-class cách đây không lâu.

[Hừmm, thả á? Ngươi không thấy cảnh bên ngoài thế nào à? Ngươi có thực sự muốn ra ngoài đó không?]

Dokkaebi cười khúc khích.

[Dù sao thì cũng ấn tượng đấy. Nói thật, ta không mong đợi nhiều từ toa này nhưng mọi người đã vượt qua được kịch bản đầu tiên. Ngươi đã chứng minh được rằng ngay cả lũ sâu bọ cũng xứng đáng được tồn tại.]

Lời của nó khiến chúng tôi nhận ra vị trí của mình. Có lẽ trong mắt nó, chúng tôi cũng giống như những con châu chấu kia.

[Nào nào, phải có phần thưởng cho việc vượt qua gian khó chứ nhỉ? Phần thưởng cho việc hoàn thành kịch bản đầu tiên chính là các ngươi đã có quyền nhận bảo trợ từ các ‘chòm sao’. Oaaaa! Thấy sao, thấy sao hả? Có mong chờ không? Hừ, các ngươi chả nhiệt tình gì cả. Đây là chuyện quan trọng đấy.]

Đó mới là phản ứng tự nhiên. Kim Dokja không phải là người duy nhất ở đây biết ‘chòm sao’ hay ‘bảo trợ’ là gì.

Kim Myungsoo lặng lẽ đứng đó quan sát tình hình trong khi trong đầu đang tính toán một điều gì đó.

‘Hừm, Dokkaebi thực sự có ngoại hình rất dễ thương nhưng những lời nó thốt ra đều không dễ thương chút nào.’ Myungsoo ủ rũ trong suy nghĩ của chính mình.

[Hừm, mọi người đều có vẻ không hiểu nhỉ? Ta sẽ giải thích ngắn gọn cho các ngươi biết. Hiện giờ, các ngươi cực kỳ yếu. Nếu như bị ném vào các kịch bản tiếp theo thì ngay cả một con chuột trũi yếu ớt cũng đủ sức giết chết các ngươi chứ đừng nói đến bọn ‘kruk’. Nhưng may mắn thay, có những tồn tại vĩ đại ngoài vũ trụ kia thương hại và muốn bảo trợ cho các ngươi. Các ngươi có hiểu ta nói gì không?]

Lee Hyunsung cuối cùng cũng không nhịn được và mở miệng.

“Ngươi đang nói gì vậy? Ai bảo trợ cho ai… ”

[Hừm, lỗ tai của ngươi đóng bụi đấy à? Chẳng phải ở Hàn có câu thành ngữ gì ấy nhỉ? Trăm nghe không bằng một thấy. Trải nghiệm đi rồi biết. Mà những kẻ kém may mắn chắc chẳng có cơ hội đó đâu. Hahaha!]

“Dokja-ssi? Có hai lựa chọn kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, chúng là cái gì…”

“Cô hỏi thì tôi cũng có biết đâu.”

Tất nhiên đây là một lời nói dối để tránh bị nghi ngờ của Kim Dokja. Nhân tiện, cô ấy có hai lựa chọn. Yoo Sangah cũng khá may mắn đấy chứ.

“Cô cứ thả lỏng đi. Cứ coi đó như là một bài kiểm tra năng khiếu.”

“Bài kiểm tra năng khiếu…”

“Không ai biết chuyện sẽ ra sao mà. Sao không thả lỏng tinh thần mà làm chứ?”

“À… tôi hiểu rồi.”

Yoo Sangah im lặng và bắt đầu nhìn chằm chằm vào không trung. Vẻ mặt cô ấy rất nghiêm túc, như thể nhìn thấy một thứ gì đó kỳ lạ vậy.

Những người khác đột nhiên cũng im lặng. Chắc hẳn mọi người đều đang đọc những lựa chọn xuất hiện trước mắt họ. Và Kim Dokja cũng đang xem xét những lựa chọn của anh ấy.

Về phần Kim Myungsoo.

[Lựa chọn nhà bảo trợ]

Hãy chọn nhà bảo trợ cho bạn

Nhà bảo trợ mà bạn chọn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho bạn.

1. Tên khốn xui xẻo và Bánh táo ướt sũng.

2. Chú cún con quá khổ.

3. Mưu lược gia bí mật.

4. Kẻ phá vỡ quy tắc.

Cậu có bốn sự lựa chọn, tức là có bốn chòm sao muốn cậu trở thành hóa thân của họ.

Tính ra bốn lựa chọn cũng không tồi, cậu hơi bất ngờ vì có tận bốn chòm sao để ý tới cậu. Dù sao thì Kim Dokja cũng có bốn lựa chọn, và ‘kẻ đó’ thì có tận năm lựa chọn lận.

Kim Myungsoo nhìn mọi người đang yên lặng lựa chọn, rồi cậu nhìn Kim Dokja. Khỏi đoán cũng biết, anh ấy chắc chắc sẽ không chọn bất cứ ai trong bốn lựa chọn đó.

Tuy nhiên, cậu quay lại bốn lựa chọn của mình.

Đầu tiên là chòm sao ‘Tên khốn xui xẻo và Bánh táo ướt sũng’, cái tên kỳ lạ khiến cậu suy nghĩ. Bổ ngữ ‘Tên khốn xui xẻo’ này tức là chòm sao này là một kẻ xui xẻo hửm? Còn ‘Bánh táo ướt sũng’ là gì?

Myungsoo tưởng tượng ra một chiếc bánh táo ướt sũng… cậu nhanh chóng lắc đầu.

‘Không, đến cái tiếp theo.’

Lựa chọn thứ hai là một chòm sao có bổ ngữ kỳ lạ và khá dễ thương, ‘Chú cún con quá khổ’. Bổ ngữ nghe dễ thương đấy, nhưng cậu không chắc liệu chòm sao phía sau bổ ngữ này có phải là một chú cún con thật hay là một điều gì đó khác hay không.

Tiếp theo, đó là một lựa chọn khiến cậu rất bất ngờ, ‘Mưu lược gia bí mật’. Một chòm sao đặc biệt mà cậu biết danh tính thực sự của kẻ đằng sau bổ ngữ này.

‘Tại sao anh ta lại ở đây?’

Không phải anh ta chỉ nên theo dõi Kim Dokja thôi sao? Hay là vì cậu đã làm điều gì đó khiến anh ta chú ý?

Và lựa chọn cuối cùng, ‘Kẻ phá vỡ quy tắc’. Hầu hết ¾ lựa chọn đều là những chòm sao lạ mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy trong ‘Độc Giả Toàn Tri’. Chỉ có riêng ‘Mưu lược gia bí mật’ là cậu biết, vì cậu đã đọc qua nó.

Cậu hơi cân nhắc về lựa chọn này.

‘Sẽ thế nào nếu mình chọn ‘Mưu lược gia bí mật’ nhỉ…?’

[Còn một phút để hoàn thành ‘Lựa chọn nhà bảo trợ’.]

Hít một hơi rồi thở ra, cậu cẩn thận xem xét các lựa chọn của mình lần cuối.

[‘Lựa chọn nhà bảo trợ’ đã kết thúc.]

Kim Dokja hít một hơi thật sâu khi nhìn những dòng tin nhắn lơ lửng trong không trung.

[Một số chòm sao ngạc nhiên trước sự lựa chọn của bạn.]

Ừ, tới rồi đó.

[Chòm sao ‘Hắc hỏa vực long’ rất tức giận trước sự lựa chọn của bạn.]

[Các chòm sao thuộc tinh vân Hắc Vân rung chuyển trước cơn thịnh nộ của Hắc hỏa vực long. Bạn sẽ không nhận được tài trợ từ bất cứ chòm sao nào thuộc tinh vân Hắc Vân trong một thời gian.]

Một thông báo như đã dự kiến nên Kim Dokja cũng không ngạc nhiên lắm.

Bắt mọi thành viên trong nhóm quay lưng lại chỉ vì bản thân mình bị từ chối… có vẻ như tên này đúng là nhà bảo trợ của Kim Namwoon trong nguyên tác. Thằng nhãi không hổ danh là hóa thân của chòm sao đó.

[Chòm sao ‘Thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng’ thất vọng về bạn.]

[Cô ấy sẽ tiếp tục theo dõi công lý của bạn trong tương lai.]

Về phần Tổng lãnh thiên thần Uriel, cô ấy chỉ đơn giản là thất vọng. Ngay từ đầu, những chòm sao thuộc phe ‘Cái thiện tuyệt đối’ hiếm khi ghét ai đó trừ khi họ phạm phải một trọng tội.

[Chòm sao ‘Mưu lược gia bí mật’ có hứng thú với sự lựa chọn của bạn.]

[200 xu đã được tài trợ.]

Phản ứng của ‘Mưu lược gia bí mật’ thì hoàn toàn bất ngờ. Dựa trên đặc điểm của cái tên đó, có lẽ anh ta đánh giá cao sự thận trọng của anh.

[Chòm sao ‘Tù nhân của vòng Kim Cô’ có hứng thú với sự lựa chọn của bạn.]

Và cả Tề Thiên Đại Thánh nữa…

Đầu óc anh rối bời. Đó có thực sự là một lựa chọn đúng đắn không? Anh không biết nữa. Có lẽ anh đã bỏ lỡ một cơ hội lớn ngay trước mắt mình.

[Bạn đã không chọn nhà bảo trợ.]

Nhưng chọn một chòm sao đồng nghĩa với việc bị hạn chế trong khả năng của chòm sao đó. Bởi vì hợp đồng bảo trợ chưa bao giờ là một thỏa thuận công bằng cả.

Kim Dokja sẽ sống sót. Nhưng anh sẽ không sống sót bằng cách trở thành đồ chơi của họ. Và nếu phỏng đoán của anh ấy à đúng, có một cách để trở nên mạnh mẽ mà không cần đến sự bảo trợ của các chòm sao, thậm chí còn vượt qua cả hóa thân của chòm sao bảo trợ hùng mạnh nhất.

[Haha, thật à… Ai đó đã đưa ra một lựa chọn thú vị! Cũng đúng. Sẽ còn cơ hội khác nữa mà.]

Đôi mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm của con Dokkaebi nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu.

Sau đó, nó nhìn ra phía sau Kim Dokja khoảng vài giây trước khi tiếp tục.

[Mọi người đều đã có sự lựa chọn của riêng mình nên hãy nghỉ ngơi ở đây một lúc nhé. Ta phải đi chuẩn bị cho kịch bản tiếp theo. Hẹn gặp lại mọi người sau mười phút nữa!]

Sau khi sự kiện ‘Lựa chọn nhà bảo trợ’ kết thúc, con Dokkaebi biến mất. Nó bảo bọn họ nghỉ ngơi, nhưng mười phút này thực sự rất quan trọng.

Trong mười phút, anh ấy cần phải giải quyết các vấn đề hiện tại và chuẩn bị cho các kịch bản tiếp theo. Anh cố gắng nhớ lại những kỹ năng của mình trong đầu.

‘Danh sách nhân vật’ và ‘Góc nhìn của độc giả toàn tri’.

Tuy chưa biết cách sử dụng chúng chính xác nhưng tôi cũng đã hiểu sơ sơ. Nếu anh đoán đúng thì bằng cách này hay cách khác, chúng sẽ hoạt động thôi.

“Tất cả mọi người xin hãy tập trung lại.”

Những người còn sống nhìn nhau rồi tập trung lại theo lời anh. Người đầu tiên lên tiếng là Lee Hyunsung.

“Xin chào, tôi là Lee Hyunsung.”

“Tôi là Kim Dokja.”

“Rất vui được gặp cậu… mặc dù tôi không biết liệu những từ này có phù hợp với hoàn cảnh hiện tại hay không. Như tôi đã nói trước đó, tôi là một người lính… à, đã từng là một người lính mới đúng.”

“Anh không thể liên hệ với đơn vị của mình sao?”

“…Vâng.”

Lực siết của cái bắt tay đó thật đáng nể. Không hổ danh là tanker xuất hiện ngay từ giai đoạn đầu của ‘Cách sinh tồn’.

Anh ấy phải đem Lee Hyunsung theo. Nhìn bây giờ thì có thể không giống nhưng Lee Hyunsung là một nhân vật rất quan trọng trong những phần tiếp theo của ‘Cách sinh tồn’.

“À, Dokja-ssi này.”

“Vâng?”

“Tôi muốn cảm ơn cậu. Nếu không có cậu thì tất cả chúng tôi đã chết rồi.”

“Không, không cần phải…”

“Hoặc giả… nếu có sống được thì tôi cũng chẳng thể hiên ngang mà sống được nữa. Cảm ơn cậu rất nhiều. Và… tôi cảm thấy thật hổ thẹn.”

Lee Hyunsung cúi gập người xuống. Anh cảm thấy hơi bối rối. Thật ra, Lee Hyunsung sẽ sống sót ngay cả khi anh không làm gì cả.

Ai đó nắm lấy vai anh.

“Haha, nhân viên hợp đồng của chúng ta đã làm được một việc lớn đấy. Dokja-ssi, cậu có biết tôi không?”

Chẳng cần nhìn lại, anh cũng biết được đó là ai. Kim Dokja hất cái tay đặt trên vai mình xuống và nói.

“Tôi biết, Han Myungoh-ssi.”

“Hả, ‘Han Myungoh-ssi’ à? Cậu nên gọi tôi là Trưởng phòng mới phải chứ?”

“Đây không phải là công ty, Ahjussi.”

Một giọng nói khác vang lên phía sau Kim Dokja và Han Myungoh. Khiến cả hai người, hoặc tất cả mọi người đều nhìn về phía kẻ vừa mới lên tiếng.

Chàng trai trẻ đã lên tiếng ban nãy thậm chí không nhìn bọn họ mà chỉ chú ý đến điện thoại của mình trong khi tiếp tục nói.

“Chú nghĩ bây giờ công ty vẫn còn tồn tại và hoạt động khi thế giới đã lâm vào cảnh tận thế như này à? Chú vẫn chưa hiểu rõ tình hình bây giờ sao?”

Han Myungoh mím môi, khuôn mặt tái nhợt không nói nên lời.

Còn Kim Dokja và những người khác kinh ngạc nhìn chàng trai đã chính thức khiến người đàn ông này á khẩu.

Kim Dokja như nắm bắt được chủ ý qua ánh mắt của chàng trai kia, anh tiếp lời và nói cho mọi người ở đây hiểu.

“A hèm, như những gì mà đằng ấy đã nói, Han Myungoh-ssi đây không phải là người duy nhất. Mọi người cần phải tỉnh táo lên. Như Dokkaebi đã nói, đây không phải là một trò đùa.”

“...”

“Tôi chắc rằng tất cả các bạn đã nhận thấy những gì đang diễn ra dù chẳng ai nói gì cả. Kỹ năng chuyên dụng, cửa sổ thuộc tính. Một giao diện giống như trò chơi. Có còn ai vẫn chưa nhận thức được tình hình bây giờ không?”

Quả nhiên, không một ai giơ tay. Cuộc sống ở Hàn Quốc quá là tiện nghi. Điện thoại thông minh cực kỳ phổ biến nên chẳng có ai chưa từng chơi một game RPG cả.

Ngay cả khi không chơi game, họ ít nhất cũng đã đọc một cuốn tiểu thuyết giả tưởng.

Lee Hyunsung thở dài.

“Tình huống này từng xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết mà tôi lén đọc hồi còn đi thực hiện nhiệm vụ, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được. Đây thực sự không phải là một giấc mơ ư?”

“Tất nhiên, đây là thật.”

Câu trả lời nghiêm túc của Kim Dokja khiến ánh mắt Lee Hyunsung hơi thay đổi.

[Nhân vật ‘Lee Hyunsung’ hơi tin bạn.]

[Độ hiểu biết của bạn về nhân vật ‘Lee Hyunsung’ đã tăng lên.]

Lee Hyunsung gật đầu.

“Thật tốt khi cậu thẳng thắn vậy. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Dokja-ssi có ý kiến ​​gì không?”

“Chúng ta phải đi ra ngoài.”

Anh trả lời không do dự.

“R-Ra ngoài kia? Cậu có bị điên không?”

“Dokja-ssi, tôi không nghĩ…”

Lần này, ngay cả Yoo Sangah cũng chen vào. Có vẻ như mọi người vẫn chưa nhận thức được.

“Vậy chúng ta sẽ ở đây bao lâu?”

“Chúng ta không thể ở đây lâu được, noona.”

À, người duy nhất đủ tỉnh táo và thích nghi với tình hình rất nhanh là chàng trai trẻ đứng bên cạnh Yoo Sangah. Cậu ấy là người duy nhất thêm lời để giúp anh thuyết phục những người khác.

Thật ra, nếu họ tỉnh táo xem xét lại thì có một điểm mà lập luận của tôi không hợp lý lắm. Bởi vì bên ngoài đang là thiên đường cho những con quái vật. Nhưng anh biết bọn họ phải rời khỏi đây ngay.

“Tất cả mọi người có nghĩ tới cha mẹ mình chưa? Các bạn nghĩ họ sẽ an toàn trong mớ đổ nát này sao?”

“Ôi không. Điện thoại mất tín hiệu được một lúc rồi. Kakaotalk cũng không vào được…”

Yoo Sangah khóc trong tuyệt vọng và chàng trai bên cạnh nhẹ nhàng an ủi cô ấy.

Nho giáo vẫn còn ảnh hưởng rất mạnh mẽ tại Hàn Quốc. Ngay cả Lee Hyunsung và Han Myungoh cũng sa sầm nét mặt khi nghe từ ‘cha mẹ’.

Anh nắm lấy vai Lee Gilyoung, cậu nhóc vẫn đang gằm mặt xuống đất. Người đầu tiên đứng dậy là Yoo Sangah.

“Đi thôi. Tôi muốn ra khỏi đây.”

“K-Không! Cô không nghe thấy cái thứ đó nói gì à? Nghỉ chân ở đây đi! Nếu di chuyển bừa bãi thì đầu chúng ta có thể bị nổ tung mất!”

“Vậy thì bỏ phiếu đi.”

Yoo Sangah và chàng trai bên cạnh giơ tay đầu tiên, tiếp theo là anh và Lee Gilyoung. Và nó đã được quyết định.

“… Tôi phải đến đơn vị nhưng di chuyển bừa bãi trong tình huống này có vẻ rất nguy hiểm. Tôi đã nghe cảnh báo trước đó rồi.”

“Chết tiệt, các người tự đi đi! Tôi không đi! Tôi không đi đâu hết!”

Han Myungoh vẫn cứng đầu nhất quyết không chịu rời khỏi đây.

Kim Dokja không quan tâm đến Han Myungoh vì anh ta chẳng có tích sự gì nhưng vấn đề là Lee Hyunsung. Anh phải đưa Lee Hyunsung đi cùng bằng mọi giá…

Rầm!

Một âm thanh lớn phát ra từ phía cánh cửa sắt dày. Cánh cửa dẫn đến toa 3707 bị móp nhẹ.

“À, đến rồi.”

Kim Dokja nghe thấy tiếng lầm bầm của ai đó nhưng đã bị át đi bởi âm thanh chói tai phát ra từ cánh cửa sắt.

Rầm!!

Ai đó đang cố phá cửa từ phía bên kia. Đây là một tình huống bất ngờ nên anh phải động não.

Kịch bản tiếp theo chăng? Không. Con Dokkaebi vẫn chưa quay lại. Vậy thì…

Anh cố gắng suy nghĩ. Những sợi lông tơ dựng đứng cả lên và một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể anh.

Là tên khốn đó.

“G-Gì cơ? Mọi người mau ngăn nó lại!”

Han Myungoh hét lên và chạy về phía cửa. Lee Hyunsung cũng tiến về phía đó nhưng anh đã ngăn anh ấy lại.

“Anh có cố cũng chẳng ngăn được đâu.”

“Hả?”

“Chúng ta phải đi ngay.”

Kim Dokja nhìn cánh cửa sắt với đôi mắt nặng trĩu.

“Hở? Nhưng mà…”

“Nếu chúng ta không đi bây giờ―”

Người sống sót duy nhất trên toa 3707. Kim Dokja biết rõ kẻ nào đang đứng bên kia cánh cửa sắt đó.

“Tất cả chúng ta sẽ chết trước khi kịch bản tiếp theo bắt đầu.”

Đúng vậy, tên đó cuối cùng đã đến. Nhân vật chính ‘thực sự’ của câu chuyện này.

‘Vậy là tên đó đã xuất hiện rồi.’

Myungsoo suy nghĩ trong khi nhìn cánh cửa dần méo mó hơn trong khi Myungoh vẫn cố gắng ngăn nó lại.

Cậu thực sự không chắc ông chú nghĩ gì trong đầu. Ông chú đó có thực sự nghĩ mình có đủ sức ngăn cản ‘sự tồn tại’ phía bên kia cánh cửa không phá hủy cánh cửa sắt để tiến đến bên này không?

Chưa kể, chưa chắc những toa tàu khác đã may mắn có được côn trùng hay sinh vật sống nào khác như bọn họ.

Myungsoo nghiêng đầu suy nghĩ…

‘Han Myungoh tuy bây giờ thực sự ngu ngốc và cực kỳ khó chịu, nhưng phần sau của cuốn tiểu thuyết, ông chú được khai thác và phát triển thực sự rất tốt.’

Thật đúng là đau đầu mà. Cậu cần bọn họ ra khỏi đây càng sớm càng tốt, trước khi tên đó phá cửa thành công và xông qua đây giết hết cả lũ.

“N-noona, chúng ta nên ra khỏi đây nhanh thôi…”

Dĩ nhiên là với một chút diễn xuất để đẩy nhanh quá trình tẩu thoát của họ. Myungsoo đã cố tình nói lắp để Yoo Sangah mủi lòng trước sự yếu đuối của một em trai nhỏ đáng yêu đang sợ hãi.

Cậu biết Yoo Sangah là một người tốt bụng, nhân từ và dễ mềm lòng đối với trẻ em.

Mặc dù cậu không phải là trẻ em.

Nhưng chiêu này cậu đã thử nhiều lần với vài đối tượng và nó khá hiệu quả.

‘Cảm ơn Roksoo-ahjussi rất nhiều.’

⧣₊˚﹒✦₊  ⧣₊˚  𓂃★    ⸝⸝ ⧣₊˚﹒✦₊  ⧣₊˚

Ở một nơi nào đó, Cale đang ngồi xem với đôi mắt ánh lên niềm tự hào vì đã dạy dỗ ra một đứa cháu tài giỏi như vậy. Mới bắt đầu tận thế mà đã áp dụng tốt như vậy rồi.

“Nhân loại, ngươi có vẻ rất tự hào khi nhìn cậu nhóc trên màn hình nhỉ?”

“Mà cậu nhóc đó diễn xuất giỏi thật đấy! Nhưng vẫn chưa đỉnh bằng ngươi đâu nhân loại ạ!”

“Ừm, vì ta đã đích thân dạy cậu nhóc ấy mà.”


_________________

🪻 ặc! tổng số từ chương này là 8.353 đó!! hãy khen mình đi!!! (*꒦ິ꒳꒦ີ)
🌷 btw, bản dịch mình lấy chủ yếu từ galassia team nhen, nhưng vẫn có kham khảo và lấy từ những nguồn khác nhau.
🪿 mình sẽ cố gắng update mỗi tuần 1 chương, thường là cuối tuần – tức là CN nhé!
🪼 thanks for reading! ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro