chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cánh cửa này hỏng rồi!”

“Chết tiệt! Chúng ta không thể đi theo hướng này!”

Nghe thấy tiếng kêu của Lee Hyungsung và Han Myungoh, Kim Dokja chạy lại kiểm tra các cửa. Không còn rào cản của kịch bản nữa nên mọi người có thể chạm vào.

Ngoài các cửa kết nối trên lối đi, có tổng cộng tám cửa ra vào trên một toa tàu điện ngầm. Còn ba cái chưa được kiểm tra.

Rầm!

Cánh cửa sắt dường như chỉ trụ được thêm trong vòng chưa đầy một phút nữa.

Đúng là ghê gớm thật, sức mạnh to lớn mà nhân vật chính đã có ngay từ đầu. Ngay cả cánh cửa sắt dày như vậy cũng sắp bị anh ta phá hủy. Myungsoo không khỏi cảm thán trong lòng, nhưng cũng có mong muốn thoát ra khỏi đây thật nhanh.

“Dokja-ssi! Ở đây—”

Bọn họ tìm thấy một cái cần gạt đóng mở thủ công vẫn còn hoạt động.

“Mở nó ra!”

Thiết bị hoạt động trơn tru nhưng cánh cửa không mở ra hoàn toàn được. Nó chỉ mở được khoảng 1/5 là dừng lại như thể bị kẹt.

“… Có vẻ như cái này cũng bị hỏng mất rồi.”

“Còn những cái khác thì sao?”

“Đây là cái duy nhất mà chúng ta có thể chui ra.”

Khe hở đó quá hẹp để một người đàn ông hay phụ nữ trưởng thành chui lọt nhưng trẻ con thì cậu không chắc. Han Myungoh và Lee Hyunsung cố gắng kéo cánh cửa sang hai bên nhưng nó vẫn không mảy may nhúc nhích.

‘Mình có thể chui lọt qua khe hở đó không nhỉ?’ Myungsoo không chắc lắm. ‘Chắc là không thể rồi…’

Đúng lúc đó, Kim Dokja lên tiếng khiến cậu chú ý.

“Anh Lee Hyunsung. Sử dụng kỹ năng đi.”

“Vâng? Kỹ năng…”

Và Kim Dokja kích hoạt ‘Danh sách nhân vật’.

[Kỹ năng chuyên dụng, ‘Danh sách nhân 

[Thông tin nhân vật]

Tên: Lee Hyungsung.

Tuổi: 28 tuổi.

Chòm sao bảo trợ: Chủ nhân của thép.

Thuộc tính chuyên dụng: Người lính làm ngơ trước điều phi nghĩa (Thường)

Kỹ năng chuyên dụng: Kỹ năng sử dụng lưỡi lê Cấp 2, Ngụy trang Cấp 2, Kiên nhẫn Cấp 2.

Tinh ấn: Lực đẩy Thái Sơn Cấp 1

Chỉ số tổng thể: Thể chất Cấp 8, Sức mạnh Cấp 8, Nhanh nhẹn Cấp 7, Ma lực Cấp 5.

Đánh giá tổng thể: Các chỉ số tổng thể rất tốt. Dù anh có làm ngơ trước những chuyện phi nghĩa, một chòm sao vẫn chọn anh. Đây là một cơ hội khác cho anh ấy.

Lại một lần nữa, thông báo kỹ năng và cửa sổ trạng thái của người khác xuất hiện trước mặt Kim Dokja. Myungsoo vẫn cảm thấy kỳ lạ khi mình có thể nhìn thấy nó. Cậu không biết phải xử lý cái này như thế nào, nhưng thôi cứ phớt lờ đã.

Hiện giờ Kim Dokja đang hướng dẫn Lee Hyungsung sử dụng tinh ấn của mình để phá cửa.

“Lúc mở cửa sổ thuộc tính ra chắc anh cũng thấy rồi đó. Lee Hyunsung là một quân nhân nên chắc hẳn phải có ít nhất một kỹ năng có thể sử dụng được trong tình huống này.”

“À thì… tôi có một cái nhưng tôi không biết nên sử dụng nó như thế nào―”

“Hãy nghĩ đến việc sử dụng kỹ năng đó.”

“…Có hiệu quả không vậy?”

“Có. Tôi đã thử trước đó rồi.”

Lee Hyunsung không nói gì nữa và hít một hơi thật sâu như thể quyết tâm làm chuyện gì.

“Aaaaa!”

Bắp tay của Lee Hyunsung gồng lên như sắp nổ tung khi anh nắm lấy cánh cửa. Có vẻ như ‘Lực đẩy Thái Sơn’ đã được kích hoạt an toàn.

Dĩ nhiên anh ấy không thể nói đó là tinh ấn được nên chỉ có thể gọi nó là kỹ năng để tráng bị nghi ngờ.

Kéttttt.

Một âm thanh giống như tiếng một cái bánh răng lớn chuyển động vang lên và cánh cửa bắt đầu xê dịch.

“Hả? Anh ta khỏe thật!”

“Oaa! Đỉnh thật!”

[Nhân vật ‘Lee Hyunsung’ bắt đầu tin tưởng bạn.]

[Độ hiểu biết của bạn về nhân vật ‘Lee Hyunsung’ đã tăng lên.]

Thay vì nghi ngờ, độ tin cậy của Lee Hyungsung đối với Kim Dokja lại tăng lên. Lee Hyunsung là một người rất đơn giản.

“Nào, đi mau!”

Myungsoo cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào khi cánh cửa đã mở. Kim Dokja đưa Lee Gilyoung cho Lee Hyunsung.

Cùng lúc đó, con Dokkaebi đã quay lại.

[...Hả, gì đây? Ta biết ngay chuyện này sẽ xảy ra mà. Không phải ta đã nói rồi sao? Đừng đi đâu cả!!! Mẹ kiếp! Kịch bản vẫn chưa được chuẩn bị xong—]

Con Dokkaebi giận dữ bay lơ lửng trên cầu Dongho.

“Hừ! Biết ngay mà! Đã bảo các người đừng có đi ra ngoài rồi!”

Han Myungoh giơ tay ôm đầu như thể sợ nó cho nổ tung vậy. Nhưng không việc gì phải lo lắng cả.

[Hừ… Không còn cách nào khác. Các ngươi may mắn đấy.]

Bởi vì ngay khi cửa toa tàu được mở ra, kịch bản thứ hai sẽ bắt đầu.

[Kịch bản thứ hai bắt đầu!]

+

[Kịch bản phụ — Trốn thoát]

Phân loại: Phụ

Độ khó: E

Điều kiện hoàn thành: Băng qua cây cầu bị phá hủy và vào ga Oksu.

Thời hạn: 20 phút.

Phần thưởng: 200 xu.

Thất bại: ???

+

“Dokja-ssi, đoạn này hơi lạ. Nó nói ‘cây cầu bị phá hủy’ nhưng cầu vẫn còn…” Yoo Sangah thắc mắc nhưng đây không phải lúc thích hợp để đặt câu hỏi.

“Chạy đi, đừng bận tâm! Mau lên!”

“V-Vâng!”

Trên thực tế, Yoo Sangah đã đúng. Cây cầu vẫn chưa bị phá hủy. Nói cách khác, ‘cây cầu sẽ bị phá hủy’.

Nó vẫn chưa bị phá hủy bởi vì bọn họ xuống tàu ‘quá sớm’. Dokkaebi nói rằng thời gian chuẩn bị là 10 phút. Nhưng bọn họ đã trốn thoát sớm hơn ba phút.

Lee Hyunsung đã chạy trước với cậu nhóc. Anh ấy là một con quái vật bẩm sinh, thể lực và sự nhanh nhẹn của anh ấy rất tốt ngay cả khi chưa đầu tư bất kỳ xu nào vào chỉ số của mình.

Tiếp theo là Han Myungoh đang vắt chân lên cổ mà chạy và cuối cùng là Kim Dokja, Yoo Sangah và Kim Myungsoo. Thời gian eo hẹp thật nhưng Dokja nghĩ bọn họ có thể đến kịp.

“A, cái gì đây?”

Ngay lúc đó, Han Myungoh hét toáng lên. Một xoáy nước khổng lồ bất ngờ xuất hiện giữa lòng sông Hán, bọt nước bắn lên tung tóe.

Một con quái vật khổng lồ xuất hiện ở trung tâm xoáy nước. 

Ngư long. 

Vấn đề là con ngư long này dường như to gấp đôi con tôi đã thấy qua cửa sổ.

Nó không phải một con hải xà đơn thuần nữa… mà thành một con hải quái rồi.

Một con hải xà bình thường đã xếp hạng cấp 7 rồi. Đối với một người bình thường, một con quái vật cấp 9 như chuột trũi đã khó đối phó rồi, còn bọn cấp 7 thì có thể dễ dàng xé xác người ta như chơi.

Nói cách khác, con này không phải là thứ các hóa thân có thể đối phó trong giai đoạn đầu. Tất nhiên, chẳng có lý do gì để đi đối phó với nó cả. Bọn họ có được lệnh phải săn nó đâu.

Kréc kréc kréc!

Nước sông Hán dâng cao như thể có sóng thần và con ngư long đó bắt đầu di chuyển. Nó đang gặm trụ cầu.

“Cây cầu sắp sập rồi!”

“Chạy đi! Cứ tiếp tục chạy thì chúng ta có thể vượt qua được!”

Còn lại tầm 200 mét nữa. Nếu Dokja tính đúng, với tốc độ hiện tại, bọn họ có thể vượt qua cầu trước khi nó bị sập.

[Trò chơi dễ dàng quá thì còn gì là vui nữa.]

Tất nhiên, tính toán chỉ đúng nếu như không có biến cố nào xảy ra.

[Độ khó của kịch bản đã được điều chỉnh.]

[Độ khó: E ​​-> D]

Ngay lúc đó, tiếng cười của con Dokkaebi vang lên.

[Các ngươi chỉ biết chạy trốn thì còn gì là thú vị nữa. Thêm chút gia vị vào bầu không khí nào!]

[Ác niệm của người chết đã trỗi dậy.]

[Mặt đất bị bao phủ bởi các aether [1] hắc ám.]

[Những ma nhân đã thức tỉnh!]

Có tiếng thứ gì đó đuổi theo bọn họ từ đằng sau. Yoo Sangah lắp bắp.

“T-Thây ma?”

Những xác chết giống như thây ma đang ùn ùn kéo tới. Một vài người trong số đó là những người đã ngồi cùng toa tàu với bọn họ.

“Chỉ cần nhanh hơn một chút nữa! Mau lên!”

Khoảng cách đến chỗ con ngư long bây giờ chỉ còn chưa đầy trăm mét. May mắn thay, Lee Hyunsung mang theo Lee Gilyoung đã kịp thời vượt qua cầu.

“K-khốn khiếp!” Han Myungoh hét toáng lên.

Có quá nhiều ma nhân đuổi theo bọn họ. Nếu chỉ có xác chết từ tàu điện ngầm, bọn họ có thể trốn thoát. Vấn đề là…

“Gràoooo!”

Ngay cả xác những tài xế chết trên cầu cũng đã bị ám. Con đường mà Lee Hyunsung vượt qua đã bị lũ ma nhân với đôi mắt xanh lè vây kín ngay tức khắc. Dokja nhìn những ma nhân trên đường và con ngư long đang tiến lại gần.

“…Mọi người cúi xuống.” Anh kêu lên nhưng đã quá muộn.

Ruỳnh!

Cây cầu rung chuyển dữ dội khi cái miệng khổng lồ của con ngư long cắn nát thân cầu rồi đi qua đó.

Lớp vảy của nó sáng lấp lánh xuyên qua đám mây bụi dày đặc, nước sông Hán bắn tung tóe lên rồi đổ xuống như mưa. Mùi máu và nước tràn ngập khắp nơi.

Kim Dokja loạng choạng đứng dậy và đỡ chàng trai gần mình.

“A… cảm ơn.”

Nghe thấy lời thì thầm cảm ơn, anh chỉ gật đầu đáp lại.

Khi đám bụi bay đi, cảnh vật xung quanh anh trở nên rõ ràng hơn. Khung thép bị phá hủy và các khối bê tông vỡ vụn ngổn ngang khắp nơi cùng với những mảnh thi thể của lũ ma nhân bị con ngư long xé nát.

Cây cầu đã bị phá hủy.

“Hai người… ổn không…?”

Xa hơn một chút, Yoo Sangah đang đỡ Han Myungoh đứng dậy.

Một bên chân của Han Myungoh hình như đã bị thương do cơn chấn động vừa nãy. Trông anh ta có vẻ không thoải mái.

Ở phía bên kia cây cầu, Lee Hyunsung và Lee Gilyoung đang la hét điều gì đó nhưng giọng của họ dường như bị chặn lại bởi rào chắn khu vực an toàn nên không thể nghe thấy được.

Anh nên làm gì đây? Anh có lập kế hoạch phòng trường hợp cây cầu bị sập. Nhưng anh không tính đến chuyện ba người họ cũng bị mắc kẹt ở đây.

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên giữa không trung.

[Ai đó đã được ban phước bởi một chòm sao.]

[Dưới phước lành của một chòm sao, ‘Deux Ex Machina’ [2] đã được kích hoạt trong kịch bản.]

Cùng với giọng nói đó, một cây cầu ánh sáng rực rỡ được tạo ra trên tàn tích của cây cầu Dongho đã bị phá hủy.

+

[Deus Ex Machina – Cây cầu chẵn]

Mô tả: Một cây cầu ánh sáng được tạo ra dưới sự bảo hộ của một chòm sao. Chỉ số người ‘chẵn’ mới có thể qua cầu. Cây cầu sẽ biến mất khi một số người ‘lẻ’ cố gắng băng qua nó.

+

ㅤ 

⧣₊˚﹒✦₊  ⧣₊˚  𓂃★    ⸝⸝ ⧣₊˚﹒✦₊  ⧣₊˚

“Dokja-ssi! Kim-gun⁽*⁾! Cẩn thận phía sau…!!” Yoo Sangah hét lên.

Kim Dokja ngay lập tức theo phản xạ cuối người xuống, né được cú đấm quen thuộc được bao bọc một thứ năng lượng đen tối.

Anh quay người lại đá bay thứ gì đó đang lao về phía mình. Kim Myungsoo cũng đồng thời né được đòn tấn công của một thứ gì đó và lùi lại.

Loài Phi Nhân cấp 9, ma nhân. 

Chủng người đột biến sau khi bị nhiễm aether hắc ám.

Mặc dù chỉ là quái vật cấp 9, nó vẫn được xếp vào loại nguy hiểm. Ma nhân được tạo ra từ cơ thể con người và không khác thây ma là mấy, nhưng chúng sẽ đặc biệt nguy hiểm nếu vật chủ là một kẻ bất thường.

Kim Dokja nhìn thấy bảng tên của một nam sinh trung học với cái đầu vỡ nát.

“... Kim Namwoon.”

Cái tên vừa bị nát đầu vài phút trước giờ đã trở thành một ma nhân và đang nhắm vào anh.

Dây thanh quản của Kim Namwoon đã bị nổ tung nên nó chỉ bật ra được những âm thanh quái đản.

“Khặc khặc a a a.”

[Kỹ năng chuyên dụng, ‘Góc nhìn của độc giả toàn tri’ Cấp 1 đã được kích hoạt!]

[Người này không còn ý thức. Kỹ năng ‘Góc nhìn của đọc giả toàn tri’ sẽ bị hủy bỏ.]

Chết tiệt, đúng như dự đoán.

Roẹt!

Móng tay đen dài của Kim Namwoon cào lên đùi anh.

Cảm giác đau rát như bị bỏng lan rộng khắp chân anh. Làn da mà dao đâm không thủng giờ đã bị móng tay cào rách.

Đây chính là lý do tại sao ma nhân lại nguy hiểm. Bọn chúng trở nên mạnh hơn gấp mấy lần so với khi còn là con người.

“Yoo Sangah-ssi, ngay bây giờ—”

Đang nói Dokja bỗng cảm thấy có gì đó chẳng lành. Không cần quay lại, anh cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

“Bỏ tôi ra! Thả ra! Dokja-ssi! Kim-gun!”

Han Myungoh, người mới nãy còn đi tập tễnh, đã vác Yoo Sangah đang phản kháng kịch liệt lên vai và chạy qua cầu với tốc độ đáng kinh ngạc.

[Chòm sao ‘Mưu lược gia bí mật’ cảm thán sự cả tin của bạn.]

[Chòm sao ‘Thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng’ cảm động trước tinh thần hy sinh của bạn.]

[100 xu đã được tài trợ.]

[Chòm sao ‘Tên khốn xui xẻo và Bánh táo ướt sũng’ muốn bạn nhanh chóng đánh bại lũ thây ma và băng qua cầu an toàn.]

[500 xu đã được tài trợ.]

Kim Myungsoo nhìn số xu được tài trợ và tin nhắn được gửi đến từ chòm sao. Rồi cậu quay sang nhìn Kim Dokja bên cạnh mình, anh ấy đang nhìn cửa sổ trước mặt và bật cười.

[Người này chưa được đăng ký trong ‘Danh sách nhân vật’.]

Chắc anh ấy quên để ý còn có người đang đứng bên cạnh mình nhỉ.

“Khặc khụcccc.”

Ở bên này, Kim Namwoon và những ma nhân vừa gầm gừ những tiếng vô nghĩa vừa tiếp cận tôi. Phía bên kia, Han Myungoh đã chạy được nửa cầu. Lee Hyunsung và Lee Gilyoung đã vào khu vực an toàn bên kia cầu nên Kim Dokja không thể nhờ họ giúp đỡ.

Chỉ còn hai người họ, Kim Dokja và Kim Myungsoo.

Họ có đủ số chẵn để vượt qua cầu, nhưng những con ma nhân bắt đầu vây quanh họ và chuẩn bị tấn công.

“Aaaách!”

Một số ma nhân mất thăng bằng và ngã ra khỏi cầu.

Kriccccc!

Những tên ma nhân rơi xuống đã trở thành thức ăn cho bọn ngư long. Giống như loài cá piranha, những con ngư long lao tới cắn nát ma nhân thành hàng chục mảnh nhỏ chỉ trong chốc lát.

Kim Dokja nhìn sang bên cạnh chuẩn bị nói gì đó với người kia thì đã thấy anh chàng lao tới tấn công bọn ma nhân.

“Này…!”

“Anh còn lề mề nữa là hết thời gian đó, phá vòng vây rồi chạy qua cầu lẹ!”

Chàng trai hét lên với anh khi đẩy một số ma nhân rơi ra khỏi cầu, tay phải cầm một con dao găm và đâm vào một ma nhân định tấn công từ phía sau.

“... Được rồi.”

Kim Dokja hơi kinh ngạc nhưng ngay lập tức đám ma nhân đã lao vào anh và kêu lên những tiếng gầm gừ hung tợn.

Còn 15 phút nữa là kết thúc kịch bản.

“Viuu…”

Bộ móng nhọn hoắt tấn công đúng vào điểm mù và xuyên thủng xương bả vai anh. Cho dù đầu óc có bình tĩnh đến đâu, có biết bao nhiêu thông tin đi nữa, thì anh cũng chẳng thể làm ăn được gì với cái cơ thể chưa được rèn luyện này.

“Khặcccc!”

Những đòn tấn công của Kim Namwoon ngày càng trở nên dồn dập hơn.

Vai trái.

Đùi phải.

Đỉnh đầu.

Phải cắt đứt được nhịp độ tấn công của nó. Dokja chật vật né tránh bộ vuốt đang bay đến rồi đạp thẳng vào chân cậu ta.

“Khặc?”

Nhưng cậu ta đã mất toàn bộ cảm giác nên chẳng hề hấn gì. Anh lùi lại phía sau và va phải khung thép bị gãy. Anh có thể nghe thấy tiếng gầm của tụi ngư long đói khát đang luẩn quẩn dưới trụ cầu.

[Một vài chòm sao vui mừng trước nghịch cảnh của bạn.]

[Các chòm sao đã tài trợ cho bạn 200 xu.]

Số xu thu vào vẫn tăng đều đều. Bây giờ Kim Dokja đang có 5.000 xu. Đó là một lượng đáng kể trong giai đoạn đầu.

[Chà, bản lĩnh sinh tồn của hai ngươi khá phết đấy chứ. Thưa quý vị, không có chòm sao nào ban phước cho hai con người tội nghiệp này sao?]

Lại cái giọng điệu con buôn của lũ Dokkaebi. Kim Dokja muốn xé xác nó ra.

[Trời ơi, thực sự không có ai sao?]

‘Đương nhiên… là không.’ Kim Dokja nghĩ.

Sau những gì đã xảy ra trong sự kiện ‘Tuyển chọn nhà bảo trợ’, nếu còn có chòm sao nào ủng hộ anh thì mới là lạ. Còn chàng trai kia thì anh không chắc…

[Ta đã bảo các ngươi thế nào nhỉ? Lựa chọn khôn ngoan đi khi còn có cơ hội? Thật đáng thương.]

Kim Namwoon tấn công anh dồn dập khiến anh bị thương ở thắt lưng.

Đương nhiên, anh cũng ăn miếng trả miếng, dùng dao đâm thủng bụng trái cậu ta. Thế nên dạ dày của cậu ta lòi ra ngoài, treo lủng lẳng như sợi dây nhảy.

Để giết một ma nhân, họ phải phá hủy hoàn toàn trái tim của nó. Nhưng da ma nhân ở khu vực gần trái tim là cứng nhất. Con dao MacGyver không thể đâm xuyên qua nó nếu chỉ dựa vào độ sắc của dao.

Khỉ thật, nếu anh có một kỹ năng chiến đấu thì đã chẳng khó đến mức này.

[Kỹ năng chuyên dụng, ‘Đánh dấu’ đang được kích hoạt.]

… ‘Đánh dấu’?

[‘Đánh dấu nhân vật’ đã được kích hoạt.]

[Số lượng dấu trang sẵn có: 3]

[Đang tải danh sách các dấu trang khả dụng.]

[Danh sách nhân vật đã được đánh dấu]

Ác Quỷ Cuồng Vọng Kim Namwoon (Độ hiểu biết 25).

Cương Thiết Kiếm Đế Lee Hyunsung (Độ hiểu biết 35).

Trống.

‘Đánh dấu’. Kim Dokja đã đọc hơn 3.000 chương của ‘Cách sinh tồn’ nhưng anh chưa bao giờ thấy kỹ năng này trước đây. Nhưng anh có thể sử dụng nó bằng trực giác.

“Kích hoạt dấu trang số một.”

Có cảm giác như những trang sách đang được lật ra trong đầu anh. Đó là những cảnh của Kim Namwoon trong ‘Cách sinh tồn’.

「Hahahaha! Ta đang tràn trề sức mạnh!」

「Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi!」

「Một thế giới mới cần có những luật lệ mới.」

Ký ức của Kim Namwoon hiện lên và tất cả các cơ cùng dây thần kinh của anh bắt đầu căng như dây đàn. Sức mạnh của một người khác đang trào dâng trong anh.

[Dấu trang số một đã được kích hoạt.]

[Cấp độ của kỹ năng ‘Đánh dấu’ còn thấp, thời gian kích hoạt đã bị rút ​​ngắn.]

[Thời gian kích hoạt: Một phút.]

Một phút. Vậy là đủ.

[Độ hiểu biết của bạn về nhân vật còn thấp, vì vậy chỉ một phần kỹ năng của nhân vật được kích hoạt.]

[‘Hắc hóa’ Cấp 1 đã được kích hoạt.]

Kim Namwoon thở khò khè lao về phía anh. Ether hắc ám bao quanh cơ thể cậu ta như uy hiếp anh, muốn cho anh nổ tung.

Kim Dokja dồn sức vào gót chân và lao về phía Kim Namwoon. Nếu bọn họ có cùng kỹ năng thì anh tuyệt đối sẽ không bao giờ thua.

Lúc này, Kim Dokja thực sự là Kim Namwoon. Anh là tên sát nhân cuồng loạn thống trị thế giới của ‘Cách sinh tồn’ với nhân vật chính.

Nếu ‘Hắc hóa’ được sử dụng đúng cách, chẳng ai có thể dễ dàng đánh bại được Ác Quỷ Cuồng Vọng trên chiến trường.

“Aaaa!”

Anh cảm thấy khó chịu khi dùng con dao MacGyver đâm xuyên qua người Kim Namwoon. Cơ bắp và da thịt cậu ta đã bị xé toạc.

Từ tay trái vào đến trái tim. Cùng với tiếng cơ thể bị cắt xẻ, thân hình Kim Namwoon trở nên loạng choạng. Nếu cậu ta vẫn còn mắt thì chắc hẳn đang trợn mắt nhìn anh ngay bây giờ.

“Khục. Giết. Ôôôôô. C.h.ế.t.”

Chàng trai trẻ bi quan với cả thế giới và mơ ước được thoát khỏi nó. Nếu ‘Cách sinh tồn’ không diễn ra, cậu ta có thể đã đi thi đầu vào, học đại học và tận hưởng cuộc sống sinh viên.

“… Không, muốn… chết.”

Kim Dokja lẳng lặng nhìn Kim Namwoon ngã ra ngoài thành cầu rồi rơi xuống dưới. Mặc dù cậu ta là một nhân vật đáng ghét, nhưng lúc này anh lại cảm thấy buồn bã lạ thường.

[Độ hiểu biết của bạn về nhân vật ‘Kim Namwoon’ đã tăng lên.]

[Dấu trang số một đã bị vô hiệu hóa.]

“...K-kim Ddokja…!”

Kim Dokja nhanh chóng quay lại sau khi nghe thấy tiếng gọi tên mình. Anh gần như quên mất chàng trai một mình đang chống lại những ma nhân khác.

Cậu ta bị lũ ma nhân vây quanh gần như không thể nhìn thấy. Anh nhanh chóng lao tới và đẩy lùi lũ ma nhân ra xa.

Chàng trai từ từ ngồi dậy sau khi tên ma nhân đang ở phía trên mình bị Kim Dokja đá ra xa. Một vết cắt xuất hiện trên má trái của cậu và đang chảy máu.

“Có sao không…?”

“Không sao, em ổn rồi.”

Thời gian còn mười phút nữa, Kim Dokja đưa tay đỡ chàng trai đứng dậy và cả hai bắt đầu chạy về phía cây cầu. Hai người vừa chạy vừa đá những tên ma nhân xuống, hỗ trợ lẫn nhau để tránh bị đánh lén.

Số lượng quá đông, nhưng bây giờ họ đã gần đến được chân cầu bị gãy.

Tuy nhiên, anh ta đã xuất hiện rồi.

Rắccc! Krắc!!

Bụp! Rắc.

Những tiếng vỡ vụn và âm thanh rõ ràng là tiếng cơ thể con người va chạm vào nhau, nhưng nó nghe giống tiếng chày nghiền thịt hơn.

Từ trên toa tàu đang nằm bất động, đám ma nhân bị ném ra ngoài thẳng tắp, như thể có một chiếc xe tăng vừa cán qua. Chuyện này thực sự là do một ‘con người’ gây ra sao?

“Khục?”

Ngay cả đám ma nhân không đầu cũng nhận ra có điều gì đó không đúng và lần lượt quay người lại. Tuy nhiên, mọi chuyện đã quá muộn.

Ruỳnh!

Người đàn ông đó túm lấy lũ ma nhân đang đe dọa bọn họ và cho chúng nổ tung. Một sức mạnh áp đảo có thể tiêu diệt đám ma nhân chỉ bằng hai nắm đấm mà không cần đến bất cứ một thứ vũ khí nào.

“Đi thôi!”

Kim Myungsoo cảm thấy không ổn, cậu không muốn đối mặt với anh ta ngay bây giờ nên đã mở đường và kéo Kim Dokja đến cây cầu chẵn. Kim Dokja cũng hợp tác và chạy theo sát sau lưng cậu.

Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra.

“Ơ?”

Cây cầu dưới chân họ đã biến mất.

Kim Myungsoo rơi vào miệng con ngư long đã chờ sẵn bên dưới.

[Chòm sao ‘Tên khốn xui xẻo và Bánh táo ướt sũng’ mở to mắt trước cảnh tượng.]

[Chòm sao ‘Chú cún con quá khổ’ nhìn chằm chằm không nói nên lời.]

[Chòm sao ‘Tên khốn xui xẻo và Bánh táo ướt sũng’ …]

_________________

⁽*⁾ gun - 군: dùng để gọi những người con trai ít tuổi hơn mình.

🪻 4.168 từ trong chương này, ít hơn một nửa so với chương trước, nhma bạn mình nói nó ổn nên... đây là chương 3!
🪼 cảm ơn vì đã đọc!! ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro