anh chê em bẩn sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"seokmin hyung, anh ổn đó chứ!?"

sau khi rời khỏi phòng ăn, điều đầu tiên mà boo seungkwan làm đó là chạy đến chỗ người anh mặt mày tái mét của mình.

"anh hơi choáng, anh vào nhà vệ sinh cái đã."

"vâng, anh đi đi tụi em bê món chính lên được mà!"

nở nụ cười hiền hòa cái nữa, seokmin nhanh chóng đi về phía nhà vệ sinh. đây là đi hay là chạy thì em cũng không biết nữa, chỉ thấy cái chân em không thể dừng bước nổi, còn nơi khóe mắt thì cay xè, nước mắt giàn giụa chảy xuống.

lee seokmin vốn nghĩ bản thân chỉ cần đứng ở nhà vệ sinh một lát liền có thể bình tâm trở lại, ấy thế mà đứng hơn nửa giờ đồng hồ, lồng ngực em vẫn phập phồng như cũ, nước mắt không chịu ngừng rơi, nơi tư mật giữa hai chân lại càng bị quần tây thô cứng làm cho đau rát.

em thừa nhận bản thân thật sự đang không ổn, nếu không nhanh chóng về nhà thì sợ rằng em sẽ khóc la ầm ĩ ở chỗ này.

ngay sau khi khai báo tình hình của mình cho quản lí, em nhận lương theo giờ rồi cũng chạy về nhà.

à không.

là chung cư của kim mingyu đã mua cho cả hai mới đúng.

ban nãy em nhận được tin nhắn, gã bảo sẽ ghé qua đây nên kêu em đến đợi. không phải hôm qua vừa hành em đến sống dở chết dở sao? trước giờ mỗi lần mây mưa xong, gã liền không nói không rằng rời đi, sau đó mấy tuần sau mới liên lạc lại để gọi em tới.

lee seokmin phải thừa nhận, kim mingyu không chỉ là con quỷ của dục vọng, mà còn là con ma của công việc.

"ư..ư..đừng.."

ngứa quá, khó chịu quá!

"đừng? không phải em đang rất hưng phấn sao?"

nghe có giọng thều thào bên tai, seokmin biết ngay người kia là ai liền chậm rãi mở mắt.

cái mặt ăn tiền của người nào đó liền phóng đại trước mắt em, nhưng gã không nhìn em, gã nhìn cơ thể gần như trần trụi của em khẽ rít lên một tiếng.

"kh..không được, vẫn còn đau lắm.."

"có thật là đau không?"

"đau lắm."

kim mingyu khẽ nhíu mày, cái tay khẽ khàng lột sạch chiếc quần lót còn sót lại trên người của thỏ con đưa mắt quan sát. lee seokmin vì bị nhìn chằm chằm nên ngại ngùng mà muốn khép chân lại.

em chỉ mới chợp mắt một chút, gã đã lột sạch đồ em từ khi nào rồi.

"vậy lúc để lão già đó sờ mông, có thấy đau không?"

lee seokmin cơ hồ bất ngờ trước câu hỏi của gã. gã thấy. thấy em bị lão đạo diễn đụng chạm từ phía sau..

"em không có để."

rõ ràng em là nạn nhân mà!?

kim mingyu chăm chú nhìn biểu cảm thay đổi trên gương mặt người nhỏ bên dưới, gã thấy, thấy em ấm ức. cái môi nhỏ mà gã thường cắn xé trong đêm bây giờ đang mếu máo, mím chặt như muốn ngăn cơn khóc. hốc mắt em đỏ bừng bừng không dám nhìn lên chỉ có thể tủi thân nhìn bàn tay gã đang siết chặt tay em.

seokmin cần an ủi.

gã nghĩ vậy.

"lão chạm vào đâu?"

gã cúi người xuống sát gần em, cái tay rắn chắc nhẹ nhàng ôm lấy thân thể trần trụi của người kia vào lòng, còn không quên đắp chăn phủ lên cho đỡ lạnh.

"mông."

gã luồn tay vào trong chăn, khẽ khàng xoa xoa cái mông mịn của người kia.

"còn ở đâu nữa?"

"chạm.. chạm vào tay nữa."

lúc canh góc chụp ảnh, lão già đó đã mân mê bàn tay của em.

gã hôn lên tay em thật dịu dàng, hôn như thể đang hôn lên báo vật quốc gia, nâng niu em như một trân quý của cuộc đời.

seokmin vì hành động này của gã mà trong tim càng loạn nhịp, hai cái má ửng đỏ như quả đào lặng lẽ quan sát cái đỉnh đầu của người đang chầm chậm hôn lên mu bàn tay của mình.

bỗng, gã ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt em. hai đôi mắt nhìn nhau trong một lúc lâu, kim mingyu rất lấy làm bình tĩnh, hoàn toàn là một người có thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân. ừ vì gã là diễn viên mà! nhưng còn seokmin, đôi mắt thỏ con của em nhìn gã không chớp mắt, nếu gã đoán không lầm thì chắc em cũng đang nín thở, bộ dạng này thật làm người ta cảm thấy như đang cưỡng gian trẻ vị thành niên vậy!

"a.."

gã cắn vào vành tai em, điểm nhạy cảm lớn nhất của seokmin.

"em kể thiếu rồi, lão già đó còn ghé vào tai em thì thầm nữa."

seokmin vì quá hồi hộp mà chỉ có thể nằm cứng nhắc nghe từng lời gã nói, từng hành động gã làm, cái tay đang ngao du khắp cơ thể em cũng trở nên nóng rực.

cả hai đều đang hưng phấn, và căn phòng này giống như ngọn lửa nóng bao bọc lấy thân ảnh cả hai.

trong lòng seokmin đang mơ màng trong dục vọng thì kim mingyu đã cho gel bôi trơn vào lỗ nhỏ vẫn còn sưng tấy của em.

"vào nhé?"

gã hỏi, nhưng không cho em quyền trả lời. vì nó chỉ như là câu báo trước, báo cho em biết rằng cái thứ ấm nóng giữa hai chân người kia sẽ chui vào bên trong mình. seokmin không thể nói thêm gì nữa ngoài tiếng rên rỉ nỉ non cùng từng đợt thở gấp gáp.

"đau..đau quá.."

hàng chân mày em vì đau mà nhíu chặt lại với nhau, thật sự quá đau. từ trước tới nay em chưa bao giờ cảm thấy đau quá sức chịu đựng như thế, lỗ nhỏ vừa mới trải qua một đêm kích tình khốc liệt, chưa kịp đóng chặt lại đã bị người nào đó thô bạo mở ra lần nữa.

gã cũng không thoải mái hơn em là bao, bên trong em ấm nóng là vậy, nhưng nó co bóp siết chặt cứng lấy hàng của gã, làm cho mồ hôi trán gã bắt đầu túa ra. đây là lần đầu tiên tiểu seokmin từ chối sự thâm nhập của gã.

"thả lỏng."

"không thể, đau quá..."

duy trì mối quan hệ này với gã gần nửa năm qua, em đương nhiên biết thả lỏng là cách duy nhất để cả hai có thể đỡ khó chịu hơn, nhưng em đã cố thả lỏng nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần em thả ra thì cái thứ kia của gã lại chạy vào sâu một chút, làm tầng tầng lớp lớp bên trong em như vỡ vụn.

seokmin cảm thấy rằng, nếu vào quá sâu, bên dưới của em sẽ rách nát.

"đ..đau quá..đừng động.."

"đừng..đừng vào sâu quá.. mingyu à, lạ lắm, em thấy lạ lắm!"

em sợ nó sẽ rách toạc ra mất.

"tôi không vào nữa, ở đây thôi. em thả lỏng ra, tôi hứa chỉ nhấp tới đây thôi."

em không tin đâu, gã lúc nào cũng chỉ an ủi xong rồi như điên như dại mà lao vào oanh tạc cơ thể em.

nhưng nhìn dáng vẻ khổ sở của gã, em cũng không đành lòng.

"đừng lừa em.. em thấy lạ lắm, nếu vào sâu nữa sẽ rách mất."

"tôi không lừa em."

kim mingyu là một con quỷ trên giường, nhưng lúc này gã vẫn chưa mất hết lí trí. lúc cởi quần lót của em, gã thấy nơi tư mật vẫn còn sưng tấy, kèm theo chiếc quần bó sát em mặc mà nó trở nên đỏ bừng, trông có vẻ rất đau rát. chỉ là gã không nghĩ em sẽ đau đớn đến mức này, vốn định làm em một trận nhớ đời ngày hôm nay, sau đó liền giúp em thoa thuốc mà thôi. thế nhưng bây giờ em nước mắt giàn giụa nằm dưới gã khổ sở hít thở, còn gã thì vì bị bức ép ở bên trong mà muốn phát điên.

hết cách, kim mingyu đành phải cúi xuống hôn lên môi em, một nụ hôn kiểu pháp, vừa sâu vừa dài, làm seokmin đê mê chạy leo chiếc lưỡi của gã mà quên mất sự co thắt ở bên dưới.

thấy bên dưới ngừng ngậm chặt vật thô cứng của mình, dịch nhầy cũng vì kích thích từ nụ hôn mà tuôn ra nhiều hơn, gã hưng phần tóm lấy một bên chân em gác lên vai, thuận thế ra vào nhịp nhàng.

lee seokmin đương nhiên cảm nhận được bên dưới đang bị người ta đâm chọt mạnh mẽ, đau đớn xen lẫn hưng phấn làm em càng trở nên điên dại. cái miệng nhỏ muốn rên rỉ nhưng vì nụ hôn sâu không dứt của gã mà chỉ có thể ư ử trong cổ họng.

seokmin hoàn toàn bị dục vọng đàn áp lí trí, em nằm im bên dưới cả người chỉ theo tốc độ của gã mà nương theo.

"đừng..chỗ đó.."

"không được."

gã nhận ra người nhỏ đang dần đạt đến cao trào liền bừng tỉnh, cái tay đang mân mê quả đào căng mịn ngay lập tức vùng lên nắm chặt lấy cây gậy đang dựng đứng của người kia, bóp chặt lấy quy đầu không cho em bắn. seokmin thoáng chút là đã có thể cao trào liền bị người kia tàn nhẫn kìm lại, em khó chịu vặn vẹo cả cơ thể.

"muốn bắn.."

"đợi tôi một lát."

một lát là bao lâu, lee seokmin không nhớ được nữa. em chỉ biết đầu óc mù mờ ngày càng muốn bắn, bên dưới cứ đỉnh vào tiền liệt tuyến mà ra vào, bên trên ứ đọng nhưng bị người kia chặn lại, em bị bức đến bật khóc.

"hu..a..làm ơn.."

"tới đây."

ngay sau câu nói đó là vài cú nhấp thẳng vào điểm mẫn cảm của em, seokmin cảm thấy đầu mình quay mòng mòng không ý thức được gì thêm nữa, em xụi lơ nằm trên giường, đến cả mở mắt cũng không nổi.

kim mingyu trước giờ không bắn vào bên trong em trừ khi là có đeo bao. thế nhưng hôm nay gã chơi trần nên càng không thể tùy tiện. vốn gã định lay cái cơ thể ướt đẫm mồ hôi kia dậy để tắm, nhưng thấy mí mắt em run run lên từng hồi, cả người tựa hồ không còn sức lực thì cũng bất lực mà không gọi nữa.

dù sao cũng khuya rồi, gã lau người cho em.

đang chìm đắm trong giấc mơ của mình, em bỗng thấy làn nước ấm ấm chạm khẽ vào cơ thể. vì sự ấm áp điên người này nên em nhanh chóng men theo nơi của người kia, tay ghì chặt lấy vạt áo khẽ lên tiếng.

"cảm ơn, mingyu."

"ừ. ngủ đi."

"mingyu sẽ không chê em chứ!?"

mí mắt lee seokmin cố mở to hết sức có thể để đối diện với cái nhìn gắt gao của người nọ.

khác với vẻ lo lắng hồi hộp của em, kim mingyu chỉ khẽ nhướng mày một cái rồi thở hắt ra.

"để tôi suy nghĩ."

không nhận được câu trả lời như ý, cơn buồn ngủ đang đè nặng lên cậu nhóc nhỏ bỗng tan biến, em lồm cồm bò dậy bấu víu vào ngực gã.

"anh..anh sẽ chê em thật sao?"

"em nghĩ sao?"

gã thật sự rất khôn ngoan, đáp lại em bằng những câu nói oái ăm nhất có thể, khiến người ta rơi vào bối rối ở giữa không trung, chẳng biết như nào mới là đúng. hai con mắt của seokmin nhanh chóng hình thành lớp sương dày đặc, bao phủ cả góc nhìn phía trước thành hình mờ ảo ảnh. nước mắt em rơi lã chã trước mặt gã, tủi thân không dám nức nở lớn tiếng vì sợ người kia sẽ chán ghét thêm. nhưng em không giỏi kiềm chế cảm xúc của mình như gã, em muốn khóc lắm!

thật ra ban nãy khi về đến nhà seokmin vẫn chưa bình tâm hẳn, em run rẩy sợ hãi bật khóc trên giường suốt mấy tiếng liền mới có thể chợp mắt. nghĩ bụng khi gã về sẽ âu yếm em như ngày thường, nhưng không! gã thấy em bị người khác quấy rối nên giờ đây thấy em bẩn, seokmin em cũng thật là ngu ngốc, lại còn dám nghĩ tới chuyện gã sẽ bảo vệ mình..

mối quan hệ của hai người, ngoài dục vọng ra thì còn gì nữa chứ!?

"tôi còn chưa nói là chê, em khóc cái gì?"

"nhưng anh cũng không nói là không chê."

"em đâu phải tự nguyện, em là bị người ta quấy rối mà... sao anh có thể tuyệt tình như vậy?! nếu thấy em dơ... thì tụi mình cứ chấm dứt ở đây đi."

cảm giác chua xót dâng trào trong tim seokmin, cái tay đang ghì chặt vạt áo của gã cũng dần nới lỏng ra. bỏ đi, dù có khóc lóc thì cũng chẳng được gì, chỉ càng làm cho kim mingyu khinh rẻ em thêm thôi.

bên dưới sưng tấy lại càng được dịp đau rát hơn khi em bò dậy mặc cái quần lót đã bị người kia vứt ở đầu giường. nhìn cái quần tây bó sát rơi trên sàn, trán seokmin xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. mặc cái này về nhà, có lẽ là sẽ đau đến mức không đi vững luôn rồi đây!

mặc kệ, rời khỏi đây trước vậy.

ღ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro