bí mật của diễn viên hạng A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"đến rồi?"

giọng nói lãnh đạm phát ra từ một người đàn ông lịch lãm, gã ta ngồi trước ghế sofa, hai tay phóng túng gác bừa lên thành ghế, lười biếng mở miệng hỏi nhưng mắt vẫn chỉ chăm chăm vào màn hình tivi, hoàn toàn không để người kia vào trong mắt.

"vâng."

âm thanh nhỏ nhẹ dịu dàng phát ra, khiến gã đàn ông đang say đắm trong đống drama kịch tính của bộ phim hành động mỹ cũng phải bật cười.

gã cười, một điệu cười đáng kinh sợ nhất mà em từng nghe thấy.

"lee seokmin, em nói xem, sao tôi lại kêu em tới đây?"

"em đã tắm rồi."

một mối quan hệ mà chỉ là để thỏa mãn đối phương, và lee seokmin cũng biết rõ rằng, so với cảm xúc thổn thức bên trong em, thứ mà một diễn viên bậc a như kim mingyu cần chỉ đơn giản là tình dục.

kim mingyu xem tình yêu là thứ rẻ tiền nhất trên đời, cái gã cần chính là sự thỏa mãn nhu cầu tình dục.

là một diễn viên, kim mingyu đương nhiên hiểu là mình hoàn toàn không có tự do, khắp nơi đều sẽ là tai mắt, họ chỉ cần đợi gã hụt chân một cái, liền thuận thế lao lên đạp gã xuống vực sâu mà mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có ý định hối lỗi.

một gã đàn ông không tin vào tình yêu, cũng không thể tùy tiện tấp vào một quán pub nào đó để thỏa mãn nhu cầu, vì thế nên gã đã không qua lại với một ai đó trong thời gian dài, và sự cô đơn từ sâu thẳm bên trong đã luôn giày xéo gã một cách tàn nhẫn.

và rồi gã gặp em, lee seokmin.

kim mingyu xem việc mình đào ra được một lee seokmin là một thành tựu cực kì to lớn của cuộc đời, em ngoan ngoãn vâng lời, không đòi hỏi một mối quan hệ hay vật chất gì, chỉ đơn giản là em cũng cô đơn, cũng muốn có một mối quan hệ mang lại sự ấm áp cho em.

nhưng đó chỉ là những gì gã nghĩ mà thôi.

có ai đời nào sẽ điên khùng mà chịu nằm dưới thân cho người ta ngày đêm thao thao bất diệt, hoàn toàn không có một chút sung sướng nào cả, chỉ có đau đớn như xé toạc cơ thể làm đôi, đến sáng tỉnh dậy hai chân không khép lại nổi, đau đớn cũng không có ai bên cạnh chăm lo, không có nụ hôn buổi sáng, không có thuốc giảm đau, không có tiền công, không có một cái gì cả, chỉ đơn giản là một bên giường trống vắng cùng với cơn đau âm ỉ ở thân dưới.

nếu không phải vì yêu, thì cả đời này lee seokmin cũng không muốn dính dáng đến tên cuồng dục vọng như gã.

hôm nay cũng vậy, mingyu gọi em tới vào giữa đêm khuya, và đương nhiên là em cũng biết là gã muốn gì.

em cùng gã mây mưa một màn trên ghế sofa, âm thanh rên rỉ ư ử của em cùng với tiếng động xấu hổ phát ra từ những bộ phim heo mà gã đã bật lên càng làm cho em thấy rằng, đêm nay lại là một đêm dài vì gã còn đang rất sung sức.

và quả thực là như vậy, gã ôm em đi khắp nơi, từ sofa đến kệ tủ, rồi lại từ kệ tủ đến phòng bếp, từ phòng bếp lại ra tới bàn ăn, phòng bida, phòng rượu, phòng ngủ, và cuối cùng là trận cao trào cuối cùng ở bồn tắm. thật ra không hẳn là cuối cùng, vì em đã ngất đi vào lúc đó. em đã chẳng còn nhớ được gì ngoại trừ tiếng gầm gừ vào những cú thúc cuối cùng của gã, em ngất đi trong lòng kim mingyu, để gã thỏa thích trêu chọc cơ thể.

lần nào cũng vậy, mỗi lần kim mingyu bị dục vọng kiểm soát lí trí, em liền bị vò nát như tờ giấy mỏng, vỡ vụn ra một cách đầy đáng thương. nhưng lần này, gã lại cuồng nhiệt đến đáng sợ, dường như chỉ hận không rút được hết sinh lực của em.

sáng hôm sau khi seokmin tỉnh dậy, thì bên cạnh đã không còn ai nữa rồi. cũng không có gì quá bất ngờ đâu, ngôi sao hạng a, hì hục cày cuốc như điên để tiến thân tới bậc s như gã, thì hoàn toàn không có một ngày nào được nghỉ ngơi cả. và cũng vì xót xa cho những vất vả của kim mingyu mà lee seokmin trên giường chưa bao giờ từ chối gã, sợ gã mất hứng nên dù đau đớn cũng không dám kêu lên, và mingyu lại yêu thích seokmin ở điểm này.

"alo, minghao à."

"còn biết ông đây là minghao à?"

"xin lỗi mà, hôm qua tớ có việc đột xuất nên mới không nghe máy.."

"làm người ta lo muốn chết đi được có biết không? việc đột xuất gì?"

"...à, tớ phải đi qua nhà hàng làm thêm ấy mà, ở đó người ta không cho dùng điện thoại, xong về mệt quá tớ không check điện thoại mà ngủ luôn."

vì mối quan hệ của cả hai là bí mật, nên lee seokmin có tổn thương, có tâm sự cũng không thể chia sẻ thêm cùng với ai.

fwb? đây không phải là thứ mà em muốn. nhưng em lại không thể làm gì thêm cả, vì kẻ si tình là kẻ thất bại mà!

"seokmin ơi, vào kho bê thêm thùng sốt cà chua ra đây cho chị."

"vâng."

không biết do hôm nay nhà hàng quá đông, hay là do đêm qua đã hao tổn thể lực quá nhiều, mà bây giờ cả người seokmin đều bủn rủn, đến bê một thùng cà chua cũng lẩy bẩy tay chân, suýt thì làm rơi mất.

bởi vì mỗi lần di chuyển hạ thân sẽ tràn đến những cơn đau rát khó chịu, mà đồng phục nhân viên nhà hàng là quần tay áo sơ mi, vì vậy mà đau lại chồng thêm bí bách, có thể đứng đây là hơn ba tiếng đồng hồ có lẽ là ông trời đã phù hộ cho em rồi.

"seokmin, anh ổn không vậy?"

"ổn mà. cậu cứ lo việc của cậu đi, anh không sao."

đó là nhân viên phục vụ khác, nhỏ hơn cậu một tuổi, boo seungkwan. hôm nay nhà hàng có khách vip, nên cậu và seungkwan cùng với vài người khác được điều động là lên để rót nước và mời họ dùng đồ ăn nhẹ trước khi món chính lên.

"cậu có biết hôm nay lại là thế lực nào nữa không?"

lần trước nguyên một băng máu mặt giang hồ đã đến đây, họ cũng là khách vip, làm khó bọn cậu đủ kiểu, đến giờ nhắc lại seokmin vẫn còn thấy ám ảnh.

nhưng seungkwan bên cạnh khi thấy tiền bối khóa trên run rẩy thì có phần buồn cười.

"anh đừng sợ, họ là đoàn làm phim, không phải đại ca giang hồ nữa đâu!"

"đoàn làm phim?"

seokmin không biết nhiều về lịch trình của mingyu, nhưng em lại là fan cứng trong fanpage những người yêu mingyu đến điên dại, vì vậy mà có biết được gã đang bí mật thảo luận dự án mới. nhưng chắc không phải ở đây đâu nhỉ?

"không phải cái gì mà không phải, người trẻ mà năng lực như mingyu - ssi đây không nhiều đâu!"

tiếng cười khanh khách của một ông lão trung niên vang lên ngay khi cả đội nhân viên vừa đẩy cửa đi vào. cả nhóm cúi rạp người chào theo như thường lệ, nhưng seokmin đã kịp nghe thấy một cái tên quen thuộc.. không lẽ nào?

"xin chào quý khách, trước khi vào món chính thì nhân viên của nhà hàng sẽ mời mọi người món ăn nhẹ để khai vị ạ."

quản lí kim niềm nở chào đón những vị khách quý của ngày hôm nay, sau đó mỗi người bọn họ đều phải chia nhau ra bê món khai vị đến chỗ từng người.

đoàn làm phim khá đông, mingyu ngồi ngay gần với đạo diện, người đang chễm chệ ở vị trí trung tâm bàn ăn, đối diện với gã là sao nữ hạng b đang thăng tiến shin yunhae. seokmin đảm nhận vị trí rót nước, em đứng bên nhánh đối diện gã chậm rãi nâng lon soda trắng rót vào từng ly.

"yunhae - ssi, cô thấy tiền bối như thế nào, có phải rất ngầu không?"

tiếng cười khanh khách ấy lại vang lên, em đã từng gặp nhiều trường hợp như này nên cũng hiểu rõ cái lối đùa giỡn khá thô lỗ cùng tràn cười vang vọng khắp phòng của những người thế này, hầu như mỗi đoàn đều sẽ có một hai người như vậy.

"vâng, tiền bối đây luôn là hình mẫu lí tưởng của em đó ạ."

cô gái nhỏ tươi cười trả lời, hai cái má đỏ hồng không biết do makeup hay là do ngại, nhưng nó làm lee seokmin chói mắt vô cùng.

em chậm rãi quan sát biểu cảm của gã, liền phải cảm thấy thán phục. cái mặt hòa nhã này đúng là khác biệt hoàn toàn so với cái mặt dê cụ mỗi khi gã thò tay vào trong áo em. ở trên thương trường, càng giả tạo càng dễ thắng. còn ở trên giường, càng sống thật thì càng dễ sướng mà!

"cảm ơn em, anh cũng còn nhiều thiếu sót."

"hai người đứng dậy bắt tay nhau một cái đi, cầm theo tờ kịch bản nữa, đến khi phim gần công chiếu tôi sẽ up lên page."

biên kịch lee hào hứng đưa ra gợi ý, đây là một cách hay để sau này tăng chemistry cho bộ phim, diễn viên có chem càng tốt thì càng giữ được nhiệt lớn trong lòng khán giả.

"cậu nhân viên này, cậu giúp họ chụp một bức ảnh đi."

nhiệm vụ cao cả đó được đặt lên người đứng gần đấy nhất, và ừm có lẽ, seokmin đang rót nước cho sao nữ hạng b shin yunhae.

"vâng."

em cầm máy di động của biên kịch lee, đi theo hai người họ ra trước bàn ăn để chụp ảnh riêng hai người. lee seokmin thừa nhận là em không thấy khó chịu mấy khi hai người họ bắt tay nhau hay thậm chí là khoác tay chụp ảnh, chỉ là thấy vẻ mặt rạng rỡ của kim mingyu trong lòng lại thoáng vẻ bất an.

"ôm nhau một cái đi."

đó là đề nghị của đạo diễn shin, ông ấy đứng ngay sau lưng em, mắt nhìn chằm chằm vào khung ảnh để canh chỉnh góc.

em không dám nhúc nhích, chỉ có thể để ông ấy quan sát kĩ lượng rồi di chuyển tay em theo góc độ đẹp nhất, bắt lấy từng khoảnh khắc của hai người, sau đó ông ta thì thầm nhỏ.

"chụp liên tiếp, bất kể khoảnh khắc nào của họ cũng chụp."

"vâng."

cái tay run rẩy của em bấm liên tục vào màn hình điện thoại, hai con mắt đã ầng ậng một tầng nước, hình ảnh trước mắt bị nhòe đi, em không còn thấy rõ hai người trước mặt đang làm gì, chỉ biết bản thân phải nhanh tay chụp để chạy khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro