bức người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"yah kim mingyu, mười lăm phút nữa là lên sân khấu rồi mà bây giờ còn bần thần cái gì vậy!?"

choi seungcheol lên tiếng nhắc nhở khi thấy gã nghệ sĩ của mình cứ thả hồn về nơi phương trời nào ấy mà chẳng để tâm đến lời dặn dò từ nãy giờ của anh.

"anh cho cậu địa chỉ của seokmin không phải để nhìn cậu như này nhé?"

rõ ràng là đã hứa sẽ chăm chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người nghệ sĩ nếu có được nó mà?

"em biết rồi, lễ trao giải sẽ kéo dài tới mấy giờ vậy?"

"không biết nữa, nhưng mà cũng tầm tám, chín giờ gì đấy? à, sau buổi lễ còn có tiệc rượu ở nhà hàng jangwon nữa đấy!"

"ôi trời, lại còn tiệc rượu à?"

bình thường mỗi khi kết thúc một buổi lễ trao giải đều sẽ có những phần tiệc chúc mừng như thế, có thể là vài giây phút xã giao vui vẻ hoặc những buổi tiệc ăn mừng lớn với mục tiêu là làm cho ai bước vào đều không thể trụ vững mà bước ra. mà mingyu hiện đang là cái tên nổi như cồn, trong đợt trao giải lần này gã ít nhất cũng phải nhận được ba giải trở lên bởi vì trong năm nay mingyu đã hoạt động hết công suất hơn hồi trước. và nếu như càng nhận được đãi ngộ tốt, thì việc trở thành tâm điểm để chuốc rượu cũng là một điều khó tránh khỏi.

☾☾☾☾

"cùng nhau nâng ly chúc mừng nào!!!"

"hú!!!!"

"mingyu ssi, hôm nay cậu đúng là đỉnh thật đấy! càn quét hết bảng giải danh giá luôn!!"

tiền bối thâm niên bang jaehyuk với nụ cười hòa nhã hào phóng tặng cho gã một ly rượu. mingyu ngoài việc nhận lấy ra thì chẳng còn có thể làm gì khác nữa, tiền bối lên tiếng mời rượu, đã vậy câu trước còn là chúc mừng giải thưởng của gã, gã có mọc cánh cũng chả dám mà bay đi!

"chẳng phải sắp tới mingyu ssi và dasom ssi đây sẽ có màn collab trong bộ phim mới của đạo diễn kim sao?"

"đúng đó đúng đó!!!"

"quào tôi mong chờ lắm đấy nhé!! chemistry của hai người cũng rất tốt đấy!"

không khí của buổi tiệc lại càng được đẩy lên cao trào hơn khi các bản nhạc pop sôi động được phát ra. đám đông reo lên hò hét nhảy múa vô cùng nhiệt tình, có người còn thay đi những bộ cánh đắt tiền để diện những bộ quần áo thoải mái thỏa sức mà nhảy nhót. mingyu đơ cứng khi thấy bản thân có lẽ sẽ còn phải mắc kẹt ở đây thêm vài giờ đồng hồ nữa..

vốn dĩ hôm nay gã định đến dỗ seokmin sau chuyện vừa làm vào ngày hôm qua..

"dasom ssi, cô là diễn viên mà tôi rất thích đấy, từ lúc cô còn ở mỹ hoạt động tôi đã rất thích nét diễn của cô rồi!!"

"oa, tôi cảm ơn ạ, tôi mời ngài đạo diễn một ly."

"được được!!"

từ xa, gã có thể nhìn thấy cả một đám đông bu lại ngay bàn rượu, choi dasom hai má đỏ lửng tươi cười vui vẻ tiếp nhận từng ly rượu được mời tới. kim mingyu biết, tửu lượng của cô không phải là tệ, nhưng rượu này là rượu nặng, không thể tránh khỏi choáng váng đầu óc được.

"mingyu sunbaenim."

"à yunhae ssi."

"em mời tiền bối một ly được không ạ?"

"à, được! chúng mừng bộ phim của chúng ta đạt thành tích tốt đẹp!"

"vâng, em cũng mừng vì điều đó ạ!!!"

☾☾☾☾

"thế tao về trước, nửa đêm sốt cao thì nhớ bảo đó biết chưa?"

"dạ bố."

em gãi mũi cười cười, bàn tay khô nóng giơ lên giả vờ tuân lệnh. xu minghao đứng ở trước cửa cũng không đành mà lưu luyến nhìn lại cái thân tàn của người bạn thân, nếu không phải hôm nay có buổi triển lãm tranh cần cậu sắp xếp thì cậu đã cắm rễ ở đây chăm sóc cho bạn mình rồi..

sau khi tiễn xong cậu bạn hay mè nheo kia đi, lee seokmin mới buông lỏng cơ thể, để nó mất đà ngã xuống sofa tùy ý. cái loại da này không phải hàng xịn nên nằm xuống có chút thô cứng, cảm giác đau lưng không thuyên giảm đi là mấy.

lúc lấy nhiệt kế đo lại lần nữa, thì nhiệt độ cơ thể em đã hạ đi một chút, thế nhưng cảm giác uể oải vẫn còn đó, làm cho một người đang đói rát cả bụng như em cũng không có hứng ngồi dậy.

'ding..dong'

tiếng chuông cửa liên hồi vang lên, seokmin đang lim dim đôi mắt nóng rực trên sofa cũng phải vì ồn ào mà hé mở, lúc ngồi dậy còn ho khan mấy cái, cổ họng đau rát cộng thêm cả người nóng rực làm em mệt mỏi muốn ngã ra nền đất.

"ai vậy?"

em mở cửa ra, thấy một bóng người co ro quằn quại ngồi cuộn mình trước mắt, người đó bịt kín mít, cả người ngoài màu đen u tối ra thì không còn gì khác nữa.

"anh."

"kim mingyu? sao anh lại tới đây nữa? chẳng phải..."

'rầm'

trước khi em có thể nói hết một cái trọn vẹn ý nghĩa thì đã bị người nọ dùng sức ép cả người vào trong. cánh cửa bị đóng lại một cách đầy gấp gáp, sau đó trước mắt seokmin là hình ảnh kim mingyu mặt mày đỏ lửng thở dốc nhìn mình.

"g..gì vậy?"

em hơi e ngại lùi về sau vài bước, sau đó lại thấy người đàn ông vạm vỡ kia cũng không kiêng dè mà đi theo. em sợ hãi lo rằng sẽ bị ép vào góc mà định bỏ chạy thì lại bị gã ôm chặt vào lòng, cả người to lớn đều hư đốn mà buông lực ngã vào em, hại seokmin nhỏ con phải gồng mình để cả hai không ngã ngửa.

"nè? kim mingyu, nặng quá..."

"ưm..giúp anh với.."

gã nói, nói bằng giọng mũi.

em say, tim đập liên hồi không ngừng nổi.

"anh.. bị làm sao?"

"bên dưới, khó chịu."

gã cầm lấy bàn tay đang ngăn trước ngực của em, từ từ hạ xuống đặt vào nơi đũng quần đang phồng to căng cứng. seokmin mặt mày nóng hổi nay lại càng nóng hơn, lửa giận phừng phừng trong người trong phút chốc lại bùng cháy, đốt xém đi xíu rung rinh vừa chớm nở ban nãy.

"anh có nhận thức không? tôi và anh.."

"anh biết, biết rồi mà! nhưng mà anh bị hạ thuốc, anh không làm gì được hết, anh không có ý xem em là vật thỏa mãn nhu cầu như trước nữa đâu.. chỉ là anh bí bách quá, ngoài em ra chẳng còn nghĩ được tới ai."

"anh đi đâu mà lại bị vậy?"

"lễ trao giải, sau đó có tiệc mừng."

mồ hôi trên trán gã túa ra như mưa, chất giọng trầm ấm cứ lâu lâu lại vang lên vài câu gọi tên em thật chậm, thật chậm.

"không được..."

em phải giữ lại lí trí cuối cùng cho mình.

kim mingyu thấy seokmin ban đầu đã bắt đầu rung chuyển đột nhiên hét lên có phần giật mình, cũng xuất hiện vài tia thất vọng và khó chịu đan xen.

"tại sao?"

"tôi không thích, chúng ta hết rồi."

"không, anh chưa đồng ý."

"vì là chưa nên bây giờ hãy đồng ý giùm tôi đi! buông tha cho tôi, tôi muốn sống cuộc đời của riêng mình!"

"em vẫn có thể làm điều đó lúc ở cạnh tôi."

"không thể, căn bản là không thể mà kim mingyu?"

"tại sao không thể? em chỉ việc quay lại bên cạnh tôi, em cần gì tôi cũng đều có thể cho, muốn nhà muốn xe muốn bất thứ gì đều được, vậy thì tại sao lại không!?"

gã siết chặt lấy bả vai đang run rẩy của em, ép cho seokmin phải nhìn thẳng vào mình, một cơ hội trốn tránh cũng không có. mà seokmin thì bây giờ cả người đều nóng rực khó chịu, đến cả đứng cũng không thể vững nổi, đối mặt với kim mingyu cứ kiên quyết ghì chặt lấy mình không còn cách nào để đẩy ra.

"buông ra"

"không"

"mẹ nó, anh buông ra!! ư.."

vị cay nồng của rượu vang lan tỏa khắp nơi trong khoang miệng đắng chát của em. seokmin khó chịu vùng vẫy khỏi cái ôm gắt gao của gã nhưng không thành, cả cơ thể đều bị mingyu ôm lấy mà gấp rút cọ xát qua lại. giờ phút này đây, khi trước mắt em chỉ còn là một mảng u tối khô khốc, bỗng chốc cảm xúc bực dọc chôn vùi bao lâu liền cuộn trào dữ dội.

"thả ra!!! ư..mẹ nó."

"không được chửi thề"

"lấy quyền gì cấm tôi? tôi nói không thể quay về bên anh là vì bây giờ tôi muốn qua lại với người khác, anh hiểu không?! anh có thể chấp nhận việc tôi ban ngày ở với người đó, ban đêm ngủ với anh không!?"

làm ơn hãy vì sĩ diện của bản thân mà tránh xa tôi ra...

"được"

một lần nữa, những lời căm phẫn trong đáy lòng của em lại bị đè nén, gã đàn ông cao to nhìn em với đôi mắt cháy bỏng, dùng khí thế bức người của mình giữ chặt em lại, vác em lên vai đi đến giường.

seokmin sợ hãi đến cả gương mặt đều trắng bệt, môi khô khốc muốn thốt ra bao điều nhưng lại không thể. em nhớ, nhớ rõ ánh mắt này. đây là ánh mắt báo hiệu cho em biết rằng, kim mingyu đã tức giận, và gã sẽ làm em đến dục tiên dục tử. ngày trước, em còn không thể cử động nổi mà nằm lì trên giường gần cả ngày trời.

"không được.. hư.."

hạ thân căng trướng khổ sở, bên trong lửa dục đốt cháy từng phần lí trí. kim mingyu không còn đủ tỉnh táo để nhận ra người kia đang không ổn, bởi vì cơ thể gã cũng đang nóng lên dữ dội, nên chẳng thể cảm nhận được thân nhiệt đang tăng cao không ngừng của em.

khi một ngón tay được đẩy vào bên trong, cũng là lúc khóe mắt em bị phủ mờ bởi tầng tầng nước mắt. gã đàn ông bị điều khiển bởi thuốc chắc hẳn là kẻ thiếu kiểm soát nhất trên đời. mingyu hôn ngấu nghiến đôi môi em, tay thì không ngừng gia tăng tốc độ cố xé toạc nơi hẻm nhỏ chật chội đang co bóp.

"đồ..điên..hư.."

seokmin cảm thấy cơ thể mình đang bị tàn phá dữ dội, tất cả mọi giác quan đều không hề thoải mái. đôi môi nức nẻ bị gã đàn ông liếm láp đầy kinh tởm, cơ thể nóng rực kéo theo vòng lửa chạy quanh mí mắt khiến em không thể nhìn rõ nổi trần nhà trước mắt, bên dưới thì bị đâm chọt không ngừng, từng đợt xoáy như đem em quăng xuống hố sâu hun hút.

"seokmin, nhìn anh."

gã nâng lấy cằm em, từ từ ép em nhìn vào gương mặt bị nhuốm màu dục vọng của mình. seokmin tuyệt vọng khổ sở, muốn giãy giụa nhưng hai chân lại đơ cứng không còn sức lực.

khi lớp áo mỏng tanh cuối cùng che chở cho cơ thể bị quăng xuống nền đất, lee seokmin cũng bắt đầu thôi không giằng co, cả thân người nằm yên bất động chờ những đợt thâm nhập tiếp theo, nước mắt thi nhau tuông ra ướt mẹp hai bên má ửng hồng.

mà kim mingyu thì lại bị khó chịu đến phát điên, gã nghĩ nếu ngay bây giờ không đút vào trong thì cây hàng của gã sẽ sớm không còn có cảm giác được nữa mất. gã đã rất kiên nhẫn để nới lỏng em từ nãy đến giờ, tuy nhiên seokmin lại chẳng có một xíu ý nào là phối hộp, so với kích thước của gã thì cái lỗ nhỏ bên dưới vốn dĩ không kham nổi.

"anh sẽ làm thật chậm, thứ lỗi cho anh"

ngay khi côn thịt bỏng người vừa tiến vào trong, vách thịt non mềm đã lập tức co rút dữ dội, kim mingyu lấy tay lau đi ít mồ hôi trán, tìm đến đầu ngực em nhẹ nhàng xoa nắn, mong sau có thể giúp em thả lỏng hơn xíu.

"hư..hic.."

em khóc, vừa rên vừa khóc. khóc đến độ tiếng va đập bên dưới cũng không thể bì lại. cả người bị đâm đến nảy lên mấy cái, bắn bao nhiêu lần cũng không nhớ nổi, đôi lúc em còn nghĩ rằng mình đã bị đâm đến tận ruột tận gan, sâu đến nỗi thở cũng phải khó khăn không chịu nổi.

gã cứ duy trì hành động của mình một hồi lâu, cho đến khi em cảm thấy bên dưới của gã lại bắt đầu to hơn một nấc, liền có thể nhận ra gã sắp đạt đến khoái cảm cao nhất. không được, không thể để cho bắn vào.

"giết tôi đi.. anh giết tôi đi kim mingyu"

lửa dục trong người vì động tác ra vào nãy giờ bên trong mà bắn ra, làm cho thuyên giảm đáng kể, kim mingyu khôi phục được một nửa ý thức nhìn lên gương mặt oán than cùng cực của seokmin. bây giờ thì mới nhận ra em thân tàn ma dại, gào thét thảm khốc trước những gì đang phải trải qua. gã hốt hoảng cuống cuồng lên khi thấy em bắt đầu tự dùng tay đánh vào chính mình, tự làm đau bản thân bằng những lực đạo mạnh bạo nhất có thể..

"seokmin, seokmin, anh xin lỗi, anh xin lỗi"

gã ôm lấy em, vội vã rút côn thịt ra khỏi hang động sưng tấy, kéo thêm dâm thủy ồ ạt tràn ra ngoài. mingyu khẽ hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của em dỗ dành, sau đó mới tá hỏa phát hiện cả người em đều nóng hổi đến bỏng cả tay. bản thân thì hạ nhiệt, còn người kia thì ngày càng tăng.

"seokmin.."

"cút ra..hư.."

"em đừng khóc nữa, anh xin lỗi, đau lắm không?"

thấy em khóc đến thở không nổi, kim mingyu thật muốn đấm vào mặt mình một cái, tự hỏi tại sao lại bất cẩn để dính thuốc rồi đem em ra hành hạ như vậy. gã dang hai tay ôm lấy thân thể trần trọi của em vào lòng, tay vỗ vỗ lên lưng em dịu dàng an ủi.

"đồ hiếp dâm, tôi sẽ kiện anh.."

☾☾☾☾.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro