buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


39,8°C.

seokmin nằm ngoan ngoãn trên giường với bộ quần áo tươm tất, em ngủ say giấc vì đã khóc đến mệt lả.

"lau mình hai lần rồi mà cũng không thấy hạ nhiệt.."

gã bò lên giường để tiến sát lại gần em hơn, khẽ khàng hôn nhẹ lên chóp mũi xinh yêu rồi nhỏ giọng gọi:

"seokmin à đến bệnh viên thôi em"

gã lấy tay xoa xoa chỏm tóc xù trên trán em, xót xa không nói nên lời khi thấy người nhỏ gầy gò xanh xao đang nheo mày chịu đựng cơn sốt.

vì trong người không thoải mái nên seokmin ngủ không sâu, cứ hai tiếng là em lại bật dậy một lần khiến cho mingyu cũng sốt sắng không thôi. lúc em hé mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh lần nữa thì đã thấy kim mingyu đang khoác cái áo blazer dài của mình lên, chuẩn bị cho công cuộc vác em đi viện.

"min..mingyu.."

"hử?"

"không thích đi"

"em nóng lắm rồi, nên đến xem sao."

"không đâu..."

khi gã vươn tay định bế em lên thì seokmin ngay lập tức vùng vẫy liên hồi, em khóc toáng lên như đứa con nít không được cho kẹo vậy, làm cho gã đàn ông gần ba mươi tuổi đầu cũng phải bỡ ngỡ không biết nên làm gì tiếp theo.

"được rồi được rồi, em không thích thì không đi, vậy thì tôi mang cháo lên cho em, em phải ăn ngoan hết có biết chưa?"

"ừ.."

mingyu hài lòng hôn lên má em một cái, seokmin cũng quá mệt mỏi đã có thể phản kháng nên đành thôi. gã sắn tay áo đi thẳng vào bếp, lục lọi tủ lạnh thì thấy mớ đồ mình gửi về vẫn còn chất đống, còn thùng mì ăn liền thì đã vơi đi không ít, đủ biết là ai đó chẳng ngoan ngoãn ăn uống lành mạnh gì cả rồi.

"dậy nào"

"cháo thịt bằm à?"

"ừ, ăn ngoan đi"

gã biết là em bệnh đặc biệt không có khẩu vị, ăn uống cũng đắng ngắt nên không dám đút nhiều, mỗi lần chỉ chút ít trên đầu muỗng, lại cũng kiên nhẫn chờ em nhai cho xong.

"ăn xong uống thuốc nhé, nếu đến mai không thuyên giảm thì anh đưa em đi viện"

"đã nói là không thích"

em khàn giọng trách móc, há miệng ngậm từng ngụm cháo nhỏ.

"không thích cũng phải đi."

"không đi với kẻ hiếp dâm."

gã đặt bát cháo trên tay xuống bàn bên cạnh, hai tay vươn ra ôm chằm lấy em, lâu lâu lại dụi đầu vào cổ em mà hít lấy hít để. ban nãy gã tắm cho em nên mùi hương vẫn còn rất đậm a.

"buông ra"

em hằn học đẩy ra nhưng lực đạo không đủ. mingyu biết bây giờ em ngoại trừ việc ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng mình thì cũng chẳng có đủ sức lực làm gì thêm đâu, nên gã cứ tùy tiện mà vuốt ve cưng nựng em như em bé.

"nào, há miệng"

"anh làm tôi thấy buồn nôn quá, ăn không nổi nữa."

"em có thai à?"

gã hỏi, đối với câu nói khinh bỉ của em không có xíu khó chịu nào.

"tôi mà có thai thì đẻ ra cái gì?"

"con anh chẳng hạn?"

"đồ điên, dù thế giới đổi thay, con trai có thể mang thai thì tôi cũng không sinh con cho anh, biết chưa?"

"ờ biết rồi, bệnh mà nói nhiều vậy?"

"ai dạy anh kiểu cợt nhả này vậy?"

"anh vốn như vậy mà?"

"à, thì ra là ngày trước vui vẻ với choi dasom như vậy à?"

bàn tay đang chơi đùa mái tóc xoăn của em chợt khựng đứng, seokmin cười khẩy khi phát hiện ra điều đó, rõ ràng là nhắc tới cái tên đó thì liền rung động mà?

"ăn đi. anh lấy thuốc cho em"

"ờ.."

☾☾☾☾☾

"em biết rồi, buổi chiều em sẽ về"

gã tắt máy di động xoay người định kiểm tra xem người nhỏ kia đã khỏe hơn chưa thì thấy người ta đã ngồi dậy nhìn mình chăm chú từ bao giờ.

"sao vậy? anh làm em tỉnh giấc à?"

"ừ.."

em dụi dụi mắt, mái tóc rối bời được mingyu dịu dàng vuốt ve chỉnh gọn trở lại.

"hạ sốt rồi, may cho em đó"

"may cái gì? anh có biết là tại anh mà tôi đang dần khỏe phải phát sốt trở lại không?"

"xin lỗi, anh cũng đang điều tra xem ai đã cố tình hại anh đây.."

mingyu thấp đầu ủy khuất trước dáng vẻ cau có của ai kia.

"đó là chuyện của anh, bây giờ mau về đi"

"anh ở với em một xíu nữa"

"không cần đâu, xíu nữa myungho sang lại thấy anh thì phiền toái lắm. còn nữa, anh chạy đến đây như vậy lỡ bị paparazzi bắt được thì ảnh hưởng đến cả tôi nữa, từ sau bớt gặp nhau lại đi."

seokmin sổ ra một tràng dài với cái giọng từ lâu đã bị lạc đi rồi. em chồm người lên xem mấy bản thiết kế được đặt trong quyển sổ nhỏ ở kệ tủ, hoàn toàn làm lơ người cao to trước mặt, xem gã như là không khí vậy.

"anh không biết là em có khiếu thiết kế tới vậy.."

gã nói, sau đó cũng gãi gãi đầu ngồi xuống bên giường, mắt quan sát biểu cảm em không có gì bất thường mới yên vị trên đó mà cùng xem qua vài bản thiết kế.

"đương nhiên là anh không biết rồi, anh có bao giờ hỏi han gì tôi mấy chuyện vặt vãnh này đâu."

vốn dĩ từ khi bước vào một mối quan hệ như này em không nên hi vọng gì nhiều, để bây giờ mọi thứ tan vỡ thì mình lại cảm thấy khổ sở. ngày trước em còn chưa bao giờ nghĩ tới việc kim mingyu sẽ quan tâm đến mình, sẽ tìm hiểu về mình hay thậm chí là ở bên cạnh mình dỗ dành thế này. seokmin biết gã làm vậy là vì bản thân không chịu nổi cô đơn, muốn kéo ai đó ở lại bên cạnh mình thôi. có lẽ do choi dasom không thể bên cạnh gã suốt một thời gian, nên khi cô ấy quay về đương nhiên sẽ có không kịp tiếp ứng, sớm thôi gã sẽ quên đi em, quên đi những gì cả hai từng có và sống một cuộc đời mới mà thôi.

"từ giờ anh sẽ tìm hiểu"

mingyu nhìn ra tâm tình không mấy vui vẻ của em, lại nhớ đến ngày trước em ở trong lòng mình chịu bao nhiêu thiệt thòi, bao nhiêu ủy khuất mà chưa hề nói ra. gã nhớ có đợt còn ép em uống rượu để tăng cảm xúc hoan ái, seokmin ngây thơ chưa từng thử thứ rượu loại nặng liền mềm nhũn nằm đó chịu trận, đau bao nhiêu em cũng không oán than, thế mà gã lại gọi nhầm họ của em, ngay trong khoảnh khắc đó em đã khóc tức tưởi tới mức muốn bỏ chạy ra ngoài, em vùng vẫy làm cho bên trong suýt nữa là rách ra. tại sao lúc đó mingyu không hề nhận ra rằng, em thật sự là rất yêu gã đi?

"không cần đâu, con người tôi khó hiểu khó nắm bắt, không cần hao tâm tổn sức quá nhiều làm gì."

"không sao, chịu khó một xíu mang em về cũng không thiệt!"

"anh đúng là đáng sợ thật đấy?"

"làm sao?"

"anh quá ích kỷ"

em nhìn gã, trên tay vẫn là cuốn sổ thiết kế dày cui với màu đã ngả về màu nâu cũ.

"nếu tôi không kiên quyết đòi đi, thì anh cũng sẽ không bao giờ làm mấy thứ như này còn gì? anh chỉ là không thích nhìn thấy thứ đồ chơi còn giá trị của mình không cánh mà bay thôi, đến một lúc nào đó khi nó cũ nát không còn sử dụng được thì vứt vào bãi ve chai có đúng không? hay là sọt rác?"

"tôi sẽ không bỏ em."

"đừng tùy tiện nói như vậy, với anh chỉ là một lời nói, nhưng với người nghe thì lại là hình dung cả một cuộc đời đấy!"

"..."

"mingyu, kim mingyu, tôi không phải là một người tuyệt vời, cao thượng hay can đảm gì cả! tôi chỉ là một công dân nhỏ bé của đại hàn dân quốc, là một thằng nhóc vừa ra trường non nớt bước vào đời, cũng chỉ là một đứa nhát gan không dám đối diện với thử thách. tôi không hay ho như những người khác vẫn nghĩ đâu, tôi ngại việc phải liều mình một lần nữa, và tôi cũng ám ảnh với sự thật rằng may mắn vẫn mãi không đến với mình."

"vì thế nên mingyu à, chúng ta buông tha nhau đi. tôi mệt quá, tôi không gắng gượng nổi nên tôi mới rời đi, không phải lỗi của anh, đừng áy náy! tôi sợ phải thử một lần nữa"

"anh có thể cam đoan những gì anh nói không phải nói bừa, em chỉ cần cho anh một cơ hội, anh sẽ bù đắp cho em."

"không, mingyu. tôi không muốn. dù cho việc anh nói sẽ thật sự có kết quả tốt hơn đi chăng nữa, thì tôi cũng không muốn thử. tôi không muốn yêu nữa, việc yêu anh làm tôi đau đến muốn chết, đến mức mỗi ngày đều thở không nổi, tôi như một con rối chỉ chờ anh đến để chi phối cảm xúc, tôi không hề muốn như vậy."

nhìn dáng vẻ mệt mỏi lẫn kiên quyết của em, mingyu có bao nhiêu kích động trong lòng cũng phải tự đè ép nó xuống. em không muốn quay về bên gã, không hề muốn yêu gã nữa, thì gã cũng chẳng làm gì hơn ngoài việc trả lại cuộc sống vô tư vô lo ngày xưa cho em. mặc dù gã biết là em sẽ chẳng thể như xưa nữa, nhưng vẫn mong em sẽ hạnh phúc hơn một chút.

"được rồi, anh hiểu. nhưng mà seokmin này"

gã xoa xoa bàn tay nhỏ trong tay mình, khẽ nói với giọng mũi khàn khàn.

"ừm?"

"anh sẽ không đến nữa, anh không mò đến đây nữa đâu, nhưng mà em phải hứa là sống sao cho khoa học một tí, đừng có mà ăn uống ngủ nghỉ bừa bãi nữa."

"tôi biết rồi"

"nhưng mà anh nói trước, nếu sau này ta vẫn gặp nhau, thì chứng tỏ là ta có duyên với nhau, anh sẽ theo đuổi em thêm lần nữa, còn bây giờ thì anh về trước đây, nhớ đừng có tùy tiện ăn mì nữa mà hãy nấu cơm đi!"

em dõi theo bóng lưng người đàn ông khuất sau cánh cửa, rồi nhìn một lượt căn phòng ban nãy còn ám đầy mùi của gã, bây giờ trống không vắng vẻ quạnh hiu, trong lòng liền có chút mất mát.

sao anh bỗng dưng thay đổi, rồi moi thứ cảm xúc em khổ tâm chôn giấu lên lần nữa vậy?!

☾☾☾☾.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro