cách ta biến mất khỏi cuộc đời nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[mingyu: tôi đã xóa đoạn video đó, cảm ơn em vì thời gian qua.]

thông báo tin nhắn đã chỉ điểm vào hơn nửa tiếng trước, seokmin cũng đã đọc được từ lâu, nhưng em không có câu trả lời. nói đúng hơn là không muốn trả lời.

"anh xóa rồi."

em lẩm bẩm trong miệng vài câu không rõ đầu đuôi, cái tay miết lên miết xuống hai bên điện thoại di động. có lẽ vì cả một khoảng thời gian dài bên nhau, nên giờ đây khi chứng kiến sự đứt đoạn của một mối quan hệ mình từng không biết đúng sai đâm đầu vào, trong lòng có chút ủy khuất, cảm giác một năm nay mọi thứ diễn ra chỉ tồn tại trong giấc mơ.

đến nhanh và đi cũng nhanh.

trong tủ quần áo màu đỏ đô được đặt gọn trong góc phòng, qua chiếc cửa tủ bằng kính trong, seokmin lờ mờ thấy cái áo sơ mi màu trắng tinh được treo gọn gàng ở một ngăn riêng biệt. là áo của mingyu mua cho em. vì em không thường xuyên tìm đến gã để cầu xin sự giúp đỡ, thế nên mỗi tháng mingyu sẽ lại nhờ seungcheol mang đến cho em cả đống túi quà to nhỏ. seokmin biết chúng không hề rẻ. nhưng mingyu chưa bao giờ chịu nghe em từ chối về vấn đề này.

chắc đó là lòng tự trọng của một gã đàn ông thành đạt khi thấy tình nhân nhỏ khước từ trước sự giàu có của mình.

em biết là bây giờ có mang hết đi trả gã cũng sẽ không nhận. có khi còn cho người mang ngược lại về trọ trả em. thế nên seokmin vẫn cứ để đó, đồng hồ, trang sức, nước hoa, quần áo, giày dép, túi xách,... mọi thứ đắt tiền đều nằm yên vị ở đây, ở ngay trong căn phòng chật hẹp chỉ có mình em. seokmin định bụng sẽ mang hết chúng đi bán, ít nhất cũng sẽ thu về một số tiền không nhỏ, coi như là món quà cuối cùng mà gã tặng cho em. bây giờ bản thân đã bị vứt bỏ bên đường như món đồ hết giá trị rồi, thì em cũng nên tự biết cứu lấy mình không thể chìm đắm trong tình yêu mù quáng mãi được.

và thế là cả ngày hôm đó sau giờ tan học em phi thẳng về nhà, không đi làm, không gặp gỡ bạn bè, chỉ có ngồi đừ người với đống đồ hiệu xa xỉ được phân loại gọn gàng.

seokmin thích cái áo sơ mi trắng này nhất, nhưng em cũng sẽ không giữ lại nó. lần này trong thâm tâm em đã quyết rằng, mọi thứ về gã sẽ được xóa sổ sạch sẽ khỏi cuộc đời em.

hôm nay em không đi làm thêm, nếu là ngày thường thì seokmin đã tiếc rẻ với số tiền lương theo giờ đủ cho một bữa ăn ở cửa hàng tiện lợi ở nhà hàng rồi, nhưng bây giờ trên tay seokmin là số tiền gấp cả trăm lần, ngàn lần như thế thì vốn không có gì để tiếc cả.

[minghao: này kim mingyu với choi dasom ở hậu trường phim mới nè.]

xu minghao gửi qua cho em một dãy dài những link post cùng với những tấm ảnh love line của cặp uyên ương chói mắt nào đó. seokmin không quan tâm, cũng không ấn vào bất cứ bài nào, chỉ lẳng lặng nhắn tin đáp lời cậu bạn của mình.

[seokmin: tớ thoát fan rồi, sau này không cần cập nhật tin tức cho tớ nữa.]

[minghao: ủa? nhanh dữ vậy? mới hôm trước còn đòi mua vé xem phim rạp của anh ta mà?]

[seokmin: tớ thay lòng đổi dạ rồi, bây giờ tớ sẽ tìm một diễn viên khác để stan. tớ chán kim mingyu rồi!]

đúng vậy, là em chán gã, là em đá gã trước. kim mingyu căn bản không thể vứt bỏ em trước được!

"chặn cả số máy luôn."

"chuyện gì?"

"seokmin chặn em rồi."

choi seungcheol nhìn dáng vẻ ủ rũ chán nản của nghệ sĩ mình thì cũng không tốt hơn là mấy. nguyên ngày hôm nay mingyu toàn là để mắc lỗi, những cảnh quay vốn dĩ chưa từng có kẽ hở liền bị gã làm cho sai sót đến 5,6 lần, đến mức đạo diễn phải cho cả đoàn nghỉ ngơi một lúc bình tĩnh lại mới được.

"hai đứa kết thúc rồi sao?"

"vâng."

gã chau mày nói tiếp.

"em xóa cả video luôn rồi."

"cái gì????"

so với dáng vẻ suýt nữa chết vì sặc của choi seungcheol, kim mingyu lại chỉ bình thản day day hai bên thái dương nhức mỏi. đương nhiên là gã ngủ không được, vì không còn ai bên cạnh để ôm nữa.

"sao em lại xóa? lỡ như cậu ta đổi ý lên bài phốt em thì sao?"

"thì thôi vậy."

seungcheol tặc lưỡi với cái tên siêu sao tính tình thất thường kia, trong lòng thề rằng nếu như gã ta không dùng cái giao diện kia để kiếm tiền, thì anh đã sớm đấm vào mặt mingyu rồi!

đoạn video đó là thứ duy nhất có thể khiến anh yên tâm về mối quan hệ của hai người. seokmin đơn thuần, thơ ngây ban đầu đến với gã không hề có xíu suy tính nào. vào lần đầu tiên bị mingyu khai phá cơ thể, seungcheol vẫn nhớ buổi sáng mình đến xem tình hình, thì seokmin đã tàn tạ không còn ngồi dậy nổi nữa, lúc đó trong mắt em toàn là kinh ngạc lẫn sợ hãi bủa vây. seungcheol cũng lo em sẽ đổi ý rồi bỏ chạy suýt thì mắng mingyu té tát vì không biết kiềm chế bản thân, chưa kí hợp đồng giao dịch đã liều mạng mang con nhà người ta ra làm, làm xong lại còn phủi mông bỏ đi.

nhưng sau này mingyu đã ném cho anh một đống lí lẽ xác đáng để chứng minh gã đã sẵn sàng cho mọi thứ. bằng chứng là mingyu đã biết trước được rằng ba của seokmin bị bệnh tim, vậy nên vào lần đầu tiên gã cưỡng đoạt em, bản thân đã tinh ý quay tường tận lại toàn cảnh, đe dọa em rằng nếu như dám tiết lộ chuyện này ra ngoài thì video này sẽ được tung lên.

"cho dù cậu ta không sợ mất hết mặt mũi, thì nhà họ lee sợ. ông lee trọng thể diện lắm, nếu biết chuyện này sẽ không nhịn nổi mà đội mồ sớm. hyung yên tâm, người nhẹ dạ như lee seokmin căn bản không dám hé ra nửa lời."

đó là những gì mingyu đã nói với anh vào ngày hôm đó.

lúc đó seungcheol còn cho rằng bản thân đã được xóa bỏ đi phần nào gánh nặng, vừa giúp nghê sĩ của mình thành công thoát khỏi căn bệnh tâm lí, vừa giải quyết êm xuôi chuyện sẽ ảnh hưởng đến tiếng tăm của gã.

nhưng bây giờ đây, kim mingyu lại không nói không rằng xóa nó đi, xóa đi thứ duy nhất có thể giúp gã toàn mạng với lee seokmin.

"kim mingyu, sao em cứ thích làm anh đau đầu thế hả!?"

"hyung, làm vậy giải thoát cho cả hai thôi."

"em có biết chỉ cần một bài phốt thôi, thì sự nghiệp của em sẽ tan tành không hả!?"

"hyung, em xóa nó đi, bởi vì em tin seokmin sẽ không làm vậy."

ừ, và đúng như những gì gã nghĩ.

seokmin không làm vậy, em không làm gì cả, cứ lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời gã, một xíu tâm hơi cũng không còn.

em chuyển trọ, chuyển chỗ làm, xóa kết bạn, unfollow gã trên mọi nền tảng. kim mingyu chỉ có thể tìm em ở trường, nhưng gã là người nổi tiếng, những nơi phức tạp như trường học, gã hoàn toàn không có khả năng chạy đến. mà bây giờ đã là nghỉ hè, seokmin cũng không có về quê, gã cho người chạy về busan nghe ngóng thì biết được seokmin chỉ về nhà vào nửa tháng đầu nghỉ hè. sau đó em đã đi du lịch, hình như là một mình, có vẻ như là một chuyến đi để chữa lành tâm hồn đã bị mục rữa.

mingyu rơi vào tiến thoái lưỡng nan, công việc chồng chất mỗi ngày không có khoảng lặng để thở, chuỗi ngày được ngủ ngon cũng dần trở nên hiếm hoi rồi mất hút khỏi kí ức của gã.

mặt khác, seokmin lại đang rất tận hưởng khoảng thời gian quý báu của mình. năm sau sẽ là năm cuối, vì thế nên sẽ bận rộn hơi một tí, seokmin cũng đã gửi hồ sơ thực tập cho một vài công ty mà mình từng cân nhắc, chờ đến khi nhận được thông báo sẽ liền chạy đến thử việc.

nhìn xuống khung cảnh tấp nập người ở bờ biển, seokmin vui vẻ giơ cao máy ảnh lưu giữ từng khoảnh khắc. sóng biển ồ ạt kéo vào tạt vào bàn chân nhỏ nhắn của em, seokmin cũng vui vẻ ngồi xuống nghịch nước. nước biển trong xanh hòa quyện cùng với nắng gắt của tiết thời nóng rực càng làm cho tâm trạng của em trở nên tươi vui mát mẻ hơn nhiều.

hai người chia xa vào những ngày cuối đông, từ đó về sau là khoảng thời gian tất bật cho cuộc sống của riêng mình.

lee seokmin mang tâm trạng của một cậu nhóc đơn thuần, tò mò về mọi thứ tồn tại trên thế giới. em rảo bước quanh những tán cây mùa hạ, lắng nghe tiếng ve oai oái kêu lên cả một ngày trời, bắt đầu thưởng thức những món ăn mới, những địa điểm thú vị mà chưa từng được ghé qua. không cho phép mình bỏ lỡ bất kì thời điểm nào, niềm vui vẻ hạnh phúc ôm trọn lấy em như cố thanh tẩy đi những khổ đau dai dẳng đang bám lấy.

kim mingyu thì bận tối mặt tối mũi, công việc lúc nào cũng chất đống đợi gã tới để đón nhận. gã từng nghĩ rằng bản thân sẽ có ngày hóa thành cái xác khô trước đồng tiền của tư bản, hay trở thành kẻ tâm thần vì suốt ngày phải lẩm nhẩm những câu thoại của kẻ điên, ngủ không được, ăn cũng không ngon, cảm giác như mình chỉ là một cái xác biết cử động, vốn dĩ chẳng có linh hồn. nhưng cũng may vì bận như thế, gã vốn dĩ không có tâm trí mà suy nghĩ gì đến em, đến nỗi buồn sẽ cấu xé bên trong tâm can mình.

cả hai dần dần tách xa khỏi cuộc đời nhau, dấu chân về người đó cũng nhạt nhòa như dấu in trên cát trắng.

dễ dàng in dấu cũng dễ dàng phai mờ.

☾.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro