kết thúc cho chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"cut, kết thúc day1, mọi người về nghỉ ngơi nhé!"

tiếng slat đóng lại một cái "cập" là hồi chuông thông báo cho toàn thể nhân viên lẫn diễn viên ở đoàn phim rằng ngày quay đầu tiên đã kết thúc. hôm nay không có nhiều cảnh quay, đa phần là xoay quanh cuộc sống khốn khổ của mingyu trước khi sa vào cạm bẫy cuộc đời.

mingyu cùng với seungcheol hì hục cúi người chào mọi người trong đoàn như thường lệ, sau đó không chần chừ thêm giây nào mà lên xe chạy thẳng về nhà.

"hôm nay cũng đến nhà chung sao?"

seungcheol hỏi, bởi vì anh biết chuyện gì sắp tới đang chờ gã.

"vâng."

mingyu đáp, câu trả lời nhẹ hẫng tựa như bông, hệt như nó là một điều hiển nhiên mà không cần suy nghĩ.

gã muốn ôm em, muốn được nhìn thấy dáng vẻ có người ngồi chờ mình về ăn cơm, muốn được trêu chọc em rồi vui vẻ nhìn cái má em ửng đỏ, muốn hơi ấm của em, muốn mùi hương của em, muốn từng giác quan trong cơ thể em, gã muốn đem em chôn sâu vào trong đáy hộp, để vĩnh viễn không thể bước ra.

nhưng thứ chào đón gã hôm nay không phải là bữa cơm gia đình, không phải là nụ cười háo hức của em, không phải được đặt lên gò má mềm mại của em một cái hôn nhẹ.

mà chỉ là, một lá thư kèm theo chiếc thẻ ra vào của căn hộ.

mingyu nheo mày đánh hơi được có điều gì không đúng đang diễn ra. có thể là em để thư lại vì có chuyện gì đó đột xuất không thể báo kịp, gã có thể hiểu. nhưng tại sao lại quăng cả thẻ ra vào ở đây? không có nó, em đến đây bằng cách nào được chứ!?

gã gấp gáp mở bức thư ra xem, bên trong rơi ra vô số những tấm ảnh chụp của bản thân và người con gái kia trong quá khứ, và kèm theo vài dòng chữ có phần nguệch ngoạc của em.

[chúng ta dừng lại thôi, tôi không quen sống dưới lớp mặt nạ của người khác. tạm biệt và đừng bao giờ gặp lại, kim mingyu.]

đồng tử mingyu trợn to, hàng chân mày nheo chặt đến mức khó coi, lực cầm tờ giấy trong tay cũng mạnh hơn, bóp chặt đến mức nó rách nát.

choi dasom đã giở trò, cô ta muốn đá em ra khỏi cuộc đời gã.


tiếng đập cửa ầm ầm cứ vang lên từ trước nhà, seokmin nằm trên giường với đôi mắt sưng húp mệt mỏi không hề muốn di chuyển. nhưng nếu cứ nằm như vậy, có khi cả dãy trọ sẽ chạy đến mà tính sổ với em mất..

em lê cái thân tàn của mình dậy, đầu tóc rối bù cũng không thèm quan tâm. giơ tay lau đi vệt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, em đi đến bên cửa phòng chậm rãi mở cửa.

"lee seokmin."

nhìn thấy bóng dáng xuất hiện đằng sau cánh cửa, cả người trùm kín mít không có một kẽ hở, nếu gã không lên tiếng có khi em đã đuổi về vì nghĩ là tên biến thái nào đó rồi!

"anh còn đến đây làm gì?"

"chúng ta cần nói chuyện."

"tôi không có gì để nói với anh nữa hết!"

"những tấm ảnh này đều là của quá khứ."

"ừ, rồi sao?"

"cái gì?"

kim mingyu khó hiểu nhìn vào cậu con trai dáng vẻ ung dung trước mặt, trong mắt tựa hồ như chẳng có lấy một tia sáng nào, nó sưng húp và loáng thoáng vài tia máu.

"tôi không có đạp hai thuyền, vì thế chúng ta không thể nói dứt là dứt!"

"đúng, anh không đạp hai thuyền. anh chỉ dùng người này để thôi nhung nhớ về người kia thôi, có đúng không? anh nói tôi biết đi, tôi giống cô ta ở chỗ nào, ngay bây giờ tôi lập tức đi sửa."

"lee seokmin.."

"đừng gọi tên tôi kim mingyu, bây giờ trong mắt tôi anh khốn nạn vô cùng."

seokmin cảm thấy như bản thân đang bị đày đọa xuống bờ vực của đau khổ, em không thể đứng đây đôi co với người đàn ông này thêm giây phút nào nữa, em không muốn bản thân yếu đuối mà rơi nước mắt trước anh ta.

"anh về đi."

kim mingyu không hiểu, gã không hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì, cũng không hiểu tại sao mình lại nơm nớp lo sợ mà chạy đến đây giải thích với em như thế. có lẽ khoảng thời gian qua hạnh phúc đến mức gã quên mất cả hai chỉ là mối quan hệ bạn tình mà thôi.

hàng loạt suy nghĩ cứ ồ ạt hiện về, như cú nổ lớn kéo gã đàn ông hèn mọn đối mặt với thực tại. gã thấy em đứng đó, trước mặt mình, thân hình yếu ớt mảnh mai, trên mi còn vương lại chút nước, em đau khổ và vỡ tan trước mắt gã.

seokmin giữ chặt tay nắm cửa, nhìn thấy mingyu một giây cũng không nhúc nhích liền không còn kiên nhẫn mà đóng lại. ngay khi cánh cửa u tối sắp sửa được đóng lại, như khóa chặt mối quan hệ của cả hai thì kim mingyu đã thức tỉnh, gã chặn cửa lại, giương ánh nhìn nghiêm trọng đối diện với vấn đề lớn trước mặt mình.

"em cần gì? tiền? cơ hội công việc? hay đưa ba em sang anh chữa dứt căn bệnh tim? em cần gì, tôi đều sẽ cho em."

chỉ cần em đừng bỏ rơi tôi.

"seokmin, em nói đi, em cần gì?"

"anh có yêu tôi không?"

giọng nói nghẹn ngào uất ức của em vang lên, dòng nước nóng hổi đã không còn yên vị nơi khóe mi, nó rơi xuống càn quấy trên gương mặt nhỏ nhắn của em. em cần tiền, cần công việc, cần gia đình, cần tất cả mọi thứ mà gã có thể mang đến cho mình. nhưng em chưa bao giờ nghĩ việc ở bên mingyu lại là việc trút lợi về bản thân mình, em chưa từng lợi dụng vào gia thế hay tài sản của gã, em chưa từng.

từ trước đến nay, thứ mà lee seokmin tự tin có thể trao đi cho kim mingyu đó chính là trái tim, tình yêu này, và cả.. cơ thể này nữa.

em không phải là gay, nhưng em yêu gã.

gã cướp đi lần đầu của em, từ đó giam cầm em trong thế giới quan của gã mãi mãi.

"anh có yêu tôi không?"

tôi có yêu em không, bản thân tôi cũng không biết rõ...

"kim mingyu, tôi không cần tiền của anh. tôi yêu anh nhiều hơn anh nghĩ, nhưng tôi không ngu ngốc vì một tên khốn mà đánh mất bản thân mình. tôi không chấp nhận việc anh dùng tôi như một thế thân cho người khác. anh và cô ấy nên trở về bên nhau thôi, tôi chỉ oán trách anh một thời gian thôi, rồi sau đó chúng ta sẽ chỉ là những sai lầm của tuổi trẻ."

em nói, nói nhiều lắm, nói toàn những thứ mà gã không hiểu nổi. mingyu không thể hiểu nổi chính bản thân mình, gã bất lực với chính cái suy nghĩ đang tồn đọng trong tâm trí của mình, lồng ngực phập phồng nhức nhối khi em thẳng tay đẩy gã ra xa, em bây giờ là một lee seokmin mà từ trước đến nay gã chưa từng được thấy.

bấy giờ mingyu mới phải tá hỏa nhận ra một điều rằng, bản thân con người không ai là có sở thích nhún nhường người khác cả, và seokmin cũng vậy. em gồng mình lên chịu đựng trước từng yêu cầu thái quá của gã, chưa từng một lần than trách hay đáp trả là bởi vì trong lòng em có gã. nếu không vì yêu, thì seokmin cũng chỉ là một cậu nhóc tuổi niên thiếu với nhiều mặt cảm xúc khác nhau, nổi loạn và phá cách, chứ không phải là cam chịu tự ôm nỗi đau về cho mình như vậy.

là gã phụ em, phụ em một tấm lòng chân thành, phụ em một sự hi sinh lặng lẽ chưa từng đòi hỏi.

mingyu không nói gì thêm nữa, cái khẩu trang xám xịt cùng với chiếc mắt kính đen che khuất cả khuôn mặt gã làm cho seokmin cũng không thể nhìn rõ biểu cảm lẫn tâm trạng của gã như thế nào. mà có quan trọng gì chứ, người ta không đặt mình trong tầm mắt nữa là, sao phải đau khổ vì mình chứ!?

"kim mingyu."

"ừ?"

gã ngẩng đầu lên nhìn em, chờ đợi một lời hồi đáp từ cậu trai nhỏ trước mặt. sau đó chỉ thấy em quay ngược vào trong, cửa cũng không thèm đóng, em mở ngăn tủ trên bàn học nhỏ lục lọi tìm kiếm thứ gì đó. mingyu không dám tiến vào nhà, gã cảm thấy cánh cửa kia như một ranh giới giữa hai người vậy, nếu gã bước vào, là đã lần nữa đến gõ cửa nơi chốn yên bình của em.

một lát sau, seokmin mới đứng dậy đi ra ngoài trước. mingyu vẫn ở đó, gã chờ đợi lời nói cuối cùng từ em.

"bản ghi âm và bức ảnh được chụp cách đây vào tuần trước, cô ấy bảo tôi hãy giữ để không quên những gì anh đã làm với tôi. nhưng tôi thấy việc nó còn xuất hiện trong cuộc đời tôi chỉ khiến tôi cảm thấy mệt mỏi thêm thôi. anh mang nó về đi, và rồi kết thúc ở đây."

em dúi vào trong tay gã một chiếc usb nhỏ và tấm hình được chụp tại los angeles. mingyu mấp máy môi muốn lên tiếng giải thích, nhưng mọi thứ đã bị vùi lấp sau câu nói tiếp theo của em.

"hôm nay tôi gặp choi dasom rồi, cũng biết chuyện của hai người rồi. có lẽ anh cần đến để làm rõ mọi thứ với cô ấy, chỉ là sự hiểu lầm thôi, nếu anh nghe được lí do từ cô ấy, có khi hai người sẽ lại hạnh phúc như xưa."

thứ cuối cùng mà lee seokmin dành tặng cho gã, là nụ cười chua xót tan nát cõi lòng kia.

tối hôm đó, kim mingyu một mình trong nhà chung của bọn họ uống rượu đến không còn nhìn rõ được ánh sao nào ngoài mái hiên, cũng không còn một chút ý thức nào về những chuyện diễn ra liên tiếp trong thời gian qua. những gì còn tồn tại trong đầu gã bây giờ chỉ là hình ảnh em cố nặn ra nụ cười tạm biệt và cái đóng cửa vô tình ấy.

đoạn ghi âm được phát đi phát lại hàng trăm lần, kim mingyu điên tiết mắng chửi bản thân, thầm nguyền rủa cho sự khốn nạn của mình bấy lâu nay.

có lẽ đây chính là quả báo mà gã phải nhận.

☾.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro