mọi thứ vỡ lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


làm sao mà cả hai gặp được nhau? mingyu đã nghĩ rất lâu về câu hỏi của dasom buổi tối hôm nay.

gã và em, đã va vào nhau giữa cuộc đời đông đúc. và chính gã, là người đã tham lam giữ em lại bên mình.

"xin chào, em là nhân viên của 'the coffee house', em nhận order bên đoàn mình hai mươi ba ly cà phê đá, mười bảy ly cà phê sữa, và năm ly bạc xỉu ạ!"

"đúng rồi, tôi cảm ơn."

mingyu lịch sự giúp em xách một đóng phần đồ uống từ chiếc xe honda màu cam nhỏ xinh.

"chúc quý khách ngon miệng ạ!"

"cảm ơn ạ."

gã cầm từng phần nước mang đi phát cho từng người ở đoàn làm phim. thủ tục khi quay ngày đầu của mingyu là sẽ luôn mời mọi người dùng nước.

đến khi trong giỏ không còn bóng dáng của một ly nào nữa, mingyu mới thở phào nằm dài xuống ghế nghỉ ngơi.

"anh uống đi ạ."

cậu nhóc nhỏ nhắn với mái tóc màu nâu hạt dẻ xoăn xù rón rén đưa chai nước giải khát ra trước mặt gã. mingyu phì cười khi thấy cái cổ rụt xuống thiếu tự tin của em.

"không cần đâu, cậu uống đi."

"anh mua nước cho mọi người, mà lại quên phần anh rồi!"

"hay là như vầy, anh nhận nó đi rồi trả công em bằng chữ ký là được rồi!"

mingyu nhướng mày ngạc nhiên nhìn em, không ngờ cậu bạn nhỏ này lại là fan của mình. cuốn sổ tay đặt trước ngực của em là quà tặng kèm trong đợt phỏng vấn vừa rồi của gã.

gã phì cười cầm lấy quyển sổ tay nhỏ nhắn trong tay em, khẽ ngước lên nhìn bản tên trước ngực 'lee seokmin' sau đó chăm chú kí tặng.

"em cảm ơn ạ!!!!!"

lúc em ngẩng đầu lên cảm ơn gã, trái tim gã như rơi xuống một cái oạch. là vì em quá giống, quá giống người đã bỏ rơi gã cách đây ba năm. vết đau âm ỉ nơi lồng ngực bây giờ bỗng chốc ùa về, loạt ký ức đau khổ chồng chất kéo gã rơi vào hố sâu hun hút.

sau hôm đó, gã quay trở lại với cuộc sống như xưa, chấp nhận rằng bản thân thực sự vẫn chưa quên được bóng hình cũ. trái tim nhức nhối làm gã khó chịu, lầm lì suốt gần một tháng trời. dùng thuốc ngủ quá liều, nhập viện suýt chết, tên lên hẳn trang báo quốc tế hàng đầu, nhưng vẫn không nhận được bất cứ tin nhắn hỏi han nào từ nơi đất mỹ xa hoa kia.

túng quẫn khổ đản, mingyu điên cuồng tìm kiếm thú vui, gã muốn tìm một ai đó để trút giận lên vì bản thân đã không còn gồng gánh nổi nỗi đau âm ỉ trong lòng. choi seungcheol ngăn gã lại, anh trấn an gã, bảo rằng nếu như vậy mọi thứ sẽ tiêu tan, cả gã, cả cô, và cả sự nghiệp gần mười năm trời của gã.

thế là gã bình tâm trò chuyện với anh, và bảo rằng, gã cần một người giống với cô ấy - người con gái mà gã yêu. gã cần một người là nguồn cơn làm trái tim gã lần nữa dậy sóng.

và thế là một cuộc hẹn bí mật giữa lee seokmin và kim mingyu được diễn ra, dưới tầm kiểm soát của choi seungcheol.

gã đàm phán, thảo luận với em về thứ mà mình sắp sửa đề nghị. chủ động đưa ra những lợi ích mèo mỡ để câu em vào gồng. tiền bạc, tương lai, gia đình, gã đều sẽ lo cho em hết. nhưng seokmin đã từ chối, em nói rằng em không cần tiền đến vậy, em nói rằng sẽ giữ bí mật về chuyện này nên không mong gã sẽ đề cập đến nó lần nào nữa.

điều đó làm mingyu hổ thẹn vô cùng. gã sa đọa, như một kẻ điên lao vào tuyệt vọng. cô đơn cùng màn đêm ghê tởm nuốt chửng lấy gã trong từng phút giây, bóp chết mọi tế bào đánh thức trong cơ thể.

gã còn nhớ, đêm đó bản thân vặt vờ trên giường, đối mặt với nguy cơ mắc bệnh tâm lí.

"có ai trong đó không?"

có tiếng gõ cửa, giọng nói mềm mại và êm tai vang lên. gã không thể nhận ra đó là giọng của ai, nhưng nó rất quen thuộc.

"em cứ vào đi, không sao đâu."

đó là giọng của seungcheol hyung.

tiếp theo đó là tiếng đóng cửa cùng với âm thanh bước chân chậm rãi đang tiến gần đến giường.

"mingyu-ssi.."

gã nâng mí mắt nặng trĩu lên nhìn hiện vật, người trước mặt gã là lee seokmin, em đứng đó nhìn gã với ánh mắt nhiều tia xót thương. khóe môi gã giật giật mình, cảm giác được thương hại làm lòng tự trọng của mingyu bị đâm chọt sâu sắc.

"anh đã trải qua những gì vậy?"

"cậu về đi."

"làm sao mà em có thể..."

trong khi anh đang đấu tranh với tâm lí như vậy..

seungcheol đã nói với em rằng, mingyu đang bị ám ảnh việc bị bỏ lại phía sau, ám ảnh việc bị màn đêm và cô đơn giày xéo. anh nói rằng gã sợ cô đơn, nhưng trong suốt những năm qua chưa từng khao khát có một ai đến bên cạnh như lúc này. anh bảo em hãy đến đây, xem thử một lần rồi hẵng đưa ra quyết định.

và seokmin đã thực sự bị lay động khi chứng kiến cảnh mingyu tàn tạ nằm trên giường, xung quanh là đống đổ nát và vô số những viên thuốc lăn lốc dưới chân giường.

"mingyu.."

"mau đi đi."

"em đi rồi anh phải làm sao đây?"

"nếu cậu còn ở đây tôi sẽ làm ra chuyện có lỗi mất, mau đi đi!!"

mingyu quả thực rất muốn vồ lấy người trước mặt, mùi sữa tắm thơm mát phả vào mũi gã, cái cổ áo chữ v khoét sâu của em càng làm cho ngọn lửa dục vọng của gã thêm cồn cào.

"em đồng ý."

"sao?"

"em đồng ý trở thành người tình của anh."

đó là cách một đóa hoa lê tinh khiết bị quăng xuống đầm lầy, trở nên nhầy nhụa và đen đỏm.

mingyu căng thẳng lắc lắc đầu mấy cái, kéo mình trở về thực tại. gã bước ra từ phòng tắm ngắm nhìn bóng hình nhỏ bé đang thở đều đều ở trên giường.

cảm giác muốn bao bọc và che chở em lại càng nảy nở nhiều hơn trong lòng gã. mingyu cất gọn cây bàn chải đánh răng vào ly, vội vàng bước tới bên giường đặt lưng xuống.

như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đang bao bọc lấy mình, seokmin cựa quậy mấy cái rồi xoay người lại úp vào lồng ngực gã, tùy tiện dụi dụi mấy cái ngủ ngon lành.

"ngủ ngon, seokmin."

seokmin là một đứa nhát cáy.

ngay từ khi còn nhỏ, em vốn luôn yếu ớt và dễ bị dọa sợ. đôi lúc bạn bè còn trêu chọc em rằng em còn quá ngây thơ để có thể trở thành người lớn.

ngày bé, em sợ đau, sợ côn trùng, sợ ma, sợ cảm giác mạnh, sợ độ cao,.. sợ rất nhiều thứ nữa. chúng vẫn lớn khôn cùng em đến tận bây giờ, chỉ khác là giờ đây seokmin còn xuất hiện thêm một nỗi sợ nữa, là sợ bị bỏ rơi.

sợ bị kim mingyu vứt bỏ khi đã chán chê.

và những gì mình sợ thì thường sẽ xuất hiện ít nhất là một lần trong đời. và điều cuối cùng ấy, em nghĩ là em đang nếm trải chúng.

"cậu seokmin, cậu chắc hẳn biết tôi là ai chứ?"

"vâng, diễn viên choi dasom."

"đúng vậy, cậu chắc cũng đã xem qua những bài báo tin đồn về tôi và mingyu rồi chứ hả?!"

"ý chị là sao?"

"đừng nói là chưa nhé?"

choi dasom thoáng chốc giật mình, cô đưa mắt nhìn seokmin bằng biểu cảm kinh ngạc. em không đọc, nhưng cũng nghe phong phanh qua là có tin đồ họ từng có mối quan hệ mờ ám với nhau.

"tôi biết cậu là tình nhân của anh ấy."

câu nói mà khiến cho lee seokmin suýt nữa sặc cà phê, lại là thứ khiến cho người phụ nữ kia vô cùng bình thản.

"ch...chị nói linh tinh gì vậy!?"

"không cần diễn đâu lee seokmin, tôi đã nghe anh ấy nói rồi."

điệu cười tươi rói của người đối diện làm em khá nhức mắt. bởi vì nó vốn không phải mang hàm ý thân thiện, mà là mang ý khinh thường, miệt thị.

"sở dĩ gọi cậu ra chỗ này là vì muốn kể cậu nghe tường tận mọi chuyện."

seokmin đăm đăm mắt nhìn vào cô, em nhận được tin nhắn từ seungcheol hyung là có việc gấp, cần phải ra chỗ này. nhưng em vốn không nghĩ đây là chuyện gấp mà anh ấy nói. có thể khiến choi seungcheol nhúng tay vào giúp đỡ, có vẻ như choi dasom cũng không phải tầm thường.

chuông gió leng keng bên quán cà phê như hòa quyện với tiếng gió vụt qua từng cơn. trước mắt seokmin chẳng có gì ngoài chúng, ngoài những âm thanh êm dịu do thiên nhiên dẫn lối kích thích từng xúc cảm trong lòng.

nhưng chỉ sau đó năm giây, thứ khiến cho em phân tâm khỏi dòng suy nghĩ thơ mộng là giọng của gã.

giọng của kim mingyu, phát ra từ chiếc usb được ghi âm lại.

[ "tại sao anh lại chọn cậu ta? ý em là.. lee seokmin ấy."

"tại sao lại hỏi như vậy?"

"chỉ là, em muốn biết thôi."

"tôi đã nhìn thấy dáng vẻ của em, trên người cậu ấy." ]

không kịp để seokmin hoàn hồn, thứ tiếp theo đón nhận em là một loạt hình ảnh tình tứ của hai người trong quá khứ. seokmin không thể ngăn bản thân nhìn chăm chú vào từng biểu cảm hạnh phúc của gã. đó đều là những dáng vẻ mà em chưa từng thấy, là thứ cảm xúc vốn dĩ chẳng bao giờ có chỗ cho em.

và bức ảnh cuối cùng được lấy ra, là hình ảnh của đợt dự tuần lễ thời trang los angeles vào tuần trước. gã và cô ấy ôm nhau..

mingyu ôm cô ấy, thật chặt, thật chặt.

"nói sao nhỉ? tôi và mingyu chia tay là có lí do riêng. khi ấy tôi bị dính phải một hiểu lầm, đó là có người làm giả giấy xét nghiệm, nói rằng tôi và anh ấy là anh em cùng cha khác mẹ. vì thế nên tôi mới muốn chấm dứt mối tình này và rời đi, bỏ lại anh ấy ở lại đây. nhưng sau này khi được ba đính chính và giải quyết khúc mắc, tôi đã sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để quay về, để bù đắp lại cho anh ấy."

đại não của seokmin bây giờ đang gồng mình lên cố gắng hoạt động hết công suất, em thở hắt ra từng hơi mệt mỏi khi phải nghe câu chuyện tình trắc trở của hai người họ. từng câu từng chữ được thốt ra từ miệng choi dasom như dao găm vào lồng ngực em.

kim mingyu không cần em, gã một mực muốn cùng em duy trì mối quan hệ này là vì muốn em thế thân cho người khác...

từ trước đến nay, kim mingyu luôn nhìn em dưới vỏ bọc của một người khác. người mà gã thầm thương, người mà vốn dĩ là một nửa mảnh ghép hoàn hảo với gã. người mà có thể mang đến cho gã hạnh phúc, có thể làm gã tươi cười rạng rỡ như ánh dương đong đầy sức sống.

người đó là cô ấy, chứ không phải là em.

kim mingyu đã lợi dụng em, gã đã lợi dụng tình cảm của em.. gã đã xem em như một vật thế thân cho người khác, mà lee seokmin em lại ngu ngốc vui vẻ khi được gã ban phước cho một ít dịu dàng yêu thương...

đúng là ngu dốt, đúng là khốn nạn!


☾.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro