hơi ấm cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau hơn một tháng thống nhất bàn luận về chỉ tiêu dự án, hôm nay kim mingyu sẽ có buổi gặp mặt trực tiếp với đoàn phim để đọc kịch bản và làm quen với các diễn viên cùng tham gia.

mingyu không quá quan trọng mấy vấn đề này, kịch bản sơ bộ gã đã đọc đi đọc lại mấy lần, nội dung chung chung đều được nhét thẳng vào não. bây giờ ở đây chỉ là để đọc chi tiết từng lời thoại, từng phân cảnh, từng biểu cảm dành cho diễn viên mà thôi. còn việc kết giao với những người khác, mingyu sẽ luôn giữ mình ở vị trí xã giao, là đồng nghiệp không hơn không kém. không quá xa cách đến mức không thể nhờ vả, nhưng cũng không quá thân thiết đến mức đi tâm sự tuổi hồng. nói chung là chỉ anh em đồng nghiệp là ổn rồi!

tất cả đều ổn, ngoại trừ choi dasom.

"mở voan nước thứ hai ra, để nước bán trôi đi chúng."

"không được, nếu trong đấy chứa nhiều hơn dự định, có thể cả đám sẽ chết hết!"

"bây giờ cậu muốn chết vì bị bọn quái thú kinh tởm này cắn xé, hay muốn thử một lần tìm cách giải quyết hả!??"

"đừng có cãi nhau nữa, đến nước này rồi còn muốn lục đục nội bộ à?!"

lời thoại vốn nghiêm nghị và bảo thủ của đồng trưởng nhóm sinh tồn nhưng có vẻ như choi dasom đã không hoàn thành tốt nó, giọng của cô vẫn còn bị lạc và phát âm cũng lơ lớ mất vài chữ. điều đó làm cho đạo diễn kim phải lên tiếng nhắc nhở.

"dasom-ssi có vẻ như cần tập luyện thêm về cách phát âm và cảm xúc cho vào lời thoại. thoại của cô là một lời nói đanh thép để kéo tất cả các thành viên lại với nhau, nó phải mạnh mẽ và mang tính uy hiếp hơn như thế!"

kim mingyu cầm tờ kịch bản đọc đi đọc lại mấy lần vẫn không hiểu nổi là lời thoại vừa rồi có gì khó khăn? đến cả diễn viên hạng b có khi người ta còn thể hiện tốt phần này, huống hồ gì choi dasom đã là một tiền bối có địa vị trong ngành, sống ở hàn quốc hơn hai mươi năm, vậy mà vẫn có thể mắc lỗi nhỏ nhặt như vậy.

"vâng, tôi xin lỗi."

là cô cố ý để sai, gã nghĩ vậy.

"cô cần cải thiện nó càng nhanh càng tốt, tốc độ của dự án không thể chỉ vì một người mà chậm lại!"

một màn kịch hoàn hảo của ông bố nuôi và cô con gái cưng hiếu thảo được dựng ra trước mắt gã. ừ thì bọn họ không để đời tư xen vào công việc, không tiết lộ vì mối quan hệ của cả hai, nên việc gã nói vậy nghe có hơi vô lí. thế nhưng, khi kim taekyung quay sang nhờ vả gã giúp đỡ cho cô về phần điều chỉnh lời thoại, kim mingyu sớm nhìn thấu được cả tâm can của hai người.

mục đích ban đầu, chỉ có như vậy!

"được rồi, quyết định thế nhé! mọi người đứng lên chụp hình rồi mình kết thúc ngày đầu tiên ở đây thôi!"

"tại sao lại ở đây?"

áo blazer dày cộm màu nâu đen được đặt gọn gàng trên thành cao của chiếc ghế đệm, mingyu chậm rãi ngồi xuống ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc, khung cảnh mà đã hơn bốn năm rồi gã chưa từng gặp lại.

thanh bình và dịu nhẹ.

"em nghĩ là anh sẽ thích nó."

"ừ, tôi vẫn luôn thích nó."

"may thật."

choi dasom tháo cái khăn choàng màu đỏ đô đang sưởi ấm cho cổ mình, tâm tình thoải mái ngồi xuống đối diện với gã.

"nhóc kang bảo rằng sau chia tay anh chẳng đến đây lần nào, nó buồn lắm đấy!"

"chỉ là tôi quá bận, ngày nào cũng phải trực đêm ở đoàn phim."

đối với cách ngụy biện kém cỏi của gã, choi dasom lại càng cảm thấy buồn cười. mà kim mingyu cũng không quan trọng cô có tin hay không, bản thân chỉ chăm chăm nhìn vào tờ kịch bản trước mặt.

"chúng ta bắt đầu từ đâu đây, dasom-ssi?"

hai cốc espresso nghi ngút khói được đặt trước mặt, kim mingyu không mảy may quan tâm đến chúng, chỉ trơ mắt nhìn choi dasom phớt lờ mình chăm chú thưởng thức vị cà phê sau bao năm xa cách.

"từ lí do chia tay đi."

bên trong cửa tiệm tương đối ấm cúng, lò sưởi được bật tối đa công suất để đảm bảo chất lượng dịch vụ cho khách hàng, đặc biệt vì đây là quán quen của cả hai nên hôm nay cũng không có thêm khách nào khác. chỉ có gã và cô, cùng với con mèo xám bám người đang dụi dụi vào chân gã là chứng kiến tình huống trước mắt.

"chuyện đó thì không cần."

"còn chưa nghe, sao anh biết là anh không cần?"

"đến mức nghe tôi cũng không thèm, thì cô dasom đây có cảm thấy là nó cần không?"

thanh âm trầm ổn của mingyu chưa một lần thay đổi, nó xa cách và lạnh nhạt, nhưng giờ đây lại pha thêm một chút chế giễu và mỉa mai.

"có vẻ như những năm qua anh sống không hề tốt."

mingyu không đáp, gã chỉ lặng lẽ nhìn sang bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, đèn đường ánh cam dịu dàng chiếu qua từng ngóc ngách của cửa tiệm, cửa sổ mang theo một tông màu ấm áp như muốn ôm lấy mọi sự vật hiện hữu trước mắt nó. mà kim mingyu, lại là một người khao khát có được chút ấm áp hư vô này.

gã sống không hề tốt. kim mingyu ở hiện tại so với trước đây đúng là không hề tốt, gã không thể phủ nhận chúng.

"chúng ta đã cách xa nhau đến mức đó rồi sao?"

"có lẽ vậy, tôi nghĩ cô cũng tự cảm thấy như thế."

giờ đây, trước mặt người con gái gã từng đem hết tâm can ra đánh cược, người từng cùng gã thề non hẹn biển về một tương lai hạnh phúc sau này, người đã mang hết bao niềm tin của gã rời đi, người mà gã hằng đêm đều mong mỏi được gặp lại trong suốt bốn năm dài đằng đẵng.

giờ đây, gã gặp cô, gặp được rồi, nhưng trong lòng lại chẳng hề có một tí gợn sóng nào.

"mingyu, ai cũng có nỗi niềm riêng.."

"đúng vậy. nhưng người lựa chọn giấu nhẹm đi nó và dày vò người khác, thì có nghĩ tới người phải chịu đựng nó không?"

"vì em nghĩ, nếu nói ra cả hai sẽ cùng đau khổ.."

"bị vứt bỏ mà thậm chí không biết được lí do nó kinh khủng lắm, dasom à."

"em xin lỗi."

"không, là lỗi của cả hai."

kim mingyu vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được giây phút người thiếu nữ với ánh nhìn lạnh nhạt thẳng tay đẩy gã ra khỏi đời cô. vĩnh viễn không quên được cái quay đầu đi chưa từng nhìn lại. người con gái mà tối hôm qua vừa ôm ghì lấy gã nói rằng muốn phó mặc cho số phận cùng gã cả đời này, chỉ sau một đêm bỗng chốc bỏ lại tất cả mọi thứ, bao gồm gã.

cô rời đi với trái tim vụn vỡ, để lại người con trai chưa kịp trưởng thành ôm hết những khúc mắc và nỗi đau.

"có vẻ như chuyện kịch bản không cần nhờ tôi giúp nữa rồi, tôi về trước."

mingyu xách cái áo đang đặt gọn trên thành ghế toang chuẩn bị rời đi.

"tại sao anh lại chọn cậu ta? ý em là.. lee seokmin ấy."

"tại sao lại hỏi như vậy?"

"chỉ là, em muốn biết thôi."

gió sương thổi ngang qua gian phòng nhỏ làm tầng tầng lớp lớp tế bào trong người gã sớm co lại vì cơn rét. trái tim hẫng đi một nhịp, bàn tay đỏ hồng hết nắm chặt lại rồi thả ra, ánh mắt mingyu vẫn phong lưu nhìn vào mắt người con gái.

"tôi đã nhìn thấy dáng vẻ của em, trên người cậu ấy."

lần đầu tiên gặp seokmin, em e lệ với hai má ửng hồng chạy tới gặp gã xin chữ ký, bàn tay bấu chặt góc áo mím môi căng thẳng cất lời. em khi ấy hồn nhiên và vô tư chưa từng thấy, trong lòng một chút tạp bẩn cũng không có, như một đóa hoa lê trắng tinh khôi chưa từng vướng phải dơ bẩn của cuộc đời. em nhìn gã, ánh mắt lấp lánh những ánh sao, hồn nhiên và ngây thơ vô cùng.

lúc đó, trong mắt mingyu chỉ hiện về hình ảnh của người con gái gã thương, đơ đẩn trong mấy giây mới hoàn hồn.

sau đó, là gã gọi em đến, lợi dụng tình cảm của em, kéo em vào những tạp nham bùn lầy, ích kỷ đem hết những gì bẩn thỉu của cuộc đời đẩy qua cho cậu nhóc đôi mươi đáng thương đến vụn vỡ.

"dừng lại đi mingyu, buông tha cho cậu ấy đi."

"tôi không thể, bây giờ tôi không thể làm điều đó.."

"tại sao?"

"cậu ấy là hơi ấm cuối cùng còn sót lại trong đời tôi."

☾.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro