đêm cuối cùng của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


seokmin nửa tin nửa ngờ tiếp nhận những thông tin mà minghao đưa cho, trong lòng không khỏi thắc mắc. lần cuối cùng em nhìn thấy kim mingyu thì gã vẫn trông rất tươi tắn, đã vậy gã còn mới vừa kiểm tra sức khỏe định kì xong nữa, vậy thì gã bị gì mà nghiêm trọng đến mức phải nhập viện vậy!? vì vậy để xác định rằng minghao có nhìn nhầm không thì em quyết định sẽ gọi hỏi seungcheol cho ra lẽ.

"seungcheol hyung."

"ừ anh đây, gọi anh có gì không?"

"mingyu nhập viện rồi hả hyung?"

"sao em biết?"

ba chữ "sao em biết" này của choi seungcheol như đánh thẳng vào tâm lí của seokmin. tâm trạng ngờ vực ban nãy bỗng chốc biến thành lo lắng tột độ, trái tim seokmin như đang treo lơ lửng trên không hoàn toàn không biết phân biệt phương hướng.

"vậy là có nhập viện thật sao hyung?"

"ừ, nó dùng quá liều an thần nên phải nhập viện gấp."

phải rồi, trước đây mingyu luôn mắc chứng mất ngủ trầm trọng nên đã phải sống gắn liền với thuốc gần một năm trời. sau đó vì nó ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mà gã bị choi seungcheol tịch thu, nghiêm cấm sử dụng dưới mọi hình thức. nhưng em biết, kim mingyu thật ra vẫn âm thầm mua vài hộp bỏ trong nhà để dùng lén.

"anh ấy nhập viện từ bao giờ?"

"đầu tuần, bữa đó anh ghé qua nhà sớm để xem tâm trạng nó thế nào thì phát hiện nó bất tỉnh trên giường với hộp thuốc an thần bị rỗng một nửa."

"tâm trạng anh ấy tệ lắm sao? có chuyện gì vậy!?"

"à... có gì đâu! chỉ là sợ em bỏ đi nó sẽ cáu bẩn ấy mà.."

làm sao anh dám nói với em là mối tình đầu của nó đã quay về, và nó đang bị cô gái đó đeo bám chứ!?

"bây giờ tình hình anh ấy sao rồi?"

"thì đang truyền nước biển, xong chai này là xuất viện. chắc anh đưa nó qua nhà chung để phòng trường hợp bị nhà báo rình mò."

"vậy để em đặt vé về trong hôm nay luôn, có gì em chăm giúp một tay."

"ờ... được vậy thì tốt quá! chứ mấy nay anh loay hoay vừa ở công ty vừa sang viện với nó mệt muốn chết!"

giúp nó tránh mặt choi dasom cũng mệt muốn chết!

lee seokmin vâng vâng dạ dạ sau đó nói vài câu dặn dò với seungcheol, bản thân sau đó cũng nhanh chóng lên mạng đặt một vé về seoul gấp. dù sao thì về trước một ngày cũng không ảnh hưởng gì, mẹ cũng đã quen cách chăm sóc ba rồi, còn xu minghao thì lại đang chờ em trở lên để giới thiệu vài chỗ làm thêm uy tín nữa.

mười giờ tối, lee seokmin tay xách nách mang một đống hành lí ra từ sân bay incheon. chuyến bay của em khá khuya nên em cứ lo là sẽ bị delay đến rạng sáng mới tới, nhưng cũng may vì chuyện đó không xảy ra. em không muốn kim mingyu phải ở một mình trong ngôi nhà rộng lớn đó, chắc gã sẽ thấy lạnh lẽo lắm.

nói là thế nhưng em vẫn phải ghé qua trọ thuê để cất bớt hành lí rồi mới chạy sang khu phố sầm uất bật nhất seoul - dongdaemun.

"mingyu? anh ngủ chưa?"

lee seokmin thỏ thẻ cất tiếng hỏi khi thấy phòng khách vẫn còn đang sáng đèn, cái chân dài của gã bị dư ra một khúc trên ghế sofa, trên người là bộ đồ ngủ ấm áp cho ngày đông se lạnh.

em mỉm cười nhìn bộ dạng ngoan ngoãn ngủ say như cún con của gã, không nhịn được mà khẽ xoa xoa mái tóc rối bời nhăn nhúm, làm lộ ra vầng trán có vương vãi ít mồ hôi. thấy có sự đụng chạm, kim mingyu khó khăn lắm mới vô giấc khẽ cau mày trở mình chẹp miệng. người nhỏ đang ngồi chồm hổm thấy gã quay qua phía mình cũng bất động dừng mọi động tác lại.

"về rồi sao?"

"vâng. anh khỏe hơn chưa?"

"không ổn lắm, mệt muốn chết."

gã nhăn mày khó coi nhìn lên trần nhà than thở, sau đó chống tay ngồi dậy vỗ vỗ mấy cái vào cái đầu ê nhức vì còn đang ngấm thuốc. truyền nước biển cả tuần nay kim mingyu đã xơ xác như lá cây khô luôn rồi!

cổ họng khô rát cùng với cái lưng ê ẩm đánh thức mọi xúc cảm xung quanh gã, mingyu lúc này mới để ý kĩ rằng lee seokmin đang ngồi một góc dưới nền đất nhìn mình, cả người thu lại nhỏ nhắn vừa vặn một cái ôm.

"lại đây."

lee seokmin nương theo lực kéo của mingyu mà yên vị ngồi vào lòng gã, hai cái chân nhỏ lâu lâu lại đung đưa lên xuống trông cực kì đáng yêu.

gã ôm em vào lòng tham lam hít lấy mùi hương thanh mát quen thuộc. mà điều này thì lại làm cho lee seokmin được một phen ngại ngùng đến mức muốn nhảy xuống từ sân thượng. loại tiếp xúc thân mật như thế này rõ ràng là em chưa từng được nếm trải.

"tôi khát."

"a..anh buông em ra, em lấy nước anh."

hai cái tay yếu ớt của em chống trước lồng ngực gã như muốn duy trì khoảng cách giữa cả hai, mingyu ôm em quá chặt và điều đó làm em cảm thấy ngạt thở vô cùng. có lẽ như gã chưa hoàn toàn tỉnh táo nên mới rối rít muốn có một người ở bên như con nít vậy!

"em trốn tôi nửa tháng rồi."

"em bận mà.."

"nói dối."

phút chốc yếu lòng, cái cằm vẫn còn li ti những cọng râu sau nhiều ngày không cạo của gã cọ vào vai em, lâu lâu gã lại phát ra vài thứ âm thanh nhẹ bâng bằng giọng mũi, và điều đó làm trái tim seokmin như muốn mềm nhũn ra.

lee seokmin choáng ngợp trước từng hành động nhỏ của gã, hơi thở cũng trở nên gấp rút xuýt xoa mặc cho người kia ghì chặt lấy cơ thể. em chỉ muốn ôm gã thôi. em chưa từng nghĩ rằng có thể nhìn thấy một kim mingyu như thế này..

"khô cổ quá."

gã lên tiếng, phá tan sự im lặng của cả hai.

"anh buông em ra để em mang nước tới cho anh."

"không cần. làm ướt khoang miệng tôi bằng lưỡi của em là được rồi!"

"h..hả!? ư.."

đáp lại cái nhìn mơ hồ của seokmin là cái hôn ngấu nghiến từ kim mingyu. gã vật em xuống ghế sofa, mút mạnh vào cái môi nhỏ đang vì kinh ngạc mà mím lại. tay phải gã đưa ra phía sau đỡ lấy đầu em khẽ nâng lên, thuận tiện cho nụ hôn được đẩy lên cao trào, tay trái bắt đầu làm loạn trên bờ ngực của em, cái áo len cổ cao bị gã ghì xuống, vải đàn hồi bị kéo giãn đến mức bung ra, làm lộ ra trước mắt gã đàn ông đang say sắc tình là làn da trắng hồng cùng với đường xương quai xanh quyến rũ.

"a..anh đang không khỏe mà, không được.."

câu nói khẩn thiết của seokmin bị mingyu nuốt vào bụng, cẩn thận đặt đầu em tựa vào gối ôm của sofa, hai tay bực dọc muốn xé rách nó ra làm đôi. bởi vì seokmin không nghĩ gã sẽ chuyện này nên nhất thời không phản ứng nổi, theo vô thức nắm lấy cổ áo giữ lại như bảo vệ bản thân. mà điều này lại làm cho mingyu chẳng vừa lòng tẹo nào!

"thả tay ra, nếu không tôi xé nó ra thật đấy! để tôi xé ra, thì ngày mai em không đến trường nổi nữa đâu!"

mingyu đưa ra lời đe dọa, tay gã khẽ miết lên làn da mịn màng của tay em, ánh mắt rực lửa nhìn vào người nhỏ yếu thế đang co ro dưới thân mình.

"1..2.."

"em..em.. mình phải làm thật sao?"

"em không thích sao?"

kim mingyu nhíu mày khi nhìn vào đôi mắt thỏ con đang run rẩy của em, tựa hồ cảm thấy chỉ cần chạm nhẹ vào đấy sẽ vỡ tan thành trăm mảnh.

"đây không phải là đêm cuối của hai ta đúng không!?"

"em có ý gì?!"

chẳng lẽ em muốn kết thúc với gã sao?!

"hử? ý em là sao?"

gã hết kiên nhẫn cầm điều khiển tắt đi cái tivi ồn ào từ nãy đến bây giờ, sau đó lại lần đó chỗ người kia lần nữa mà bế lên. em nhẹ như bông nằm gọn trong lòng gã, hai cái tay bấu lấy cổ áo gã như một đứa trẻ nhỏ thèm khát yêu thương.

seokmin cảm thấy tổn thương lòng tự trọng vô cùng khi thấy gã chọn đặt em lên đầu tủ gỗ của phòng ngủ, em ngồi trên cao đung đưa hai cái chân không chạm nổi tới đất nhìn gã đàn ông đang moi móc một đống thứ đồ trong hộc tủ. gã muốn chơi em ngay bây giờ và điều đó làm em tủi thân vô cùng. tại sao lại không để tâm đến cảm xúc của em như vậy!?

"không thích hu....oaa..."

tiếng la hét ầm ĩ của em vang lên khắp cả căn phòng, kim mingyu đang định cầm theo cái hộp bôi trơn cũng vì thế mà giật mình suýt rơi. gã bối rối đi về phía chỗ người nhỏ đang ngồi khóc sướt mướt không ngừng.

"đừng khóc nữa."

"nh..nhưng...oa...hức.."

"em không muốn làm, tôi không ép em."

vì điều kiện đặt ra cho mối quan hệ này, đó là không ép một trong hai phải làm chuyện này nếu không muốn.

"sao em cứ khóc mãi vậy? em không thích thì thôi, bây giờ tôi ôm em đi ngủ, được không?"

kim mingyu vốn dĩ không biết dỗ dành trẻ con, nên trong tình huống này lại càng luống cuống hơn nữa. gã đưa tay lau nước mắt tèm lem khắp nơi trên mặt em, sau đó hôn lên môi em nhẹ giọng an ủi.

"không phải..là không thích.."

"thế thì em làm sao?"

"em sợ... sợ anh sẽ bỏ em vì em dám có tơ tưởng tới anh mà quên mất điều kiện ban đầu của hai đứa. em không muốn đêm nay là đêm cuối mà anh tặng em như quà chia tay.."

dứt câu, môi em lần nữa bị người nào đó chặn lại trực tiếp cắn xé. gã không hôn phớt qua nhẹ nhàng như vừa rồi, mà là một nụ hôn cuồng nhiệt, một nụ hôn sâu, sâu thẳm đến mức muốn chọc cho seokmin mê đắm mà tuân theo từng cử chỉ của gã, nước bọt bên khóe miệng em trào ra một ít, từ từ cảm nhận đầu lưỡi mingyu đang càn quét một vòng xung quanh.

"min..mingyu.."

em nắm lấy cái gáy nam tính của gã xoa xoa, đôi lúc lại muốn bóp chặt lấy mỗi khi quá đỗi hưng phấn.

không biết là hôn đến bao giờ, lee seokmin chỉ biết khi gã thả em ra lần nữa thì em đã cảm thấy ê buốt hết cả môi, trong người rạo rực lửa tình, phía bên dưới cũng vì thế mà bắt đầu rục rịch.

"có thấy gì không?"

mingyu nâng lấy khuôn mặt em, nhẹ giọng đặt câu hỏi. mắt thỏ thơ ngây nhìn theo hướng chỉ của gã, sau đó cảnh tượng trước mắt làm em kinh ngạc không thôi.

trên mặt bàn rải rác năm sáu hộp bao cao su còn nguyên tem chưa bóc, thuốc bôi trơn cũng được gã chu đáo chuẩn bị rất nhiều, ngoài ra.. còn có vài thứ đồ chơi tình thú mà mingyu mang đến.

"anh... không được! không làm!"

seokmin sợ sệt muốn nhảy xuống khỏi tủ cao, em không thể để mingyu làm được. nếu không có thể sẽ bị chơi đến chết!

nhưng mingyu nào đâu dễ dàng tha cho em, gã bưng lấy người nhỏ đang lao đao kia xuống, ôm em thật chặt mà thủ thỉ bên tai.

"tôi sẽ không để em đi."

"không được..."

seokmin ngại ngùng tiếp nhận cái ôm sau đó khẽ khịt mũi khước từ.

"anh định làm hết số bao đó sao? chắc em sẽ chết mất!"

"ngốc! tôi là con người chứ có phải con gì đâu mà làm hết đống đấy! tôi mua nhiều như vậy, là để dành sau này cùng em."

"dạ?"

"tôi chuẩn bị nhiều như vậy, mà em lại nghĩ tôi muốn bỏ em sao?"

"không biết... trước đó anh hung dữ lắm!"

"tôi xin lỗi. là tôi không tốt, đi trút giận vô cớ lên em."

mingyu ôm em vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên vành tai đỏ ửng như một lời an ủi, dịu dàng mà e ấp.

"tôi ôm em đi ngủ."

phải đối mặt với tình nhân nhỏ khó chiều và những cung bậc cảm xúc đa dạng mà em mang đến, kim mingyu nhất thời thấy mệt mỏi, trong người cũng bắt đầu bị cơn buồn ngủ kiểm soát. có seokmin ở đây rồi, mingyu không lo bị mất ngủ nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro