thuốc an thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kim mingyu đi từ trong bếp ra sofa, trong tay là ly ngũ cốc nóng hổi, khói nghi ngút phả ra mang theo chút ấm áp trong ngày đông se lạnh.

"cảm ơn anh."

choi dasom ngồi trên ghế co ro ôm chặt lấy cái chăn dày, thấy mingyu đi lại liền ôn hòa nhận lấy cốc nước, trong mắt ngập tràn ý tình.

"uống rồi thì về đi, hôm nay trời lạnh."

đối mặt với ánh mắt hi vọng của người phụ nữ kia, kim mingyu một chút cũng không dao động. gã buông ra một câu vô tâm rồi cũng xoay gót toang bỏ lên lầu.

nhưng trước khi gã kịp tiến thêm hai bước nữa, thì bên eo đã bị lực kéo siết chặt gắt gao, theo sau nó là tiếng nấc không ngừng của người phụ nữ. mingyu không nói gì, gã đứng im, đứng im như chết lặng, như cái xác không hồn không cảm xúc. gã không dỗ dành, vì gã tự biết đây không phải là giới hạn của mình, người đang bên cạnh mình đây, là kẻ đã dạy cho mình nhiều bài học.

không biết là đã đứng bao lâu, đến lúc cô ấy lên tiếng thì cũng kéo theo cả người gã quay lại. vai áo mingyu giờ đây ướt đẫm một mảng, thân hình cao to nhìn người phụ nữ mang khí chất tiểu thư trước mặt, nữ nhân mỏng manh yểu điệu như dải lụa mềm, trong mắt toàn là tia xót thương, cô nắm lấy tay gã khốn khổ cất lời.

"gyu à, em xin lỗi."

"đừng gọi tôi là gyu, đó không phải là thứ mà cô nên gọi."

"không, em biết là anh còn giận em.."

"tôi không giận."

bị kim mingyu cắt ngang, choi dasom chỉ có thể giữ lại những lời giải thích vào sâu bên trong.

"choi dasom, tôi đã không còn giận cô nữa. bởi vì tôi sớm đã xóa cô ra khỏi cuộc đời tôi rồi, cô có như thế nào, căn bản không có một xu liên quan đến tôi."

kim mingyu một lần nữa muốn rời đi nhưng lại bị người nọ kéo lại, ánh mắt cũng thu hồi đi vẻ đáng thương.

"anh đang qua lại với người khác có đúng không?"

"tôi có qua lại với ai hay không thì liên quan gì đến cô?"

"nghe nói đó là một người đàn ông.."

"…"

"cậu ta tên seokmin phải không?"


đêm hôm đó, kim mingyu không ngủ được.

ừ thì việc gã không ngủ được cũng không gọi là chuyện gì quá lạ nữa rồi, mấy năm nay gã cũng vẫn sống với tần suất đi ngủ ít ỏi đó. có những đêm trằn trọc đến mức dù làm cách nào cũng không thể chợp mắt được dù là nửa tiếng, những lúc như thế kim mingyu đều tìm đến em. gã mang em ra thỏa thích chơi đùa, làm em đến mức cả hai đều rã rời xụi lơ thì mới thôi. vì gã chỉ mong rằng mệt mỏi sẽ giúp cho chứng mất ngủ thuyên giảm một ít.

đúng là chỉ thuyên giảm được một ít.

gã ngủ được sau mỗi lần mệt đến điên dại cùng em, ngủ được thêm một đến hai tiếng. mà mỗi lần như thế, lee seokmin lại mềm oặt như tờ không cử động nổi, đã vậy còn bị gã trơ trẽn bỏ lại sau những thứ kinh khủng mình làm ra. gã bỏ lại em, một mình trên chiếc giường lạnh lẽo.

cho đến ngày đó, khi mingyu tình cờ ở lại ngủ cùng em lần đầu sau nửa năm hai người bên nhau thì gã mới bừng tỉnh nhìn vào thực tại.

mệt mỏi không giúp gã ngủ ngon giấc cả một đêm, nhưng ôm lee seokmin thì có thể.

có lẽ gã thích có người bên cạnh mình, bởi vì đã sống với cô đơn mấy năm trời nên khi nhận được hơi ấm bên kia giường bỗng dưng lại tham lam mà giữ lại, hoàn toàn không muốn buông ra. kim mingyu đơn giản chỉ nghĩ rằng bản thân cần một người nằm cạnh, một người có hơi ấm của em, có mùi hương thoải mái dễ chịu như vậy, có thắt eo nhỏ nhắn dễ dàng cưng chiều yêu thương. gã cần một người như em trong đời.

thế mà chỉ mới ngủ với em được hai đêm, gã đã bắt đầu đá văng mối quan hệ của cả hai. gã tổn thương em, buông lời chỉ trích đổ lên đầu em sau đó phủi tay vô trách nhiệm mà bỏ đi.

có lẽ em đã khóc nhiều lắm, vì trước khi đi em đã dâng trào muốn khóc rồi kia mà!

xa em rồi, gã không thoải mái được bao nhiêu. hôm nay còn gặp lại choi dasom, trái tim lâu năm bị vùi lắp trong vũng bùn của gã một lần nữa bị moi lên, nhưng lần này nó đã không còn rộn ràng như trước.

kim mingyu đã tưởng tượng đến nhiều khung cảnh khi gã và cô gặp nhau, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ đến vào lúc này. vào lúc mà gã đã hoàn toàn đem cô vứt bỏ ra khỏi cuộc sống.

"em đang làm gì vậy, lee seokmin?"

gã hỏi, hỏi cho chính mình nghe và không mong nhận được hồi đáp.

điện thoại hiện lên thông báo đến từ những tin tức báo chí, những scandal nhầy nhụa của giới giải trí xa hoa phức tạp. gã liếc qua màn hình điện thoại đang sáng đèn, bốn giờ sáng.

bức quá không thành, kim mingyu trở mình mở hộc tủ ở đầu giường, cầm lọ thuốc an thần mà gã đã phải cai trong mấy tháng qua, một lần nữa nốc vào người. mùi thuốc nồng nặc xộc lên mũi, kim mingyu khẽ chau mày khi vị đắng của nó xâm chiếm đầu lưỡi gã. có chút khó chịu, nhưng bù lại nó sẽ giúp gã chìm vào giấc ngủ, mặc dù gã biết tác dụng phụ của nó rất ghê gớm, và gã đã phải nếm trải cảm giác đó, cảm giác suýt chút nữa rời khỏi thế gian này chỉ vì dùng quá liều thuốc an thần. nhưng những lúc tâm trạng tồi tệ như chó cắn thế này, thì phải dùng nó thôi.

gã uống viên đầu tiên sau đó nằm trên giường hơn mười lăm phút, đầu thì ong ong đau đớn mà lại chẳng tài nào ngủ nổi.

chẹp miệng vài tiếng, gần năm giờ sáng nhưng vẫn chưa ngủ được thì quả là một chuyện điên rồ, gã mệt mỏi và khao khát được nghỉ ngơi, gã không thể chịu nổi cái đầu nhức mỏi này nữa.

căng thẳng, khó chịu, bức bối ập đến cùng một lúc, kim mingyu bực mình ngồi dậy lấy một lần hai viên cho vào miệng.

sau đó vẫn là hình ảnh những viên thuốc vơi dần, vơi dần chạy sâu vào tìm thức của gã.

bảy giờ sáng, kim mingyu cuối cùng cũng có thể chợp mắt được rồi. nhưng đây không phải là một giấc ngủ đơn thuần mà là hôn mê bất tỉnh.


tiếng chén bát rơi loảng xoảng vang lên hồi lớn, cậu trai trẻ đứng thẫn thờ nãy giờ cũng bắt đầu nhìn xuống tay mình, thấy một đống hỗn độn vỡ tan tành cùng với bàn tay dính đầy vệt máu đỏ chói mắt bắt đầu hốt hoảng.

"seokmin, con làm sao vậy?"

"con..con xin lỗi, con không cẩn thận làm rơi đĩa.."

kang ryuwon nhìn đứa con trai nhỏ tinh thần ngày càng đi xuống trong lòng cũng không yên được là bao. seokmin con trai bà đã về đây gần một tuần lễ rồi, ngày mai là lại phải chạy lên seoul để tiếp tục việc học. đáng lẽ ra có thời gian về đây thì phải đi chơi ăn uống dạo phố gì đó như bao lần, thế mà lần này trông seokmin có vẻ bần thần buồn bã, lúc nào cũng cầm khư khư điện thoại trên tay. tuần này lee seokmin đã làm vỡ hơn năm cái đĩa rồi.

"có ổn không vậy!? nhìn con xanh xao thế?"

"con ổn, chắc là sắp phải học lại nên con nản ấy mà!"

lee seokmin cười cười chăm chú nhìn mẹ đang lo lắng sơ cứu vết thương cho mình.

"ấy ấy không có được như thế biết chưa? việc học là việc quan trọng, con nghỉ làm thêm cũng được nhưng mà đừng có xao nhãng việc học!"

"ôi trời! con chỉ mới than có xíu thôi mà, chắc là do con sợ sẽ nhớ mẹ quá đó!"

"cha con anh sao cứ thích chọc người khác thế hả!?"

mẹ kang giận dỗi gõ đầu seokmin một cái sau đó cũng bất lực mà đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên dặn dò:

"nhớ dọn đống này đi, tuần này đi tong cả đống tiền vào chét bát rồi đấy!!"

seokmin cười cười vờ làm dáng tuân lệnh với mẹ, nhìn theo bóng lưng bà khuất khỏi phòng bếp mới thở dài một hơi nặng trĩu.

em nói dối. thật ra không phải vậy.

lee seokmin không phải là kiểu người sẽ vì nản học mà thất thần đến mức cả tuần lễ không tập trung vào nổi thứ gì đâu! thật tệ hại khi phải thừa nhận là dạo này em đang bất an, em bất an về việc bản thân có bị gã đá ra khỏi cuộc đời hay không..

em đã chọc giận mingyu, và trong nửa tháng vừa rồi gã vẫn luôn tìm cách liên lạc với em. seokmin sợ lắm, em không dám đến gặp gã, sẽ rằng thứ mà mình nhận được sẽ là cái nhìn lạnh nhạt cùng với câu "chúng ta đi đến đây là đủ rồi, kết thúc mối quan hệ này đi", bởi vì em không muốn như vậy... nhưng dạo đây mingyu đã không còn liên lạc gì với em nữa, có khi nào gã đơn phương chấm dứt mọi thứ rồi không!?

nhận thấy bản thân đang chìm đắm trong đống suy nghĩ hỗn loạn nên em điên cuồng vỗ vỗ lấy đầu mình, cố gắng dặn dò bản thân bình tĩnh nhất có thể rồi tiếp tục dọn dẹp.

đến lúc dọn dẹp xong mớ hỗn độn này rồi thì em mới phát hiện ra, mình có hơi năm cuộc gọi nhỡ từ xu minghao, không biết là có chuyện gì gấp gáp mà gọi nhiều đến như thế..

"alo, minghao à?"

"ông cụ tổ của con ơi, sao giờ mới bắt máy."

"nãy giờ tớ rửa bát, có chuyện gì hả?"

"có có!! chuyện động trời luôn nha."

"chuyện gì vậy? bộ chủ nhiệm lại đưa thêm bài tập nữa hả!?"

"không, kinh khủng hơn nữa! hôm nay tớ ghé bệnh viện shindong để tái khám, có biết tớ đã nghe thấy gì không?"

"có chuyện gì hả?"

"lúc tớ đi nhầm vào nhà vệ sinh nữ, tớ nghe mấy chị y tá xì xào về chuyện kim mingyu nhập viện mấy ngày nay đó!"

"cái gì!? mingyu nhập viện?? tại sao?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro