nặng lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sáng hôm sau, khi seokmin tỉnh giấc thì bên cạnh đã không còn ai. rõ ràng đêm qua mingyu đã ôm em, giữa đêm giật mình dậy em đã thấy, gã ôm em chặt lắm, mặt gã lúc ngủ cũng rất đáng yêu nữa..

em khẽ trở mình, vươn tay lấy cái điện đã sạc pin từ tối qua. mới sáu giờ sáng, còn khá sớm. hôm nay em có tiết lúc tám giờ, bây giờ ngủ thêm nửa tiếng vẫn ổn.

"lee seokmin."

tiếng cửa mở đột ngột kèm theo giọng nói quen thuộc của người đàn ông làm cho seokmin đang sắp chìm vào giấc ngủ cũng phải giật mình tỉnh dậy.

"anh chưa đi sao?"

"em ủi cái áo này sao?"

gã giơ cái áo sơ mi trắng về phía em làm seokmin đơ đẩn vài giây vội lục lại kí ức.

"à, em không có gì làm nên.."

"nên em tự ý lấy đồ của tôi làm như vậy!?"

"dạ?... em chỉ là ủi đồ.."

"tôi có nhờ vả em sao? hay em nghĩ tôi ôm em ngủ thì chúng ta đã tiến thêm một bước rồi?"

ánh nhìn chết chóc của gã cứ dán chặt lấy em, làm seokmin nhỏ bé chỉ có thể run rẩy ngồi trên giường.

"em..em không có."

"em tốt nhất nên là không có, mối quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại ở mức đó, tôi không bao giờ muốn dây dưa với kẻ nào tơ tưởng cao hơn đâu!"

đỉnh đầu nhỏ bé của lee seokmin từ đầu đến cuối đều không hề di chuyển. em cúi thấp đầu xuống, lẳng lặng nghe lời phê bình từ gã, ấm ức dâng trào, trên mắt cũng đã hiện lên tầng sương mỏng, từ bé tới lớn chưa từng có ai làm em tổn thương đến vậy.

từng lời nói của gã như tát vào mặt em thật đau, những cử chỉ gần gũi của gã dạo gần đây mang đến cho em bao hi vọng, bao hạnh phúc thì giờ khắc này đây, nó đã tan thành mây khói.

em đúng là ngu ngốc, trước đây đã nói rõ rồi, giữa hai người họ chẳng có gì khác ngoài hai từ bạn giường cả.

kim mingyu đứng đó nhìn dáng vẻ ủy khuất của em cũng không yên trong lòng, vốn muốn tiến đến dỗ dành thì điện thoại từ seungcheol hyung vang lên, gã đang trễ giờ đến trường quay.

"tôi đến trường quay, có gì tối về chúng ta nói chuyện."

nói rồi cũng không nhìn xem người kia như thế nào, gã đã mở cửa phòng chạy đi. lee seokmin ở đây thì làm sao mà ngủ nổi nữa? em đau buồn ôm gối khóc thút thít, tiếng nấc vang lên khắp căn phòng, nhìn bộ dạng của em giờ đây đáng thương vô cùng, mà có lẽ gã đàn ông tồi tệ đó chắc cũng sẽ chẳng biết được.

tối hôm đó mingyu lại tiếp tục ghé nhà chung, nhưng điều khác biệt so với hôm qua đó là em không có ở đây. căn nhà tối om đầy cô đơn và hiu quạnh.

"lee seokmin, em đến nhà chung, chúng ta nói chuyện."

vì buổi sáng có hơi lỡ lời, nên suốt quá trình quay gã vẫn nhớ mãi cái chỏm đầu nhỏ nhắn cúi thấp cùng với hai bên má ửng đỏ vùi khóc của người kia.

"hôm nay em phải làm luận văn không đến được."

đầu dây bên kia vang lên giọng nói mềm mại quen thuộc, chỉ có điều là không phải từ "vâng" như thường ngày, mà là một lời từ chối.

đây là lần đầu tiên, em từ chối đến gặp gã.

và nó sẽ không chỉ dừng lại ở một lần.

suốt một tuần đó, mỗi lần kim mingyu gọi điện muốn em đến, thì bên kia đầu dây lại là một lí do nào đó của lee seokmin. gã bức bối đến điên người, có lẽ là em giận gã. nhưng công việc ở phim trường thì quá dày, ngày nào cũng đến khuya gã mới về tới nhà, không thể mười hai giờ đêm chạy qua gõ cửa trọ người ta được, mingyu còn là người nổi tiếng nữa!

giờ đây, kim mingyu đầu tóc bù xù ngồi đờ đẫn nhìn màn hình tivi sáng trưng, trong lòng không khỏi trống rỗng. bình thường em ở nhà một mình cũng là thế này sao!?

"không nghĩ nữa, đi ngủ thôi kim mingyu ngày mai còn có lịch quay, mày phải đi ngủ thôi."

và tối hôm đó, gã không ngủ được.

cả tuần đều không ngủ ngon giấc được.

"hyung, hôm nay tan lúc bảy giờ sao?"

kim mingyu cầm đống kịch bản phim, nhìn đi nhìn lại thấy giờ quay cảnh của mình sẽ kết thúc lúc bảy giờ thì hai con mắt bỗng sáng rực lên.

"ừ, xong hôm nay thì còn hai ngày nữa là đóng máy rồi."

"bây giờ em đi tập vợt luôn."

nhìn thấy ngôi sao hạng a của mình đột ngột hăng say yêu công việc như vậy, người làm quản lí như choi seungcheol không khỏi bỡ ngỡ, có chuyện quái gì diễn ra với kim mingyu vậy!?

bảy giờ kém, kim mingyu hớt ha hớt hảy chạy vào phòng thay đồ, cởi cái áo ngoài ướt đẫm vì cảnh quay dưới nước ra, gã nhanh chóng xỏ vào một cái hoodie ấm áp cho ngày đông.

"hyung, em nhờ anh chuyện này."

"ừ?"

"anh đến trọ của seokmin kêu em ấy qua nhà chung giúp em."

"cái gì? cả ngày nay làm quần quật như vậy là muốn về sớm giải tỏa sao?"

một cú đá chân thật mạnh đã quay trúng tên của choi seungcheol. anh ôm cái bắp chân bị superstar nào đó đạp cho nhức mỏi, trong lòng khẽ nguyền rủa gã.

"anh không giúp thì em tự đi."

"ya ya ya!! em điên hả? em là diễn viên đó!"

"thì anh không chịu giúp em mà?"

"anh giúp, anh giúp được chưa? quay về nhà chung đợi đi, anh lạy cậu."

nếu bị phóng viên bắt được nam thần điện ảnh kim mingyu đứng trước khu nhà trọ sinh viên chờ tình nhân nhỏ thì chắc cái danh quản lí này sẽ sớm bị tước bỏ. thế là choi seungcheol anh lại phải lê cái thân mệt mỏi này giải quyết giúp gã.

"alo seokmin à, em có rảnh không?"

"em rảnh, có gì sao hyung?"

"em đến nhà chung đi, mingyu đợi em."

"em về quê mất rồi, ba em xuất viện vào ban sáng..."

"à vậy hả? vậy để anh nói với mingyu, em nghỉ sớm đi."

"vâng, hyung ngủ ngon."

choi seungcheol tắt máy, anh liếc mắt lên nhìn cậu diễn viên đang trợn mắt nhìn mình. gã ngồi trong xe, ánh mắt hiện rõ vẻ không vui nhìn anh, có lẽ là cũng biết kết quả là gì rồi..

"anh gọi lại đi, lí do gì cũng không được, kêu em ấy qua đây!"

"ngôi sao của tôi ơi, người ta về quê rồi có muốn cũng không lên được."

về quê? à phải rồi, em đã điện nói qua một lần rồi mà!

thế là kim mingyu lại phải đợi cho tới hết tuần sau thì mới gặp lại được em. gã bí bách quá, thật muốn hôn em..

bẵng đi mãi cho tới hai ngày sau, bộ phim gã dồn tâm huyết suốt mấy tháng nay đã chính thức đóng máy. mọi người trong đoàn bắt đầu tổ chức một buổi liên hoan lớn để ăn mừng.

kim mingyu không muốn đến nhưng vì mọi người đều thúc giục nên gã đành phải nhận lời.

"mingyu oppa, chúc mừng dự án kết thúc tốt đẹp."

"à yunhae ssi, chúc mừng cho cả hai chúng ta."

hai nhân vật chính của bộ phim tươi cười nâng ly, sau đó là một trần ồ lên của cả đoàn phim. kim mingyu không nói gì, vì chemistry của gã vốn dĩ khá tốt, nên đa phần các bộ phim đều được đông đảo người hâm mộ công nhận, lượng shipper từ nhiều thuyền của gã còn đánh nhau lên cả hot news, nhưng mingyu từ trước đến nay chưa bao giờ nhắc gì về chuyện tình cảm.

mà cho dù có, thì cũng là nói gã không có niềm tin vào tình yêu thôi!

"mingyu ssi, sao hôm nay cậu trông mệt mỏi quá vậy, ngủ không ngon sao?"

đạo diễn shin bỏ qua tư thù cá nhân cũng muốn vui vẻ cùng gã vào ngày cuối cùng, mà mặt khác thì cũng là không dám động vào gã, diễn viên hạng a có máu điên trong người như kim mingyu, tốt nhất không nên chọc vào.

"vâng, mấy ngày nay có hơi khó ngủ."

nhắc đến vấn đề này, gã lại nhớ tới con thỏ con béo tròn đang trốn gã ở dưới quê. mấy hôm nay em cũng không có liên lạc gì với gã nữa, vốn dĩ seokmin và mingyu không thường xuyên nhắn tin hay gọi điện, nhưng mỗi khi kim mingyu dường như sắp bị công việc nuốt chửng thì lee seokmin lại xuất hiện như một liều thuốc tinh thần, khiến gã luôn muốn nuốt em vào bụng cho bằng được.

lần này có vẻ cả hai đang chiến tranh lạnh, mà người gợi chuyện chính là gã, kim mingyu.

"xin thứ lỗi, nhưng mà chắc mingyu nhà em xin phép về trước ạ. thằng bé còn có lịch chụp tạp chí vào trưa mai, sợ uống nhiều mặt sẽ sưng.."

choi seungcheol thấy sắc mặt của gã không tốt liền nhanh chóng giải vây.

nói là xin phép vậy thôi, chứ vừa dứt câu thì kim mingyu đã bị lôi cổ đi từ lâu rồi.

"có đau đầu không?"

anh đẩy gã vào trong xe, bản thân nhanh chân chạy về phía ghế phụ lái chầm chậm quan sát nghệ sĩ của mình.

kim mingyu không hợp với rượu, mỗi lần uống nhiều thì gã sẽ đau đầu đến mức không làm gì nổi.

"em vẫn còn ổn."

"bây giờ em muốn về đâu?"

"nhà riêng đi."

nhà chung không có ai, lạnh tanh chẳng khác nào nhà riêng cả, gã còn đến làm gì!?

kim mingyu cầm điện thoại lên, nhìn dấu chấm xanh của người nọ đang hiển thị trên màn hình, chần chừ giây lát rồi cũng ấn vào.

lịch sử cuộc gọi với em đã là năm ngày trước, tin nhắn cuối cùng cũng là tin chúc ngủ ngon của em. còn gã, chẳng chúc em được câu nào.

[mingyu: giờ này vẫn chưa ngủ?]

gã xoay xoay cái điện thoại, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình sáng kia. em xem rồi, em đã xem và đang trả lời gã.

[seokmin: em chuẩn bị ngủ đây, anh chưa ngủ sao?]

[mingyu: ừ, phim mới đóng máy, tôi vừa từ buổi liên hoan về.]

[seokmin: à.]

[seokmin: thế anh nghỉ ngơi đi, em đi ngủ đây.]

[mingyu: ừ]

tắt máy, mingyu thở dài ngao ngán, câu chúc ngủ ngon bị gã ích kỷ giữ lại cho bản thân mình.

"chỉ có thế thôi sao?"

kim mingyu bực bội lẩm bẩm trong miệng, hôm nay em không chúc gã ngủ ngon nữa.

"sao vậy??"

"không có gì."

"tới nhà rồi, có cần anh đưa vào không?"

"không cần, em vẫn còn tỉnh."

"ừ, thế ngủ ngon nhé mai không có lịch trình."

"em biết rồi, cảm ơn hyung."

chiếc chevrolet express starcraft van lăn bánh di chuyển khỏi khu gangnam đắt đỏ, gã đứng đơ mắt nhìn ánh đèn đường màu cam vàng một hồi lâu, bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng có phần nặng trĩu.

"mingyu..."

tiếng gọi từ phía trong nhà làm kim mingyu thoáng giật mình, gã quay đầu lại thì nhìn thấy một dáng vẻ thiếu nữ đang co ro trước cửa nhà mình, khi nhìn thấy gã, trong mắt cô long lanh đầy hi vọng, khóe mắt chảy ra thứ nước trong suốt, tựa hồ như nhành hoa anh đào nhỏ nhắn đang gồng mình đứng trước bão giông.

hình ảnh trước mắt thật đẹp, nhưng lại là thứ gã không muốn gặp lại nhất.

"chúng ta nói chuyện được không, mingyu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro