muốn ngủ cùng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"ba, con đến rồi."

seokmin mỉm cười nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, hai tay xách đầy những túi giấy to nhỏ đặt lên bàn sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh.

"đã ăn gì chưa?"

"con ăn rồi, ba mới phẫu thuật nên không ăn được nhiều, trên đường tới đây con có mua cháo đây!"

"nằm một chỗ mãi như này nhàm chán quá, ăn uống cũng chả thấy ngon."

lee hyunseok nằm trên giường bệnh thở dài ngao ngán. từ ngày phát hiện trong người mắc bệnh tim, ông ngày càng yếu đi, báo hại mọi người trong nhà phải chăm lo từng tí một, đến khi vào viện phẫu thuật rồi thì vẫn làm phiền con trai cưng phải chạy qua chăm vì nhà vốn dĩ ở quê, mà ông lại phải lên tận thành phố lớn để chữa bệnh.

mà lee seokmin lại không mảy may nghĩ về điều đó, em chỉ thấy được ở bên cạnh ba càng lâu càng tốt.

nhà em không gọi là giàu nhưng cũng không phải là nghèo khó. nó nằm ở mức tầm trung, vẫn có dư dả đủ nuôi seokmin đi học cao lên cả thạc sĩ. nhưng mà trong mấy năm gần đây, vì bệnh tình của ba ngày càng nghiêm trọng nên cả nhà đều gom hết tiền đổ vào bệnh viện, từ đó em cũng phải chủ động trong kinh tế nhiều hơn trước. nếu ngày trước một tuần em đi làm hai ngày, thì bây giờ một tuần em đã đi làm đến bốn, năm ngày, mà không chỉ ở một nơi, seokmin nhỏ chỉ cần không có bận lịch học là liền sẽ chạy đi tìm thêm chỗ làm. em muốn giảm gánh nặng kinh tế và cọ xát nhiều hơn với xã hội nữa.

nhưng điều đó lại làm ba của em suy nghĩ rất nhiều.

"tuần sau ba xuất viện, con cùng ba về quê nhé!"

"lại được nghỉ trên trường sao?"

"vâng, xong đề án này là được nghỉ tầm hơn tuần lễ, con về thăm mẹ luôn."

"ừ, bà ấy chắc nhớ con lắm!"

"có khi nhớ chồng hơn không chừng!"

"thằng nhóc này..!!"

"ba cười rồi nhé, không biết đâu con sẽ nói với mẹ là ba ngại."

"ba liền tuyệt giao với mày!!"

ông lee tinh thần phơi phới hơn một chút, nhìn đứa con trai với đôi mắt cười híp lại đang cặm cụi hâm cháo cho mình thì rất ấm lòng.

"sau đợt này con cũng đừng đi làm quần quật như vậy nữa! lo mà học đi, chuyện tiền nông không thành vấn đề."

"con biết, xíu chuyện như vậy thì làm sao có thể quật đổ gia đình mình được. nhưng mà con vẫn muốn cọ xát thêm."

"haiz, không quản nổi người trẻ các cậu."

lee seokmin ngoan ngoãn ngồi nghe ba mình cằn nhằn đủ thứ chuyện trên đời, sau đó vẫn giữ nguyên bộ mặt tươi cười đẩy chén cháo nóng hổi qua cho ông. bản thân lại tiếp tục lo thay bình nước biển mới cho ông.

"...cũng đừng quá sức quá, tuổi còn trẻ thì nên yêu đương, tụ tập với bạn bè cho nó trọn vẹn thanh xuân."

"..."

yêu đương? bây giờ nếu nói lee seokmin đang chịu làm tình nhân cho một người đàn ông, không biết ông lee có lại lên cơn đau tim tiếp nữa không. mà cũng đã hơn hai tháng rồi, sau chuyện đó hai người cũng không gặp lại. à, nói đúng hơn là nếu gã không tìm em, thì em cũng không thể nào nhìn thấy gã.

em lâu lâu vẫn sẽ ghé qua nhà chung vào những ngày đi làm thêm gần đó. chủ yếu là quét dọn cho căn nhà sáng sủa một tí, bỏ không hai tháng thì sợ rằng bụi sẽ đóng đầy cả một nhà.

"sao? im lặng như vậy là có người yêu rồi à!?"

đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì câu hỏi của ông lee lại làm người nào đó giật thót cả tim.

"dạ? làm gì có! con..con tới giờ đi làm thêm rồi! ba ăn hết cháo rồi uống sữa nha! con đi trước!"

nhìn bộ dáng luống cuống hớt hải chạy đi của seokmin, người ngoài có khi còn tưởng em làm phải chuyện xấu xa gì mà chột dạ đến thế nữa cơ đấy!

"alo?"

chuông reo được ba hồi, bên đầu dây nhanh chóng truyền đến giọng nói trầm khàn của người đàn ông. lee seokmin khẩn trương, nuốt nước bọt rồi mới dám trả lời.

"mingyu, anh... vẫn đang quay à?"

hai tháng nay không gặp được gã, lee seokmin có chút nhớ..

"ừ, vẫn đang quay, em có chuyện gì?"

bây giờ là hơn mười một giờ đêm rồi, em cũng đã tan làm từ lâu thế mà gã vẫn phải ở ngoài trời lạnh buốt quay từng phân cảnh..

thấy người nhỏ bên kia im lặng thin thít, kim mingyu có chút không kiên nhẫn.

"em thiếu tiền sao?"

mối quan hệ của họ từ trước đến nay đều chẳng có gì ngoài tình dục. gã không quan trọng quá việc em dùng tiền của mình, ngược lại còn thấy khá thoải mái về điều đó. đã nhiều lần gã nhắc em cần gì thì chỉ việc nói một tiếng thôi, thế mà seokmin lúc nào cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi lại tự mình gánh chịu, chạy việc vặt khắp nơi tới lả người mới chịu dừng lại. là vì lee seokmin vốn quá mạnh mẽ, nếu vào ba tháng trước gã không thấy em vì kiệt sức mà ngất xỉu giữa nhà thì có khi vẫn nghĩ em sống rất sung túc.

"không, em không có."

"tôi chuyển cho em năm triệu, gửi số tài khoản qua đây."

năm triệu won? nhiêu đây tiền đủ để em sống mấy tháng an nhàn mà không cần đi làm thêm, đã vậy có khi còn trả thêm một phần tiền học phí nữa. số tiền mà đối với một đứa sinh viên chạy việc part-time thục mạng như em phải mở to mắt kinh ngạc, thì đối với gã chỉ là vài con số mà thôi.

nhưng em không cần.

"không, em có tiền mà!"

"... thế em gọi là có chuyện gì?"

không có chuyện gì thì không gọi được sao? bình thường em cũng có dựa dẫm gã mấy đâu chứ, sao thấy em gọi tới là liền nghĩ tới việc nhờ vả vậy!?

"lee seokmin?"

"..à.. chỉ là em định nói với anh là tuần sau em sẽ về quê."

lần trước ba trở bệnh nên em chạy về không nói trước một tiếng, kim mingyu đã điên đầu mang em hành hạ một trận tơi bời mà không chịu nghe giải thích. thế nên bây giờ để bảo vệ cái mông thân yêu thì em nên nói trước một tiếng với gã.

"ở nhà có chuyện gì sao?"

"không có gì. chỉ là ba em xuất viện, tuần sau sẽ về quê nên em định cùng ba về thăm mẹ."

"đi trong bao lâu?"

"em được nghỉ phép một tuần, chắc là ở lại một tuần."

"ừ."

"..."

"lee seokmin."

"dạ?"

"em có đang ở nhà chung không?"

"em có, anh sẽ tới sao?"

"ừ, một tiếng nữa tôi về. tôi không làm gì đâu, em cứ ngủ trước đi."

tôi chỉ đến để ôm em mà thôi..

"cúp đây."

còn chưa kịp lên tiếng thì bên tai em đang vang lên tiếng tút tút kéo dài. bên đấy gấp lắm sao mà mingyu lại ngắt máy đột ngột quá vậy!? còn nữa, gì mà chỉ ôm chứ không làm gì, em đâu có ngốc đến thế!?

lee seokmin bĩu môi lắc đầu, em cầm bịch bim bim vừa mua từ siêu thị ra ghế sofa, thuận lợi đáp cánh trên cái nệm êm êm sau một ngày dài học hành và làm việc. với tay lấy chiếc remote đang ở trên bàn, em mở kênh truyền hình phim buổi tối, xem mấy bộ về tình cảm gia đình hài hước để thư giãn.


lúc kim mingyu hoàn thành xong việc ở trường quay và trở về nhà đã là gần một giờ sáng. gã nôn nóng đi thật nhanh về phía căn hộ cao cấp của mình. lần trước ở lại ngủ với em vì lúc hai người xong chuyện đã khuya nên gã nhát về. thế mà đêm hôm đó lại ngủ ngon đến lạ thường, cảm giác lúc nào bên cạnh cũng sẽ có hơi ấm nhẹ nhàng, bên mũi thì thoang thoảng mùi sữa tắm thơm mát cùng với cục bông mềm mại bao bọc trong tay. hoàn toàn khác hẳn so với những đêm gã phải trằn trọc không thể vô giấc với một bên giường trống trơn lạnh lẽo.

đã bao lâu rồi gã không ngủ được như vậy nhỉ?

có lẽ là hơn ba năm rồi...

''tiếng tivi?''

vừa bấm mật khẩu nhà, chưa kịp cởi giày kim mingyu đã nghe thấy âm thanh cười nói vui vẻ phát ra, gã nhanh chóng nhận ra đó là giọng nói quen thuộc của một vị tiền bối. à, thỏ con đang xem tivi.

''lee seokmin?''

''..."

không có một lời hồi đáp nào cho mingyu cả, gã nheo mày tiến đến chỗ sofa, phát hiện tình nhân nhỏ đang nằm dài trên sofa ngủ say, bịch snack em cầm trên tay cũng đã ăn được một nửa. ừ thì nhìn có chút bề bộn, nhưng có lẽ điều khiến mingyu khó chịu nhất là, thỏ con của gã không có lấy chăn đắp, cả người bây giờ đang co rúm lại vì lanh.

mingyu chưa vội tiến lại gần, gã quay đầu đi thẳng vào nhà vệ sinh, rửa tay lau mặt sạch sẽ mới tính tới chuyện bé con kia. vừa đi từ ngoài về nên người gã vẫn còn bụi bậm lắm. lúc sau đi ra ngoài thì người kia đã co người cong hơn một chút.

kim mingyu chậm rãi lấy bịch snack từ tay em ra bỏ vào tủ lạnh sau đó quay lại tắt tivi rồi bế người nhỏ kia lên. gã bế lấy cơ thể mà mình đã rõ tường tận mọi ngóc ngách lên, thuần thục đưa bé nhỏ về phòng.

''ngủ ngon, lee seokmin.''

mingyu thì thầm vào tai em, sau đó gã cũng ngả lưng bên cạnh, không nhanh không chậm ôm em vào lòng. seokmin cảm nhận được mùi hương quen thuộc liền ngoan ngoãn rút sâu vào lòng gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro