Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương tác 1 - Đông

Cậu bước những bước dài với hi vọng mình có thể về nhà nhanh hết mức có thể.

Mặc dù đã mặc vài cái áo bông giúp ủ ấm, nhưng đối với động vật máu lạnh như Đông mà phải ra ngoài trong cái thời tiết này quả thật là tra tấn, nhưng biết sao được, thường thì giờ vận chuyển rác từ thành phố trong ra bãi khác là sáng sớm, nên cậu cần ra bãi rác từ sáng sớm nếu không muốn người khác nhặt hết đồ có thể dùng được.

Nếu hỏi tại sao cậu lại làm công việc này khi mới lên 10 thì chỉ có thể nói là cậu không muốn bản thân làm một gánh nặng nữa, vì Hoa Đăng, người dì luôn luôn cưu mang cho cậu đã có một người con được 2 tháng tuổi rồi, đó là độ tuổi tốn nhiều tiền nhất, cậu không muốn vấn đề tiền nong đè nặng thêm cho cô.

Mà hơn nữa công việc này không đòi hỏi tay nghề nhưng kiếm được cũng kha khá, nếu may mắn tìm được thứ gì đó còn dùng được cậu có thể đem về nhà.

Trên đường đi về nhà mình Đông thường phải băng qua một bãi rác, nhưng hôm nay lại không như thường lệ. Khi vừa bước vào bãi rác cậu đã ngay lập tức đánh hơi ra một mùi máu tanh nhè nhẹ trong không khí, theo mùi cậu ngửi được thì đây có vẻ là một con thỏ, mùi thỏ tươi ngon luôn luôn khiến cậu thèm thuồng.

Đi lần theo mùi máu thì quả nhiên đập vào mắt cậu là 1 con thỏ con dường như là mới sinh, người còn dính đầy máu, không hiểu mẹ nó đã đi đâu. Nhìn con thỏ bé xíu lạnh run trong thời tiết khắc nghiệt của thành phố ngoài, người nó tím tái lại biểu hiện cho việc không thề sống lâu được nữa. Cậu nghĩ mặc dù nó nhỏ vậy nhưng đem hầm thì sẽ ra chút mùi thỏ, cũng có thể gặm gặm chút thịt mặc dù có vẻ nó sẽ chẳng dính răng. Nghĩ vậy Đông liền đem con thỏ đó về nhà mà không thèm suy nghĩ gì tiếp.

Hiện tại thì Đông đang sống chung với một người bạn thân của mẹ, tên bà là Hoa Đăng, bà đã cưu mang cho Đông từ khi mới lọt lòng bởi vì mẹ của cậu đã không còn ở đây nữa. Đông không biết tại sao mẹ lại không ở với mình, Hoa Đăng thì nói mẹ đã mất từ lúc sinh cậu nhưng những người ở trà quán lại nói mẹ cậu bỏ đi theo một người đàn ông nào đó. Đông không quan tâm cho lắm vì cậu thậm chí còn không nhớ được khuôn mặt của bà ấy, đối với cậu thì Hoa Đăng mới chính là mẹ cậu, người đã nuôi dạy cậu khôn lớn.

Cuối cùng cũng đã đến nhà, Đông thở phào nhẹ nhỏm bước vào căn nhà nhỏ nhưng ấm áp của mình. Hiện giờ thì trong nhà không có ai vì Hoa Đăng thường đi làm vào buổi trưa và chiều, những lúc đó thì bà hay để Miêu Miêu là con bà cho cậu chăm, nhưng giờ cậu cũng đi làm mất nên Hoa Đăng mang theo Miêu Miêu đến chỗ làm của bà luôn.

Mặc dù trong nhà hiện tại cũng đã ấm hơn một chút nhưng Đông vẫn không thèm bỏ áo khoác ra ngoài.Đông móc trong túi ra 10 cục tròn tròn màu vàng kim lấy một viên quăng vào lò rồi số còn lại thì cất vào trong hủ thủy tinh đặt trên lò, một ngọn lửa ấm áp lập tức được bật lên sưởi ấm cả căn phòng.

Đông khệ nệ ôm lấy cái ghế nhỏ, để nó xuống dưới bàn rồi trèo lên để ngang bằng với bếp.

Đổ ra miếng thịt được cho khi đi ngang nhà bà dì, đây là thịt của kiến đen, kiến thường sống theo đàn vậy nên khi tìm được tổ của kiến thì con người có thể dùng thuốc nổ để săn kiến một cách khá là dễ dàng, nhưng loài này thịt lại có mùi hương không dễ chịu nên giá thành thường không cao vì phải chế biến nhiều mới có thể ăn được.

Nhưng nói vậy không có nghĩa là tất cả các loài kiến đều rẻ, kiến lửa, kiến lính,... Các loài kiến có sát thương cao và khó bắt đều có giá tiền khá cao, đặc biệt là nếu bắt được kiến chúa thì người ta thường đem ra đấu giá, nhưng kiến chúa thì không dễ bắt vì hầu hết chúng đều đã sống rất lâu, những cá thể kiến chúa con người bắt được thường có chỉ số là A, nguy hiểm.

Đông đơn giản rửa sơ qua miếng thịt kiến xong rồi cắt thịt thành những lát mỏng, rồi lại rửa lại một lần nữa xong thì đem đi nêm nếm. Kiến có lớp da vô cùng cứng cáp bên ngoài nhưng thịt bên trong lại vô cùng mềm, thích hợp để chiên hoặc xào, điều quan trọng khi chế biến thịt kiến đó là phải xài đúng gia vị cần thiết để át đi mùi đặc trưng của kiến đen.

Để thịt kiến đã được ướp kĩ càng qua một bên, giờ là đến thịt thỏ, thịt thỏ thường sẽ dai do thỏ vận động rất nhiều, thịt thỏ thường được chế biến thành các món hầm luộc để thể hiện được hết cái ngon trong thịt.

Đông đi tới chỗ đặt con thỏ, thầm mong là nó đã chết rồi để cậu đỡ phải kết thúc sự sống của nó. Nhưng kì lạ thay, con thỏ chẳng thấy đâu nhưng cậu lại thấy một đứa trẻ mặt nhăn như khỉ, người dính đầy máu đang nằm trong cái bịch mà cậu để thỏ ban nãy.

Đông nhìn chằm chằm đứa bé, hiện tại bây giờ cậu đang rất bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra. Tại sao đứa bé đó lại ở trong nhà mình??

Nhưng chưa kịp để cậu suy nghĩ tiếp thì đứa bé nó đã khóc thét lên, Đông chợt thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, giờ không phải là lúc để suy nghĩ chuyện này, mạng người quan trọng hơn.

Cậu nhanh tay lấy một cái chăn dầy rồi quấn nó lại, đi tới gần chỗ lò sưởi để cho đứa bé được ấm hơn một chút. Ngồi được 10 phút thì thằng bé vẫn khóc, cậu đoán là nó đói chăng? Thế là Đông lại lật đật đi đun nước rồi bỏ vào bình để cho thằng bé bú.

Vừa cho nó bú Đông vừa cảm thán, đứa trẻ này đúng là phước lớn mạng lớn, lúc mới sinh ra đã mông trần phơi người trong cái lạnh cắt thịt mà sau đó vẫn khóc mạnh mẽ được như thế này quả là không bình thường.

Cậu vừa nhìn ngắm cái mặt nhăn nhăn đang bú bình chụt chụt vừa lấy khăn ấm lau mình cho đứa nhỏ, người nó có vẻ từ lúc được sinh ra vẫn chưa được lau qua lần nào, rất bẩn và dính đầy máu.

Đông cứ ôm đứa bé như thế, vừa ôm vừa đọc sách. Cậu thích đọc sách lắm mặc dù mới biết chữ gần đây thôi, đối với Đông sách cũng như một thế giới kì diệu vậy, nó cho cậu biết những thứ mà cậu chưa từng biết trước đây, những điều mà chẳng ai nói.

Cậu cứ ngồi đọc sách mãi như thế đến khi âm thanh xe hơi vang lên trước nhà, một lát sau một bóng người choàng áo choàng đen xuất hiện ngay cửa, trên tay người áo đen đó là một đứa bé đang ngủ say. Đó là Hoa Đăng và M M.

Hoa Đăng vừa bước vào thì ngay lập tức phát hiện ra có điều kì lạ, cô nhìn thẳng vào thứ đang nằm trong tay Đông rồi hỏi một cách đầy bất ngờ.

-Tại sao đứa bé này lại ở nhà mình? Con nhà ai đây?

Cậu chán nản tường trình lại vụ việc cậu gặp hôm nay, về việc nhặt được con thỏ, con thỏ tự dưng biến mất thay vào đó là một đứa trẻ.

Hoa Đăng nghe xong thì chán nản xoa đầu, cô không ngờ đứa trẻ này lại không biết đến việc này.

-Còn tìm cái gì nữa, thằng nhỏ trên tay mày là con thỏ đó đấy.

-!!?, ý dì là thỏ biến thành người ạ?? - trên mặt Đông đầy sự hoang mang, cậu biết rằng con người có thề biến thành loài vật mà họ có gen nhưng thường chỉ những người trưởng thành qua độ tuổi 18 thì mới có thể biến thân hoàn toàn, vì thế nên cậu mới đinh ninh đây chỉ là một con vật.

-Có lẽ tao quên nói cho mày nghe điều này nhưng mà khi con người được sinh ra thì nó sẽ không ở hình dạng người mà sẽ là dạng thú, khoảng 6 tiếng sau thì đứa bé mới trở lại thành dạng người. Vì vậy nên mới có nhiều sự việc như bọn quý tộc đi gieo giống đề kiếm những người lai thú hạng nặng, nhưng lại sinh ra thú hạng nhẹ thì chúng sẽ không hề nương tay mà vất bỏ đi đứa con thậm chí là giết. Có vẻ đứa nhỏ mày nhặt được là một trong những trường hợp đó đấy.

Hoa Đăng đã quá quen với những câu chuyện như thế này, nhưng đối với những đứa trẻ mới lớn như Đông có vẻ vẫn là quá xa lạ. Cô nhìn gương mặt đứa nhỏ trước mặt mình mà không biết phải làm sao.

Đông vừa nghe Hoa Đăng nói xong thì lập tức trở nên hoảng loạn, cậu chỉ muốn đem thịt về để cho bữa ăn thêm thịnh soạn hơn không ngờ lại mang một đống rắc rối về cho cô như thế này.

-Vậy bây giờ... Chúng ta phải làm sao với đứa nhỏ này đây ạ? Phải giết nó sao?? - giọng Đông run run, cậu biết ở những nơi nghèo đói như thành phố ngoài này thì cô nhi viện là thứ không thể có, vậy nên những đứa trẻ bị vất đi như thế này nếu không được một gia đình nào đó nhận nuôi thì chỉ có thể có một con đường là chết mà thôi. Đứa trẻ này hiện giờ chỉ có hai lựa chọn đó là chết một cách từ từ trong lạnh lẽo và đói khát hoặc là để cho một người nào đó chấm dứt sự sống của nó nhanh, giúp nó không còn đau khổ nữa.

Hoa Đăng cũng rất đau đầu, cô đang không biết phải xử trí đứa nhỏ này ra sao. Giết nó, bỏ mặc nó... Cô không nỡ, nhưng nuôi nó đồng nghĩa với việc cuộc sống trước đây vốn không hề dễ dàng nay còn trở nên khó khăn hơn. Mặc dù cô làm ở trà quán trong thành phố trong, lương lậu vốn khá dư dả trong việc nuôi hai đứa nhỏ, nhưng quà thật nếu nuôi ba đứa nhỏ trong thời kì đang phát triển như thế này cô thật sự không kham nổi.

Có lẽ trước tiên cứ để đứa nhỏ ở đây đi, những việc khác chúng ta tính sau - Cô nói với Đông đứa trẻ đang nhìn cô với khuôn mặt rơm rớm nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ