Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, việc đầu tiên phải làm đó chính là lăn qua lăn lại một lúc, ôm ôm Miêu Miêu, sau đó đi đánh răng rửa mặt rồi pha sữa cho con. Bữa ăn luôn luôn được đặt sẵn một cách thơm ngon trên bàn ăn, một ngày mới của Hoa Đăng luôn bắt đầu như thế.

Nhưng hôm nay lại có một sự khác biệt, nhiều hơn một cái miệng chu choe đòi ăn, nhiều hơn một khuôn mặt như khỉ con, cô phải cảm tạ là tiếng khóc gây ám ảnh buổi sớm của miêu miêu không nhân hai.

Đã một tuần kể từ ngày Đông nhặt được đứa trẻ này, nhưng thật sự thì nó cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống của cô nhiều.

Đứa trẻ này ngoan một cách kì lạ, dường như nó chỉ khóc vào ngày đầu tiên khi Đông giao nó và Miêu Miêu cho bà dì chăm sóc, và sau đó khi nó dường như đã nhận thức được là đó chỉ là chỗ ở hiện thời của nó thì đứa bé đó hoàn toàn không khóc nữa. Thật chẳng bù cho Miêu Miêu nhà cô 1 ngày thì phải khóc đủ ba bữa mới chịu thôi.

Cô nhìn đứa trẻ đang vui vẻ nằm trên tay của Đông mà bú bình chùn chụt kia, mặc dù đã ở chung một tuần nhưng nó vẫn chưa có tên, vì theo Hoa Đăng thì chỉ khi nào đã xác định ở chung thì mới nên đặt tên cho đứa trẻ đó. Cho nên tới giờ tên của nó vẫn là "nó" mà thôi.

Nhưng không thể phủ nhận là Đông rất có thiện cảm với đứa trẻ này, có lẽ nó sẽ không nỡ để đứa trẻ này đi.

Sau khi ăn xong bữa sáng cô mới ngồi suy nghĩ lại lịch trình hôm nay một chút. Hôm nay là thứ tư ngày Hoa Đăng không phải đi làm việc, như mọi khi hôm nay sẽ là ngày cô gặp "người đó". Có vẻ là xe cũng sắp tới rồi, cô nhìn nhìn đồng hồ sắp điểm 8 giờ

Vì vậy cô tranh thủ sửa soạn quần áo tươm tất, Hoa Đăng muốn mình thật lộng lẫy khi đi gặp "người đó". Bước sau cùng của việc sửa soạn đó là chùm một chiếc áo khoác đen lên người.

Đồng hồ điểm 9 giờ, cũng là lúc một chiếc ô tô dừng lại trước nhà cô, Hoa Đăng vào trong ôm theo Miêu Miêu, cô nghĩ nghĩ một chút lại ôm theo cả đứa trẻ kia.

-Tao đem đứa bé này đi luôn nhé, hôm nay không cần phải gửi bà dì đâu. -Cô ngoái vào trong phòng nói vọng với Đông rồi đi nhanh khỏi nhà.

Ngoài cửa như thường lệ có hai người mặc áo đen đứng chờ, cô giao đứa bé kia cho một người rồi tự mình ôm Miêu Miêu ngồi vào xe.

Xe đi rất lâu, tới khi cô mở cửa ra thì khung cảnh điêu đàn của thành phố ngoài đã không còn, thay vào đó là sự xa hoa tráng lệ của thành phố trong, nơi Hoa Đăng đứng là cửa sau của một quán bar lớn.

-Lần này là quán bar sao... -Cô lẩm nhẩm trong khi bước vào thang máy dẫn lên tầng trên.

Cô được dẫn vào một căn phòng, nơi đó tối đen, không một ánh đèn nào, cửa sập lại bỏ cô trong không gian tối tăm ấy. Hoa Đăng hơi sợ hãi một chút nhưng ngay lập tức cô lấy lại bình tĩnh mở miệng gọi nhẹ tên người đó.

-Ngài Lâm? Ngài có ở đây không ạ?

Cô chờ một lúc lâu thì đèn bỗng nhiên từ từ sáng lên, trong căn phòng này không có người nhưng lại có một con báo đen nằm dài lười biếng trên chiếc giường vỏ sò, người nó quấn chi chít đầy ca băng.

Cô sững sờ một lúc lâu rồi mới run run chạy đến đặt con qua một bên rồi ôm chằm con báo đen, khóc thút thít.

-tại sao mới vài ngày em chưa gặp ngài mà ngài đã như vậy rồi - con báo đen ủ rũ cọ cọ mặt vào người Hoa Đăng. Ra đây là ngài Lâm, thiếu gia của gia tộc Nguyên, Nguyên Lâm.

Nguyên Lâm nằm trong nhánh chính của gia tộc Nguyên, là con trai của Nguyên Minh, ngoài cậu ra thì Nguyên Minh còn hai người con nữa là Độ và Giải.

Nguyên Lâm tuy là con út trong nhà nhưng lại không hề được yêu thích.

Một là vì gia tộc Nguyên vốn rất trọng sức mạnh, ai mạnh sẽ là người có tất cả. Mà cậu lại yếu hơn người anh cả có máu lai sư tử trong người.

Hai là Nguyên Lâm vốn không cùng cha mẹ với Độ và Giải, người mẹ của cậu vốn có xuất thân khá thấp nhưng vì sinh được người có máu lai giống nặng nên mới có thể được vào gia tộc.

Điều thứ 3 cũng là điều khiến cha thất vọng nhất về cậu ta đó chính là không nghe theo sắp đặt hôn sự. Nguyên Lâm vốn có tình cảm với Hoa Đăng, cô lại không phải là một người có xuất thân cao, chơi đùa thì được chứ nếu người trong gia tộc biết được rằng cậu nghiêm túc với người con gái này thì sẽ chẳng ai bảo đảm Hoa Đăng có thể toàn mạng mà sống những ngày sung sướng như bây giờ.

Hôm nay Nguyên Lâm bị thương một phần cũng là do người anh cả của cậu, người đã ngứa mắt cậu lâu ngày. Nhân ngày lễ tụ họp gia đình mà thách thức cậu đấu với anh ta một trận, tất nhiên là cậu bị đánh một trận nên mới ra nông nỗi này.

Hắc báo liếm hết nước mắt trên mặt của Hoa Đăng rồi mới mở miệng nói

-Tôi không sao nữa rồi, khi ở trong dạng này thì sẽ hồi phục vết thương rất nhanh, em không cần lo.

Phải đợi một lúc lâu sau Hoa Đăng mới ngơi cơn khóc, cô đi bế Miêu Miêu và đứa trẻ tới chỗ của Nguyên Lâm.

-hôm nay em đem thêm một đứa trẻ nữa là vì muốn hỏi ý ngài... -cô kể lần lượt mọi chuyện cho Nguyên Lâm nghe, từ những khó khăn ở chỗ làm đến những vui vẻ khi gia đình có thêm một thành viên mới.

-Ừm... Ừm... Ra là vậy, ta hiểu... Chắc hẳn thời gian qua em đã rất khó khăn nhỉ- Nguyên Lâm nhìn đứa trẻ rồi trầm lặng, đứa trẻ này làm cậu nhớ đến bản thân mình, nhưng cậu lại may mắn hơn đứa trẻ này rất nhiều, có thể sinh ra là giống nặng đã là một sự ưu đãi to lớn của cuộc đời rồi.

-Ta biết em là một cô gái lương thiện, nếu em muốn nuôi đứa trẻ này thứ cứ việc, hãy cố gắng dạy dỗ nó thành một đứa trẻ tốt nhé.

-Vậy... Đứa bé này vẫn chưa có tên, ngài có thể đặt cho nó một cái tên được chứ.

Ngoài trời tuyết đang rơi, Nguyên Lâm nhìn hàng lông mi trắng như những bông tuyết của đứa bé rồi chợt thốt

-Em nói nguyên hình của đứa bé này là thỏ trắng nhỉ... Vậy cứ đặt tên nó là "Bạch" đi.

~~~ 3 năm ~~~

" Tới giờ ngủ rồi, Bạch, Miêu Miêu đã đánh răng rửa mặt xong hết chưa?"

Đông đứng bất lực nhìn hai đứa nhỏ đang rượt bắt nhau, thường thì những trò tăng động như thế này chỉ có Miêu Miêu làm nhưng hôm nay không biết do đùa quá trớn hay sao mà Bạch cũng nhập bọn, đuổi theo đập Miêu Miêu. Con bé với thân hình nhỏ như que tăm vừa chạy vừa cười khềnh khệch rất thiếu đánh.

Cảm thấy nói có vẻ không có tác dụng lắm nên Đông liền dùng hành động, đi ra xách cổ hai đứa lên lôi vào nhà vệ sinh để đánh răng, hai đứa nhỏ mặc dù bị xách lơ lửng trên không trung nhưng vẫn không quên nghĩa vụ và kẻ thù của mình, rất hăng hái mà tiếp tục đánh tới thẳng nhà vệ sinh.

Sau thời gian vệ sinh cá nhân trước khi ngủ khó khăn thì bước tiếp theo đó là ru ngủ hai con trời.

Không phải dễ để hai đứa nhỏ này ngủ, hôm nào cậu cũng phải kể một câu chuyện sau đó thì chúng mới chịu chìm vào giấc ngủ, nếu không chịu kể chắc chắn hôm đó cậu sẽ không được ngủ yên với bọn giặc này

" Hôm nay nghe truyện gì vậy Đông?" Bạch nằm phía bên tay phải vừa dụi dụi đầu vào tay cậu vừa hỏi

"Đừng có kể mấy cái chuyện về sinh học gì đó nữa mà Đông, buồn ngủ lắm" Miêu Miêu ôm tay phải của cậu phụng phịu nói.

" Anh tưởng các em bảo là kể chuyện để dễ ngủ" Đông dở khóc dở cười không biết nói sao.

"Được rồi, hôm nay anh sẽ kể về quá trình di cư của tổ tiên chúng ta"

"Ngày xưa xưa, xưa ơi là xưa, lúc mà tổ tiên chúng ta chưa ở hành tinh này, họ ở một hành tinh có tên gọi là trái đất. Trái đất là một hành tinh xanh vô cùng tươi đẹp giống như demeter ở gần chúng ta vậy đó, "

"Demeter đẹp lắm hả Đông, nó trông như thế nào? "- Miêu Miêu với mái tóc cột hai bên, chiếc mái lỏm chỏm vừa mút tay chùn chụt vừa hỏi

" Nếu có dịp dì Hoa Đăng qua đó thì tụi mình cùng đi ha, lúc anh tới đó lần đầu thì anh cũng chỉ mới 2 tuổi thôi, nhưng cảnh vật ở đó thật sự rất đẹp, đồng cỏ xanh ngút ngàn, ở đó không có nhà kính, chúng ta có thể ra ngoài mà không cần mặc áo khoác và đeo máy cấp oxi, kì diệu ha"

"Hành tinh tốt như vậy sao họ lại bỏ đi không ở nữa vậy anh? "- giọng nói ngây ngô vang lên

"um bởi vì hành tinh xanh đó sau khi bị tổ tiên chúng ta khai thác quá nhiều thì dần trở nên cạn kiệt. Họ lo sợ một ngày nào đó sẽ không còn tài nguyên để có thể sống nữa vì vậy nên con người quyết định di cư."

"ây zua bọn họ ngu ngốc thiệt, tự phá nhà mình rồi lúc không có chỗ ở lại đi tìm nhà tới" - vẫn giọng nói đó nhưng kèm với giọng cười khanh khách thỏa mãn

" kế hoạch di cư gồm hết thẩy 10 triệu người, với đầy đủ các quốc tịch và ngôn ngữ. Tổ tiên chúng ta lênh đênh trong vũ trụ nhiều tháng liền với đích đến là một hành tinh cách họ 10 năm ánh sáng, nhưng vì nhiều sự cố xảy ra mà họ mất một nửa số người di cư và phải dừng lại giữa đường, chọn một hành tinh ngẫu nhiên có thể sống được để đáp xuống và họ thấy ngay được Demeter, một vệ tinh vô cùng giống với trái đất của họ.

người di cư dẹp nỗi buồn và tiếc thương vì mất mát qua một bên để sẵn sàng chuẩn bị cho một cuộc sống mới xa lạ.

Nhưng không phải lúc nào mọi thứ đều có thể thuận theo ý mình, Demeter mặc dù là một hành tinh xanh nhưng lại không hề dễ chịu, nhất là với những con người yếu ớt, vào những năm đầu con người gần như mất hơn một nửa dân số vì dịch bệnh và thú tiến hóa ở Demeter. "

Tưởng như mọi thứ đã chấm dứt với con người thì thuốc biến đổi gen được chế ra, cứu rỗi con người ngay trước bờ vực chết chóc, mở ra một kỉ nguyên mới"

" Thuốc biến đổi gen là gì hả Đông? " Đứa bé với mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt đỏ lay láy nhìn Động một cách hiếu kì.

" Thuốc cải tạo gen là thuốc mà tổ tiên của chúng ta thời kì đầu phải uống để có được gen thú, ban đầu chỉ là những thí nghiệm nhỏ lẻ với độ an toàn không được cao, nhưng sau khi họ có được sự tin tưởng của chính phủ lúc đó thì thuốc mới được phát hành rộng rãi, và tới bây giờ là thế hệ con cháu như chúng ta thì không cần phải xài tới thuốc nữa rồi. Nhưng em có để ý không, như anh kể hôm trước thì con vật nó có thể truyền gen của mình cho thế hệ tiếp theo, nhưng gen tiến hóa của con người lại không được thế, một người có gen thú hẫng nặng hoàn toàn có thể sinh ra một em bé thú nhẹ, mọi thứ hoàn toàn là ngẫu nhiên. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ