Chương VI. Ở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu mở cửa, trước mặt cậu chính là một anh thanh niên điển trai với vóc dáng cao ráo đang đứng đợi cậu ở xe. Anh vẫy tay ra tín hiệu với cậu. Cậu lại gần.

- Anh đến nhanh quá vậy ? - Cậu hỏi.

- Anh phóng qua đây đón em để em đỡ chán mà - Anh cười đáp.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh chầm chậm. Trong đầu cậu lại nôn nao suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên cậu qua nhà một người bạn chơi, đã vậy còn là crush. Cứ như thế đến nhà anh cậu vẫn bị đơ một lúc.

- Sao thế ? Em không định xuống xe à ? - Anh hỏi.

- D-dạ không - Cậu ấp úng đáp.

Hóa ra là vì cậu choáng ngợp với căn nhà của anh. Nó như một căn villa vậy. Không, chính xác nó là villa. Cậu tưởng anh chỉ làm youtuber nhưng hóa ra là làm vì đam mê. Thấy cậu lúng túng anh cười hỏi.

- Sao vậy ? Nhà anh có gì kì à ?

- Dạ không tại em thấy nó to quá thôi ạ - Cậu cười trừ đáp.

- Vào thôi - Anh bảo.

Vào nhà anh, chỗ nào cũng sạch sẽ gọn gàng khiến cậu cảm thán.

- Một mình anh ở căn nhà rộng vậy sao có thể lau dọn hàng ngày được nhỉ ? - Cậu nói nhỏ.

- Anh thuê giúp việc mà - Anh nói.

- D-dạ ? Lộ liễu vậy ạ ? - Cậu giật mình.

- Anh nghe thấy hết đó ^^ - Anh cười.

- Vậy người ta đâu rồi ạ ? - Cậu hỏi.

- Anh chỉ thuê người ta nửa ngày thôi. Nấu cơm trưa xong là người ta về rồi - Anh kể.

Cậu nhìn quanh rồi bỗng ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng của đồ ăn. Ngửi thì có vẻ rất ngon nên bụng cậu lại đau vì đói. Đây chính là một trong những hậu quả bỏ bữa và ăn uống không lành mạnh. Thấy mặt cậu nhăn nhó và nghe được tiếng bụng cậu anh bèn hỏi.

- Em ăn trưa chưa vậy ?

- D-dạ chưa - Cậu ấp úng nói.

- Trời ơi, vậy ngồi vào đi anh lấy đồ ăn cho - Anh bất lực nói.

Lúc anh lấy đồ ăn trong tủ lạnh cậu ghé vào nhìn. Tủ lạnh nhà anh chất rất nhiều đồ ăn, đồ ăn thường cũng có, đồ tươi cũng có mà đồ ăn vặt cũng có. Xếp dàn ở bên cánh là một đống loại nước từ nước ngọt cho đến bia. Trông không khác gì có Winmart thu nhỏ.

Ăn xong cậu cùng anh lên lầu. Cậu nhìn xung quanh dường như rất nhiều phòng. Dường như anh không thể nhớ tất cả nên trước mỗi phòng anh đều để một miếng giấy dán. Cậu đi theo anh từng bước từng bước rồi dừng lại ở phòng có miếng giấy dán là "Phòng game". Mở cánh cửa ra cậu choáng ngợp với những thứ trong phòng. Nào là dàn máy tính siêu xịn xò để anh livestream hoặc chơi game cùng mọi người. Đến cái bàn chứa mô hình lego siêu to siêu chi tiết. Còn có mô hình gundam, ps5 và nhiều trò chơi off khác mà một đứa nghiện game hàng mong ước.

- Sao ? Lại đứng hình nữa hả ? - Anh phì cười hỏi.

- Ờm... Anh White giàu thiệt he, giờ em tin anh làm youtuber vì đam mê rồi - Cậu cười trừ.

- Chứ anh nói anh làm youtuber vì tiền à :)) ? - Anh ghẹo.

- D-dạ - Cậu ấp úng.

- Thôi em cứ chơi thỏa thích đi, bao giờ chán kêu anh. Anh qua phóng đối diện làm việc - Anh nói.

- Dạ anh - Cậu đáp.

Anh vừa bước khỏi phòng, sau một tiếng cạch của cửa cậu lao vào chơi hết trò này trò nọ.

_______________

- Vậy nếu không có ai ý kiến gì thì cuộc họp kết thúc ở đây - Anh nói.

Sau khi kết thúc cuộc họp và xử lý đống tài liệu anh cười thầm.

- "Chắc bé con đang chơi vui lắm nhỉ ? Để qua xem em ấy như nào vậy"

Nghĩ rồi anh đi qua phòng game rồi thấy cậu đã lăn ra ngủ từ bao giờ. Anh phì cười trong bất lực rồi bế cậu qua phòng ngủ để cậu không bị đau đầu hay lưng.

Tối muộn cậu mới dậy. Cậu mở mắt từ từ rồi nghĩ chắc mình đang ở trên giường, còn người đàn ông mặc áo tắm với mái tóc bạch kim kia là ai ? Cậu cố nhìn rõ thì người kia quay lại nhìn cậu.

- Em tỉnh rồi à ? - Anh hỏi.

- D-dạ ?! - Cậu giật mình ngồi dậy.

- Em chơi game xong lăn ra ngủ nên anh đưa em về phòng ngủ - Anh kể.

Cậu chẳng nhớ gì cả, cậu chỉ nhớ mình đang phấn khích khi chơi ps5 rồi cứ thế lịm đi lúc nào cậu chẳng hay

- Anh, mấy giờ rồi ạ ? - Cậu hỏi.

- Hmm, cũng 10h rồi em - Anh đáp.

- D-dạ ?! - Cậu giật mình

- Sao anh không gọi em dậy ? Em phải về nhà thôi - Cậu vừa trách anh vừa luống cuống xuống giường.

- Tại nhìn em ngủ ngon quá nên anh không lỡ ý mà ^^. Với cũng muộn rồi, hay em ngủ lại đây đi - Anh nói.

- Dạ thôi làm phiền anh lắm - Cậu ngại.

- Ầy, không sao mà cứ ngủ lại đi - Anh nói.

- Ờm.... - Cậu lúng túng.

- Vậy em cứ ngủ lại đi mai anh đưa về cho. Anh không phiền thật mà - Thấy cậu lúng túng anh kêu.

- D-dạ - Cậu đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro