Chương VII. Quay Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên giường cậu suy nghĩ một lúc rồi chạy qua phòng làm việc của anh.

- Anh White - Cậu gọi.

- Có chuyện gì vậy nhóc ? - Anh hỏi.

- Ủa vậy thế tối anh ngủ ở đâu ? - Cậu hỏi.

- Đương nhiên là ngủ trên sofa rồi ^^ - Anh đáp.

- D-dạ ? Vậy thế thôi anh ngủ giường đi em ngủ sofa cho ạ - Cậu nói.

- Không được, nếu em muốn vậy thì mình ngủ chung cũng được - Anh bảo.

- Nhưng mà em sợ anh thấy chật. Tốt nhất em cứ ra sofa ngủ - Cậu nhăn mặt.

- Vậy mình ngủ cùng nhau trên sofa cũng được ^^ - Anh cười ghẹo.

Cuối cùng vẫn là hai người ngủ chung, đầu óc cậu cứ trống rỗng vì cậu thật sự đã ngủ cùng với crush. Một hơi ấm đang dần dần truyền qua người cậu. Cứ như thế cậu lại chìm vào giấc ngủ.

_______________

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy và bất ngờ làm sao. Từ bao giờ cậu đã nằm gọn trong vòng tay của anh. Cậu ngại quá nên chỉ biết dúi mặt vào lòng anh.

- "Thơm quá" - Cậu nghĩ.

Cậu thấy mùi cơ thể anh thật thơm rồi lại cuống cuồng vì suy nghĩ đó của mình. Sao cậu cứ như tên biến thái thế này ? Thấy có gì đó cứ ngọ nguậy, anh bị đánh thức rồi nhìn xuống. Cảnh tượng thật tuyệt đẹp làm sao. Dường như có một thiên thần đang nằm gọn trong lòng anh. Nếu anh chết thì cả thiên đàng sẽ ghen tị với anh vì anh đã thấy thứ xinh đẹp nhất thế gian này.

- A-anh White ? Em làm anh tỉnh giấc ạ ? - Cậu lúng túng hỏi.

- À-à không, giờ này anh hay dậy - Anh giật mình nói.

- D-dạ - Cậu đáp.

- ... - Hai người im lặng.

- Anh thả em ra được không ? - Cậu cất tiếng.

- À-à anh xin lỗi - Anh thả cậu ra.

- "Liệu em ấy có nghĩ mình là biến thái không nhỉ ? White ơi là White" - Anh nghĩ.

Rồi hai người cũng ăn sáng cùng nhau. Khi hai người đang chuẩn bị đi về thì có tiếng chuông cửa nhà anh. Cậu hơi lo cho số phận của mình và khi anh mở cửa, điều cậu lo đã trở thành sự thật.

- Eyy zô, chúc mừng năm mớii - Thành nói.

- Ơ ? Nhóc nào kia ? - Kashi hỏi.

- O- Ozin ? Sao em lại ở đây ? - Toàn hỏi.

Cả anh và cậu đều không biết nói gì trước sự xuất hiện của nhóm bạn anh.

- Á à, lẽ nào mày không đi chơi Tết với anh em là vì ở nhà hú hí với nàng thơ ? - Pun ghẹo.

- Nàng thơ cái gì cái thằng này - White nhăn mặt.

- E-em cũng mới vừa qua chúc mừng năm mới anh ấy thôi - Cậu biện minh.

Trước lời nói biện minh của cậu mọi người ai nấy cũng chỉ à à nhưng sự lo ngại của cậu không phải họ mà là...

- Êy dô chúc mừng năm mới nha Huy. Xin lỗi tao đến muộn - Lão Nguyên nói.

- ... - Mọi người im lặng.

- S-sao mọi người im lặng thế ? - Lão Nguyễn hỏi.

- ... ! - Dường như Lão đã thấy ai đó quen quen.

- O-ozin ? Không phải hôm qua em nói em ngủ nhà bạn sao ? Sao em lại ở đây ?! - Lão Nguyễn hỏi.

Câu hỏi của Lão Nguyên như tạt xô nước vào người cậu vậy. Lão Nguyên thật sự là một người tích cực và đầy nhiệt huyết. Vậy nên Lão đã đi chúc mừng năm mới tất cả những người bạn mà Lão quen, trong đó có cậu. Nhưng hôm qua vì cậu ngủ nhà anh nên đã nhắn Lão để Lão không phải đứng chờ trực cậu. Không thể ngờ được chuyện Lão hôm nay sẽ đến để chúc Tết anh. Cũng nhờ câu hỏi của Lão mà bầu không khí thật sượng làm sao.

- E-em ngủ nhà bạn xong qua đây chúc Tết anh White từ sớm ạ - Cậu lúng túng đáp.

- À ra là thế. Ozin cũng quý White dữ hen, bọn anh đã đi từ sớm rồi mà Ozin còn đến sớm hơn - Lão Nguyên nói.

- À dạ giờ em phải đi về còn chuẩn bị đi chúc Tết những người khác nữa. Mọi người cứ tự nhiên đi ạ - Nói rồi cậu chuồn.

- Khoan đã anh đưa em về cho - Anh kéo cậu lại.

- A-anh còn phải tiếp khách mà để em bắt xe là được - Cậu ngại đáp.

- Vậy thì được - Anh nhìn cậu lo lắng.

Nói rồi cậu phóng thật nhanh ra khỏi nhà. Trên đường về cậu nghĩ về những người bạn của anh. Liệu họ có nghĩ gì không ? Có cả anh Toàn ở đó, anh ý có nói cho hội kia không ? Hàng loạt câu hỏi trong đầu cậu khiến cậu cứ thế mặt đỏ về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro