Chương X. Sự Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong cậu ngồi nghỉ một lúc cùng anh. Chưa bao giờ cậu chơi vui như vậy. Cậu cảm thấy thật hạnh phúc và biết ơn anh.

- Em có muốn đi chụp ảnh không ? - Anh hỏi.

- Dạ ? Chụp ở đâu ạ ? - Cậu hỏi.

- Ra photobooth ý - Anh nói.

- D-dạ ? - Cậu khó xử.

Cậu không biết photobooth là gì vì không có đi chụp bao giờ. Thấy cậu khó xử anh cũng hiểu nên phì cười kéo cậu đi trong sự hoang mang của cậu.

- Woa - Cậu bất ngờ.

Đó là một nơi như shop thời trang vậy. Đã vậy shop thời trang này có thêm máy ảnh nữa. Những bạn nhân viên cũng rất nhiệt tình hướng dẫn cho cậu.

- Thế em muốn chụp đồ nào ? - Anh hỏi.

Cậu suy nghĩ một lúc rồi nhờ nhân viên tư vấn. Sau một hồi chọn lựa cậu lại chọn bộ kuromi và my melody. Cậu vừa chụp, vừa vui vẻ đến nỗi cười tít cả mắt. Anh thấy vậy lại cười ghẹo vì sự đáng yêu của cậu. Sau khi kết thúc chụp, cậu lấy ảnh rồi cứ ngắm ngía trên suốt cả quãng đường.

- Nếu em cứ ngắm thế thì sẽ vấp té đó - Anh ghẹo.

- Hong có đâu, với lại tại vì em vui quá. Đây là lần đầu em đi chơi và chụp ảnh cùng người khác đó.

Cậu vừa nói vừa cười thật tươi khiến anh ngồi bệt xuống đất vì không cưỡng lại được sự đáng yêu của cậu.

Cuối buổi đi chơi, anh bảo cậu đợi anh ở ghế đá anh đi mua ít đồ. Cậu gật đầu rồi anh chạy đi mua luôn. Hóa ra hôm nay anh muốn tỏ tình cậu. Anh đã thích cậu lâu rồi nhưng vì chưa thể gặp cậu cũng không có đủ dũng khí để nói. Thời gian vừa qua, ông trời như cho anh cơ hội để được ở gần, chăm sóc và che chở cho cậu. Đến bây giờ anh đã có thể nói ra những thứ anh kìm nén suốt bấy lâu nay rồi. Anh đi mua một bó hoa tươi thắm với màu sắc đa phần là hồng đỏ kèm theo là những loài hoa biểu tượng cho tình yêu khiến nó trở nên lãng mãn hơn cả. Dẫu mọi thứ hôm nay quá đỗi suôn sẻ khiến anh bất an liên tục nhưng đây là cơ hội lớn nhất của anh. Không biết chừng sau này anh sẽ chẳng có cơ hội nào như thế này nữa. Anh vừa đi vừa suy nghĩ về câu trả lời của cậu khiến gương mặt anh vừa rạng rỡ vừa bất an.

Nhưng sau tất thảy, mặt anh dường như tối sầm lại. Tại sao ư ? Vì anh không tìm được cậu. Anh quay lại với bó hoa trên tay nhưng cậu đâu mất rồi ? Anh nghĩ mình đến nhầm chỗ nên đã chạy xung quanh công viên nhưng không thể thấy cậu. Thứ duy nhất cho anh hy vọng chính lại cuộc điện thoại hoặc một tin nhắn thông báo với anh rằng cậu đã đi đâu. Nhưng trớ trệ sao lại chẳng có một động tĩnh gì hết. Anh gọi cậu, bất lực trong tiếng bíp bíp và thuê bao, cả thế giới trong anh đang còn vương vấn những tia nắng ấm áp dường như tối đen trong phút chốc. Là anh bị cậu đá rồi sao ? Cậu bỏ anh đi mà không nói một câu nào. Giờ cậu đang ở đâu ? Anh bất lực buông thả hai tay khiến bó hoa vừa nãy rơi xuống. Do anh vừa cầm vừa chạy nên một vài cánh hoa cũng đã rụng từ trước. Anh thấy thật nực cười cho anh làm sao. Như đóa hoa chớm nở chớm tàn. Một cảm giác khó chịu đang len lỏi trong người anh khiến anh điên hết cả lên. Chưa bao giờ anh lại mất bình tĩnh như thế này. Tại sao ? Tại sao cậu lại làm thế với anh. Anh đã làm gì sai ? Anh đã luôn dịu dàng và che chở cho cậu mà ? Cậu muốn anh phải như thế nào đây ? Hàng loạt câu hỏi cứ thế xuất hiện trong đầu anh làm anh thấy buồn bực, ấm ức. Nhưng sau tất cả, anh lại gục ngã trước cậu rồi. Anh không thể trách cậu được, nếu anh trách cậu anh sẽ khiến cậu tổn thương mất. Sao anh có thể trẻ con và ấu trĩ như vậy ? Chắc là cậu có việc và cậu bận một cái gì đó thôi. Một suy nghĩ cố chấp xuất hiện trong đầu anh.

- " Anh có thể đợi em, dù là bao lâu đi nữa ".

_______________

⁽⁺⁾ : Ảnh thứ 2 là đoạn white ngồi bệt xuống mình để chap V nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro