Chương XI. Lý Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⁽¹⁾Khi anh rời đi chưa được bao lâu, một tiếng bíp, hai tiếng bíp, điện thoại cậu đổ chuông liên tục. Cậu có linh cảm chẳng lành nhưng vẫn nhấc máy.

- Alo ? - Cậu hỏi.

- Cho hỏi anh có phải người nhà của bệnh nhân XX và YY⁽²⁾ không ạ ?

Cô gái đầu dây bên kia hỏi một khiến cậu run rẩy toàn người.

- D-dạ đúng rồi, tôi là con trai của họ... Có chuyện gì với họ sao ? - Cậu lắp bắp nói.

- Chúng tôi xin chia buồn cùng cậu. Sau khi khám nghiệm tử thi, chúng tôi xác định được đó là bố mẹ cậu. Mong gia đình nén đau thương và đến nhận người thân.

Cô gái vừa dứt lời, một tiếng choảng vang lên. Cậu không tin vào những gì mà mình nghe thấy. Đúng là dạo này bố mẹ và cậu không có liên lạc gì vì họ bảo ra nước ngoài làm việc. Cậu nghĩ do họ bận bịu công việc nhưng không ngờ lại phải nhận một cú sốc như sét đánh ngang tai vậy. Toàn thân cậu run rẩy, cậu lắp bắp hỏi bệnh viện rồi vừa chạy vừa khóc đến đó.

Đến bệnh viện, dưới sự chỉ dẫn bác sĩ cậu cũng được đến gần xác bố mẹ. Gương mặt bị biến dạng đến tàn tạ do tai nạn từ máy bay. Có vẻ nhiều bộ phận cũng chẳng còn lành lặn khiến cậu nặng lòng. Cậu từ từ sờ vào lòng bàn tay thô sơ nhiều vết chai và có phần lạnh của họ rồi khóc nấc lên. Cái nắm tay ấy thật ấm làm sao. Từ khi lên 6, cậu đã không còn được nắm tay bố mẹ nữa. Cậu có trách chứ. Nhưng biết làm sao giờ ? Bố mẹ cũng chỉ muốn cậu sống hạnh phúc và không phải nhịn đói hay ngủ ngoài đường. Cậu hiểu những nỗi khổ của bố mẹ và tự trưởng thành trong cái tuổi thơ bé của chính mình. Đương nhiên cậu cũng thấy ghen tị với những đứa đồng trang lứa vì chúng được bố mẹ yêu thương. Nhưng bây giờ thứ cậu quan tâm chỉ là sự ấm áp còn lại này. Dường như cậu cảm thấy có ai đó đang ôm cậu từ sau lưng. Cảm giác ấm áp được che chở khiến cậu khóc to hơn. Đến cuối, cậu cũng chẳng thể nào nhìn được mặt bố mẹ.

_______________

- Mẹ nó đang làm gì thế ? - Người đàn ông hỏi.

- Suỵt, nói bé thôi, cục cưng nhà ta đang ngủ đó ! - Người phụ nữ mắng.

- Biết rồi, biết rồi. Trông thằng bé lớn nhanh nhỉ ? Giống em quá trời.

- Giống anh thì có. Ozin yêu dấu của mẹ sẽ thật hạnh phúc và luôn tươi cười nhé con.

- Chúng ta luôn yêu con Ozin bé nhỏ.

...

- Ông xã ? Ông đang quay gì thế ?

- Đương nhiên là quay lại kỉ niệm với con rồi.

- A, em đang xấu lắm mà ! Đừng quay nữa.

- Đâu có ? Em luôn xinh đẹp trong mắt anh mà ? Đúng không Ozin ?

- Anh để yên thằng bé ngủ đi !

- Ozin lớn lên nhớ mở ra xem nhé ? Ta chỉ sợ con nhớ bọn ta đến nỗi khóc thôi. Ozin nhà ta khóc còn dễ thương mà.

...

" Ozin à, chúng ta yêu con và sẽ luôn ở bên con. Mạnh mẽ lên con nhé. Bước tiếp và không quay đầu lại. Sẽ có những cuộc vui, nỗi buồn. Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng cũng như sau khi con khóc, con sẽ lại cười thật tươi thôi ".

" Chúng ta yêu con "

_______________

Có thứ gì đó ướt át vương trên khóe mi cậu khiến cậu bừng tỉnh. Những ký ức ùa về trong giấc mơ cậu khiến khuôn mặt xinh đẹp của cậu thật luộm thuộm làm sao. Có vẻ cậu đã khóc rất nhiều, đến nỗi kiệt sức và bác sĩ phải đưa cậu đi truyền nước. Cậu tự trấn tĩnh lại bản thân rồi mở thử điện thoại lên. Bất ngờ làm sao, tận 99+ cuộc gọi nhỡ cũng như tin nhắn của anh. Lúc này cậu mới nhận ra mình đã mải lo cho bố mẹ mà quên mất chuyến đi chơi của anh. Cậu gọi lại cho anh, một tiếng bíp, hai tiếng bíp rồi thuê bao. Cậu lại bắt đầu lo lắng. Anh đã về chưa ? Sao lại không nghe máy ? Hay cậu quay lại tìm anh ? Nhưng trời cũng đã tối lắm rồi. Chắc anh cũng về rồi nhỉ ?

Vậy mà suy nghĩ một hồi, cậu lại chạy vội đến công viên. Tất cả dường như đều đóng cửa hết rồi. Xung quanh thật hiu quạnh không một bóng người nào cả. Cậu đi xung quanh rồi nghĩ chắc cậu lo xa rồi, sao anh có thể đợi lâu như vậy được chứ ? Thế nhưng từ đâu đó có tiếng mắng chửi của bảo vệ.

- Này cậu trai trẻ, nếu cậu không định về thì tôi sẽ đuổi cậu thật đấy - Tiếng ai đó vọng lại.

Cậu từ từ từng bước lại gần âm thanh phát ra rồi bàng hoàng trước chàng thanh niên đang đứng cạnh ông bác mặc áo bảo vệ. Đó không phải là chàng hoàng tử tóc bạch kim của cậu sao ?

_______________

⁽¹⁾ : Quay trở lại góc nhìn của Ozin.
⁽²⁾ : Tên bố mẹ Ozin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro