Chương XIII. Chuyến đi bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được một đoạn đường, cậu bắt đầu có những biểu hiện buồn nôn. Nhưng nếu giờ cậu nôn thì cậu sẽ phải lên ngồi với anh. Cậu cố gắng nhịn đến nỗi mặt mày tái mét. Đã thế vì Kresh chưa ăn sáng nên trước đó mọi người đã tấp vào quán ăn. Giờ cơ thể cậu thật sự bất ổn, cậu chỉ muốn ngất quách đi rồi đến nơi tỉnh dậy. Nhưng tiếc là tình trạng cơ thể cậu không cho phép.

Khi cậu sắp không chịu nổi nữa, thì xe tự nhiên dừng lại.

- Gì vậy White ? - Kresh hỏi.

- Ở đây có nhà vệ sinh, em nghỉ chút, mọi người muốn đi vệ sinh thì cứ xuống -Anh bảo.

- À không anh và Kresh bình thường - Ken bảo.

- Còn em thì sao Ozin ? - Kresh hỏi.

- D-dạ, em cũng hơi buồn ạ - Cậu đáp.

- Vậy em xuống giải quyết đi mọi người chờ - Ken bảo.

- Dạ - Cậu đáp.

Vừa xuống xe, cậu đã chạy liền một mạch về phía nhà vệ sinh rồi nôn hết tất cả những thứ sáng cậu ăn. Cậu cảm thấy thật may mắn vì có nhà vệ sinh ở đây nhưng cậu đâu biết anh là người đứng sau việc này.

- Mà White này, anh thấy vừa nãy tự nhiên em rẽ đường khác google map, sao vậy ? - Kresh hỏi.

- À, em đi đường tắt cho nhanh ý mà, vừa có nhà vệ sinh vừa nhanh, hơn đúng không ? - White trả lời.

- Thằng này khôn ta - Kresh tán dương.

Hóa ra anh biết cậu say xe nhưng thấy cậu cố chấp không muốn ngồi cạnh anh nên anh đành chấp nhận. Lúc ăn sáng anh cũng gọi cho cậu suất nhỏ để vừa ấm bụng vừa không bị nôn. Nhưng có vẻ đường dài hơn anh tưởng nên khi thấy cậu mặt nhăn nhó khó chịu anh đã tìm ngay tuyến đường có nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn. Vẫn là anh, dù không trực tiếp nói nhưng vẫn âm thầm quan tâm đến cậu.

Sau khi cậu ra, cậu bất ngờ khi Kresh đã xuống hàng ghế sau và để cậu ngồi lên hàng trước.

- A-anh Kresh ? - Cậu bất ngờ hỏi.

- Anh biết rồi nha, Ozin say mà hong nói - Kresh nói.

- D-dạ... - Cậu ngập ngừng.

- Nếu em say thì cứ ngồi trên đi, quãng đường tiếp theo sẽ không có nhà vệ sinh đâu - Anh cất lời.

Nghe vậy cậu cũng mắt nhắm mắt mở đoán ra anh cố ý đến đây để cậu giải quyết. Cậu cũng nhói lòng mà ngồi cạnh anh. Anh ấy còn quan tâm với cậu như vậy, chỉ có cậu là tệ thôi. Nhưng cảm giác này thật ấm áp, lâu rồi cậu chưa gần anh như này kể từ " khi đó ". Cứ như thế cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

_______________

Đây là đâu ? Cậu thấy mình đang nằm trong một nơi xung quanh toàn nước, nước cũng chỉ dâng đến nửa đầu cậu khiến cậu thấy mát. Bên trên là một khoảng trời mênh mông vô tận xanh thẳm khiến con người ta thấy yên bình. Nơi này khiến cậu cảm thấy thanh bình trong tâm hồn và xua đi những phiền muộn trong lòng. Cậu từ từ nhắm mắt lại tận hưởng thì từ đâu đó phát ra tiếng.

- Ozin...Ozin - Như ai đó đang gọi cậu.

Cậu tỉnh dậy. Có vẻ đã đến nơi rồi. Cậu không thấy anh và Kresh đâu, đã thế chiếc chăn trên người cậu từ đâu ra đây ?

- Kresh và White xuống xe trước để giúp mọi người dựng lều rồi. Anh mới đi vệ sinh xong rồi gọi em dậy nè. Chúng ta xuống thôi - Ken kể.

- D-dạ, um...anh ơi, chiếc chăn... - Cậu ngập ngừng định hỏi.

- À, White đắp cho em đó, bảo em dễ bị cảm, bây giờ còn là mùa thu nữa - Ken bảo.

Cậu vừa đi vừa suy nghĩ. Tiếng róc rách của suối chảy, tiếng chíp chíp của những chú chim cứ thế hòa quyện lại làm một như một bản giao hưởng mà mẹ thiên nhiên ban tặng khiến người ta cảm thấy an tâm và thanh tịnh hơn. Cậu cảm thấy đỡ hơn phần nào những vẫn phiền lòng vì anh.

Đến nơi, mọi người có vẻ dựng lều, nhóm lửa trại hết rồi khiến cậu cảm thấy áy náy như nào ý.

- Ozin, em dậy rồi hả ? - Kira hỏi.

- Dạ anh - Cậu đáp.

- Lại đây ăn chút gì đi, anh nghe White bảo em nôn hết bữa sáng rồi - Kira lo lắng.

- D-dạ - cậu đáp.

Cậu vừa ăn vừa lườm kẻ mách lẻo nào đó vẫn chăm chỉ xem bản đồ và bàn với mọi người những nơi không nên đi. Nhìn mắc ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro