Chương XIV. Mất Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ăn uống, nói chuyện, hát hò, dọn dẹp. Anh về lều.

- Sư phụ chưa ngủ hả ? - Anh giật mình.

- Giờ còn hai đứa ta hỏi con với Ozin có chuyện gì à ? - Kira hỏi.

- Um...có gì đâu ạ - Anh né.

- Thôi đi ông tướng, ai nhìn vào cũng biết, chỉ là mọi người không muốn hỏi vì sợ hai đứa khó xử thôi - Kira nói.

- Haiz...chuyện là - Anh thở dài rồi kể.

- ... - Kira im lặng.

- Sao vậy sư phụ ? - Anh hỏi.

- Hôm đấy là ngày bố mẹ Ozin mất - Kira ngập ngừng rồi nói.

Kira vừa dứt lời, anh như chết đứng tại chỗ. Anh thấy mình thật tồi tệ và ấu trĩ. Hôm đấy là ngày buồn nhất đời cậu, vậy mà anh không thể an ủi lấy một lời, ngược lại còn lớn tiếng với cậu. Anh phải làm sao đây ? Mang tiếng thích người ta mà lại làm tổn thương người ta.

- Ta mong hai đứa có thể làm hòa, đi xin lỗi em ấy đi - Kira cắt ngang suy nghĩ của anh.

- Dạ - Anh đáp.

Vừa dứt lời anh chạy vội đến lều cậu với tâm trạng rối bời. Anh không biết mở lời như nào nhưng anh vẫn muốn xin lỗi cậu.

- Ozin, em ngủ chưa ? - Anh hỏi.

- ... - Không có tiếng gì cả.

- Em ngủ rồi hả ? Vậy mai chúng ta nói chuyện nhé ? - Anh nói tiếp.

- ... - Vẫn không có tiếng gì.

Anh nghĩ chắc cậu giận anh lắm. Anh cười thầm cho sự ngu ngốc của mình, định rời đi thì nhìn lại túp lều. Có gì đó sai sai rồi anh bất ngờ vì lều khóa ngoài. Anh đột nhiên mở lều ra và không có ai trong đó.

- Mọi người ơi, có ai thấy Ozin không ? - Anh chạy ra hỏi.

- Hả ? Anh tưởng em ấy về lều ngủ ? - Ken bất ngờ hỏi.

- Không có trong lều.. - Anh trầm tư.

- Có khi nào em ấy đi lạc rồi không ? C-chúng ta nên chia nhau ra tìm thôi - Siro lo lắng.

Thế là mọi người chia nhau ra tìm. Nhưng có gọi cũng chẳng có ak trả lời. Kira cũng đã gọi đội cứu hộ nhưng vẫn chưa thể tìm thấy. Anh càng ngày càng không thể kiểm soát được bản thân nữa. Anh vừa chạy vừa hét thật to tên cậu.

- OZINNNN....OZINNNN...OZINNN EM Ở ĐÂU ? TRẢ LỜI ANH ĐI ! OZINNNM...XIN EM ĐẤY ! LÀM ƠN TRẢ LỜI ANH ĐI !

- ANH WHITE ! - Tiếng ai đó vọng lại.

Anh giật mình, dường như có một cái nghẹn ở họng anh, giọng nói sưởi ấm con tim anh vào mùa đông năm ấy, giọng nói của người con trai anh yêu. Đó là chỗ hàng rào sắt ngăn cách với rừng. Hóa ra cậu bị kẹt chân ở đó nên không đi được. Anh lo lắng vội chạy đến bên cậu.

- E-em có sao không ? Sao lại bị kẹt ở đây ? Để anh giúp em - Anh vội nói.

Thì ra, khi dọn dẹp đồ, cậu có quay lại chỗ cũ để lấy đồ rồi không may bị lạc. Lạc thế nào lại không may bị ngã rồi chân kẹt vào hàng rào khiến cậu vừa đau vừa hoảng. Thời gian trôi qua nhưng tâm trí cậu cứ rối tung cả lên vì sợ hãi. Khi cậu sắp khóc thì cậu đã thấy tia hy vọng le lói của mình. Đó là tiếng hét xé toạc bầu trời của anh. Vì cậu sợ nên hơi nghẹn ở cổ họng nhưng vẫn cố lấy hơi để gọi anh.

Thấy anh lo lắng gỡ lưới ở chân cho cậu khiến cậu có phần an tâm hơn. Cậu quàng tay qua đầu anh rồi ôm lấy đầu anh. Dù hơi bất ngờ và bị che tầm nhìn nhưng anh không đẩy cậu ra và tiếp tục tháo lưới.

- Không sao rồi - Anh nói.

Có vẻ chân cậu bị thương nên anh đã cõng cậu về. Vừa đi hai người vừa im lặng.

- Anh xin lỗi - Anh cất lời.

- D-dạ ? Tại sao anh lại xin lỗi ạ ? - Cậu hỏi.

- ... Hôm đấy anh không biết chuyện đó, đã nặng lời với em, anh xin lỗi - Anh ngập ngừng nói.

- Dạ không sao đâu ạ - Cậu phì cười.

- Sao em lại vui thế vậy ? - Anh hỏi.

- Tại nói ra sẽ đỡ nặng lòng hơn. Em sợ phiền anh và nghĩ anh ghét em - Cậu đáp.

- Anh sao ghét em được. Anh nghĩ mình đã làm tổn thương em vì em đã né tránh anh - Anh nói.

- Thôi không sao đâu ạ. Chuyện cũng qua rồi mà - Cậu nói.

Anh quay lại nhìn cậu. Hai người mắt chạm mắt rồi phì cười. Cậu ôm anh từ đằng sau thật chặt như nơi nương tựa của mình. Còn anh thì hạnh phúc vì cuối cùng hai người cũng có thể hòa giải.

- Oa, trời hôm nay đẹp nhỉ ? - Cậu ngẩng lên trời.

- Đẹp dữ trời - Anh nói.

Chắc cậu không biết, khi nhìn lên bầu trời xinh đẹp đầy sao kia, thì người con trai ấy vẫn nhìn về phía cậu và khen đẹp. Vì đối với anh, trong đêm tối mịt ấy, cậu là vì sao sáng duy nhất chiếu rọi cho anh, là sự cứu rỗi tâm hồn và là người con trai anh yêu. Cậu không thể nào biết được anh yêu cậu nhiều thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro