Chương XVI. Lần Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này cậu có vẻ để lộ tình cảm mình hơi nhiều nhỉ ? Do anh quá thoải mái với cậu nên cậu cứ thế cuốn theo.

Một lần khi đang học, có lẽ anh hơi mệt việc ở công ty nên đã ngủ gục trên bàn trong lúc dậy. Cậu không thể nào cưỡng lại sự điển trai của anh nên lỡ hôn lên trán anh. Bất ngờ làm sao đúng lúc anh lại dậy.

- A, trông anh như em họ em vậy ! Thằng bé khi ngủ cũng đáng yêu như anh ấy - Cậu cố biện minh.

- Vậy là em cũng hôn trán em họ mình ? - Anh nhăn mặt.

- D-dạ, em thích những thứ đáng iu mà ^^ - Cậu nói.

- Um - Anh lạnh lùng đáp.

Rồi có hôm vì học muộn quá ngủ lại, xong đêm không ngủ được mà mò vào lòng anh lúc nào không hay. Anh bất giác mở mắt nhìn cậu.

- A, bình thường ở nhà em có gấu bông ôm mà hôm nay lại không có nên không ngủ được ý mà. Anh biết đấy, em rất thích gấu bông - Cậu giật mình giải thích.

- Um - Anh lại thế.

Rồi lần khác cậu cùng anh đi chơi vì thắng trò chơi kia mà cậu vui quá nhảy cẫng lên ôm anh khiến anh bất ngờ vô cùng.

- À... Em xin lỗi, em vui hơi quá - Cậu né ra.

- ... - Anh nhìn cậu nhăn nhó.

Có vẻ cậu thể hiện rõ nên anh đã lạnh lùng với cậu hơn chăng ? Điều đó có phải chứng minh anh ghét cậu không ? Hay đơn giản chỉ là anh không thích cậu ? Điều đó khiến cậu đau lòng vô cùng. Có thứ gì còn đau hơn crush không thích mình chứ ?

Mùa đông lại đến, nhớ về mùa đông năm ngoái trên giảng đường lạnh lẽo này cậu vẫn một mình lủi thủi đi về. Nhưng mùa đông năm nay lại khác. Đó là vì cậu đã có anh. Mỗi khi đi học về lại có người chờ để đón mình khiến cậu vui và an tâm hơn. Có một nơi để cậu trở về, để dựa dẫm. Sẽ tuyệt hơn nếu chúng ta yêu nhau nhỉ ? Chúng ta có thể nắm tay và sưởi ấm trái tim nhau vào mùa đông. Đón Tết và đi chơi vào mùa xuân. Nô đùa và du lịch vào mùa hạ rồi quấn quít bên nhau vào mùa thu. Nghĩ thôi cậu cũng thấy thích thú cả rồi. Cậu yêu anh, chỉ là anh không biết thôi.

- Tuyết bắt đầu rơi rồi nhỉ anh ? - Cậu vui vẻ hỏi.

- Um - Anh đáp.

Dạo này anh cứ làm sao ý. Vì cậu lộ rõ tình cảm hay anh đang mệt cuộc sống ? Cậu muốn anh chia sẻ với mình vì không muốn anh một mình chịu đựng. Cậu cũng muốn làm bờ vai vững chắc để anh dựa vào. Ước gì có thể nói ra tình cảm của mình lúc này.

Đi trên con đường quen thuộc nhưng lại rất đỗi lạ lẫm với cậu. Đó là con đường về nhà cậu. Cậu bất ngờ ngạc nhiên rồi cũng nhớ ra dạo này mình ngủ lại nhà anh hơi nhiều nên chắc anh phiền. Nhưng còn dạy kèm thì sao ? Không lẽ anh định dạy cậu ở nhà ?

- Ozin này - Anh gọi.

- Dạ ? Có chuyện gì ạ ? - Cậu hỏi.

- Uhm... Dạo này anh hơi bận việc công ty, em tự học nhé ? Cuối tuần anh sẽ kiểm tra sau, được không ? - Anh hỏi.

Câu hỏi của anh khiến cậu đứng hình một lúc. Toàn bộ giấc mơ hồng của cậu coi như tan vỡ hết. Tại sao ? Tại sao anh phải làm vậy ? Chỉ cần bên cạnh anh là đủ mà ? Cậu đâu cần anh phải đáp lại tình cảm của cậu ?

Cứ như thế đã một tháng trôi qua. Cậu sau khi biết việc đó đã khóc suốt. Vì việc đó mắt cậu sưng húp lên. Cậu không muốn anh biết nên đã né tránh không để anh đón và đến nhà kiểm tra bài tập. Có vẻ anh cũng nhận ra điều đó rồi.

_______________

White : Dạo này sao em né anh vậy Ozin ?

...

White : Còn seen không rep  ?

...

White : Đừng để anh đế tận nhà kiếm em.

Tại sao anh phải kiếm em làm gì ? : Ozin

White : ?

White : Anh là người giám hộ của em thì anh phải biết chứ ?

Từ khi nào anh là người giám hộ của em ? : Ozin

  ...

_______________

Cậu nói đúng, từ khi nào anh là người giám hộ cậu chứ ? Là do anh tự ảo tưởng cả ra. Anh đúng là không nên tiếp tục ảo tưởng nữa. Nếu anh tiếp tục sẽ làm phiền cậu mất. Anh phải giấu tình cảm này thôi. Tất cả những thứ cậu làm với anh cũng chỉ là do anh giống thứ thay thế thôi mà ? Nhưng dù vậy anh vẫn chấp nhận làm vật thay thế cho cậu. Nhưng cả anh cả cậu đều đâu biết đối phương yêu họ như nào. Một lần nữa sợi dây giữa hai người họ lại rối tung lên. Liệu họ có thể đến bên nhau ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro