Chương XVII. Lời Tỏ Tình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm ấy, tuyết rơi trắng xóa phủ cả mặt đường. Những cơn gió thổi từng đợt khiến người ta chỉ muốn ở nhà. Nằm cuộn tròn trong chăn, cậu vẫn đang thút thít khóc. Mùa đông này cậu vẫn một mình sao ? Ông trời ơi nếu nghe được tiếng lòng cậu, hãy mang anh đến bên cậu. Sắp Giáng Sinh rồi nhưng cậu vẫn thấy cô đơn làm sao. Xung quanh căn phòng bốn bức tường bao trùm khiến cậu ngột ngạt khó tả. Cậu nhớ chiếc giường êm ấm ở nhà anh và nhớ mỗi khi chui vào lòng anh, anh sẽ ôm cậu thật chặt.

Ring ring, những tiếng điện thoại kêu ing ỏi vang lên trong căn phòng tối đó. Ban đầu cậu tưởng là anh nên rất hớn hở nhưng người gọi là là Kijay khiến cậu nhăn mặt rồi cúp máy. Nhưng Kijay đâu có tha cho cậu. Tiếng điện thoại liên hồi khiến cậu khó chịu đành bắt máy.

- Ais, biết rồi biết rồi, sao gọi lắm thế hả ? - Cậu bực mình.

- Ozin àaaaaaa - Giọng thút thít.

- Cái gì đó ? Mày khóc à cái thằng này ? - Cậu hỏi.

- Hic, tao buồn quá. Anh Kisa nói muốn chia tay - Kijay kể.

- Thì sao ? Liên quan gì tao ? - Cậu nói.

- Đi uống với tao đi mà, tao gọi cả thằng Hendrix với anh Ken rồi - Kijay kể.

- Hả ? Sao có cả anh Ken ? - Cậu khó hiểu.

- T-tại lúc t rủ Hendrix anh Ken cũng ở đấy nên t rủ một thể luôn - Kijay nói.

Cậu và Kijay vốn chẳng thân thiết đến mức đấy tại hai người cứ gặp nhau trong game là choảng nhau tơi bời. Nhưng vì cậu cũng đang có chuyện buồn nên cậu cũng đồng ý.

Đến quán rượu, bốn người ngồi uống với nhau trong bầu không khí im lặng của ngượng ngùng.

- Này tôi gọi mọi người đến uống chứ có phải đến nhìn nhau đâu, nói gì đi chứ TT - Kijay mếu.

- À à được rồi. Vậy em làm sao vậy Kijay ? Có chuyện gì buồn hả ? - Ken hỏi.

- Kisa muốn chia tay em, anh Ken ơi em phải làm sao đâyyyyyy TT - Kijay khóc.

Vừa nói Kijay vừa chồm lên ôm lấy Ken. Mặt thì cứ mếu với khóc, một cảnh tượng khiến tôi chán nản với cái thằng điên này.

- Sao ông lại đến đây ? - Hendrix hỏi.

- H-hả ? - Cậu giật mình.

- Thằng cha này cứ năn nỉ tôi. Ban đầu tôi cũng chả đi đâu nhưng trùng hợp làm sao chị Sanz lại giận tôi rồi bỏ đi rồi nên tôi mới đi uống. Còn ông thì sao ? - Hendrix kể lể.

- Cũng không có gì đặc biệt, tôi chỉ muốn an ủi nó thôi - Cậu ngượng đáp.

- Ồ - Hendrix nói.

Nghe câu đấy xong Kijay vui quá cũng nhảy qua người cậu ôm lấy cậu.

- Huhuhu tao biết mày quan tâm tao mà Ozin TT - Kijay gào.

- Kinh quá cái thằng này, nước mũi mày dính người tao rồi ! - Cậu khó chịu đẩy ra.

Khi tất cả đều đã say Ken cũng lo lắng mà gọi "phụ huynh" hai thằng kia đến đón.

- Trời ơi Hendrix sao em lại uống say như này hả ? - Sanz nhăn mặt.

- Huhu chị Sanz ơi em biết lỗi gòi mà tha lỗi cho em đi đừng giận em nữa TT - Hendrix ôm lấy Sanz.

- Được rồi, biết rồi em nặng quá buông ra đã - Sanz mắng.

Sau khi đôi chim ri kia rời khỏi thì đến lượt Kijay, cứ tưởng người đón Kijay sẽ là Kisa nhưng thật sự là anh của Kijay. Điều đó cũng khiến Kijay có chút buồn nhưng cũng ngậm ngùi đi về vì có lẽ không muốn làm phiền mọi người. Bây giờ chỉ còn cậu và Ken.

- Sao anh lại đến đây ? - Cậu hỏi.

- À, thì mấy đứa buồn nên anh đến an ủi và giúp mấy đứa giải tỏa ý mà - Ken vui vẻ đáp.

- ... - Cậu im lặng.

- Trẻ con yêu nhau vui nhỉ ? Anh giờ còn chưa tìm được đối tượng hẹn hò - Ken than vãn.

- Có anh Ben và anh Kresh mà ? - Cậu hỏi.

- Này ! Anh hoàn toàn khác nhé ? Anh có lý tưởng riêng nên làm sao hai người đó với tới được ? - Anh khoe mẽ.

- ... - Cậu bất lực.

- Vậy còn em thì sao ? Sao em lại đi cùng chúng nó ? Không định gọi White đón về à ? - Ken hỏi.

- E-em cũng như anh đến an ủi thôi. Còn anh White bận chuyện công ty rồi nên chắc không đến đâu - Cậu nói.

- À..

Anh chưa kịp nói thì từ đằng xa một chiếc xe tới. Đó là anh Ben, anh ấy đến đón anh Ken sao ? Trông hạnh phúc thật đấy... Không biết anh đang làm gì nhỉ ? Nhưng có vẻ cậu phải tự đi bộ về rồi.

Sau khi chào tạm biệt Ken, cậu lủi thủi đi một mình giữa phố đông lạnh giá. Ánh đèn đường chiếu rọi cũng chẳng thể làm cậu ấm lên một chút nào cả. Đi được một đoạn, có vẻ cậu đã mệt rồi, một phần cũng do men say của rượu khiến cậu chả nhớ mình đang ở đâu nữa. Cậu đành ngồi vào ghế đá ven đường kia rồi nghĩ nếu cậu gọi cho anh, anh sẽ đến chứ ?

Nghĩ một hồi rồi cậu cũng quyết định bấm gọi. Một tiếng tút, hai tiếng tút, ba tiếng tút,...ha, cậu đang mong chờ gì chứ ? Thế nhưng, đầu dây bên kia đã bắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro