Chương XXII. Lễ Tốt Nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc ẩu đả đó một tuần. Cậu lại bôi thuốc cho anh, nhìn những vết bầm trên mặt cậu khiến cậu nhói lòng không chịu được.

- Anh có thể né mà sao không né ?! - Cậu trách.

- Để anh Kira đánh cho thoải mái thì anh ấy sẽ nguôi giận thôi - Anh phì cười.

Chậc cậu cũng lạy suy nghĩ của con người này.

- Bộ anh không thấy anh ấy không hề có biểu hiện nguôi giận sao ? - Cậu hỏi.

- Uhm.. Thì để anh ấy đánh tiếp đến khi chán thì thôi ^^ - Anh nói.

Nếu như không phải vì mặt anh nhiều vết bầm thì cậu thật sự đã đánh anh vì suy nghĩ đần thối đó rồi.

Tối hôm đó cậu gọi điện cho Kira.

- Anh Kira - Cậu gọi.

- Gọi anh có chuyện gì ? - Giọng Kira nghe có vẻ còn giận lắm.

- A-anh còn giận anh White hả ? - Cậu hỏi.

- Nói không giận thì cũng không phải. Chỉ là... - Kira ngập ngừng.

- Chuyện gì ạ ? - Cậu hỏi.

- Em còn nhớ chứ ? Lần đầu tiên mình gặp nhau ngoài đời - Kira nói.

Cậu chợt sựng lại. Hôm đó là một ngày mưa to của mùa thu. Anh⁽¹⁾ đơn giản chỉ là mới vừa đi làm về. Cơn mưa nặng hạt khiến lòng anh nặng trĩu. Vì sao ư ? Vì anh ghét trời mưa.

Trời mưa cũng chính là lúc mà anh mất đi đứa em của mình. Bố mẹ anh vốn qua đời sớm vì bệnh tật để lại hai anh em nương tựa nhau. Nhưng nhà tài phiệt luôn có sự phức tạp của nó. Cô chú anh luôn nhăm nhé khối tài sản kếch xù mà cha mẹ anh để lại. Vì đó họ luôn lấy lý do chăm sóc em trai anh. Nhưng anh biết tâm can họ ra sao, anh quyết định một mình nuôi thằng bé. Tiếc là ông trời trớ trêu sao. Một hôm thằng bé bị bắt cóc, trời hôm đó cũng mưa nặng hạt. Từng tiếng tóc tách rào rào của những cơn mưa trộn lẫn tiếng chó sủa, kêu gọi khản cổ của anh khi tìm cậu. Phải mất hai ngày mới tìm được xác thằng bé. Vì việc này anh suy sụp rất nhiều.

Cứ mỗi khi trời mưa, nỗi đau của anh lại quay trở về. Dù cười nói với mọi người, nhưng anh luôn mang trong mình những vết thương trĩu nặng về tinh thần. Nhưng hôm đó trên đường về, anh đã thấy một cậu nhóc ngồi dưới mưa.

- " Thằng nhóc này bị dở hơi à ? " - Anh thầm nghĩ.

Anh bèn lại che ô cho cậu. Đến gần mới thấy, thì ra cậu đang che chở cho chú mèo bị ướt.

- Nhóc có biết trời đang mưa không ? - Anh hỏi.

- ... - Cậu không trả lời.

Anh nghĩ rằng chắc đây là một cậu nhóc khó gần rồi. Đôi mắt cậu vô hồn cứ nhìn chằm chằm vào chú mèo. Quầng thâm mắt to như thể cậu đã thức trắng đêm mấy ngày rồi.

- " Thằng nhóc này còn sống không vậy ? " - Anh tự hỏi.

- ... - Cậu vẫn im lặng.

- Nếu tiếp tục ở đây như vậy thì cả nhóc cả mèo đều sẽ chết vì lạnh và ốm đó - Anh nói.

Có vẻ lời anh nói cũng khiến cậu đứng dậy đến chỗ trú mưa, nhìn bóng lưng của cậu anh lại nhớ về cậu em trai đáng thương của mình. Ban đầu anh cũng chỉ nghĩ là sẽ không gặp lại. Nhưng khi về nhà cậu tâm sự với anh, anh mới biết đó là cậu.

- Đến bây giờ em vẫn nghĩ lần đầu chúng ta gặp là hôm Tết nhỉ ? - Kira hỏi.

- ... - Cậu im lặng.

- Xin lỗi, anh làm em bất ngờ rồi - Kira nói.

- Em mới là người phải xin lỗi. Nhắc lại chuyện không hay - Cậu đáp.

- Là anh muốn kể thôi - Kira nói.

- N-nhưng anh Kira ! - Cậu gọi.

- Hửm ? Sao ? - Anh hỏi.

- Em biết anh chăm lo em như em trai anh. Nhưng em đâu phải cậu ấy ? V-và bây giờ, em đang rất hạnh phúc - Cậu cười tươi.

Câu nói của cậu khiến Kira sững người. Đúng nhỉ ? Cậu cũng không phải em ấy, là do Kira đã quá ám ảnh quá khứ. Đã đến lúc Kira phải chấp nhận sự thật rồi.

- Bảo White là anh xin lỗi vì đánh nó mạnh như thế nhé - Kira cười nhẹ.

- Dạ - Cậu đáp.

_______________

Cứ như thế, xuân qua hạ tới. Cậu cũng đã hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng.

- Ozin, mai là lễ tốt nghiệp của em rồi đúng không ? - Siro hỏi.

- Dạ đúng rồi - Cậu đáp.

- Vậy bọn anh đến chúc mừng em nha ? - Kira hỏi.

- Dạ được ạ - Cậu đáp.

Lễ tốt nghiệp, trên giảng đường sau khi nhận bằng xong cậu liền chạy ra. Ai ai cũng có bố mẹ đến, họ vui mừng ôm nhau, chụp cùng nhau những bức ảnh. Cậu nhìn họ rồi cúi xuống, dường như có nỗi buồn man mác trong lòng cậu.

- Ozin !! - Tiếng gọi cậu.

Cậu ngước lên nhìn. Đó là "gia đình" cậu, mọi người đều ở đó vẫy tay với cậu. Người cầm hoa, người cầm máy ảnh, còn anh, anh dang rộng hai tay như chờ đón cậu. Cứ như thế, cậu chạy thật nhanh ôm vào lòng anh. Mọi người xung quanh ghẹo khiến cậu đỏ hết hai tai.

- Nào, phải chụp ảnh chứ hai cái đứa này - Siro nói.

Nói rồi, cậu ôm bó hoa trong lòng cười thật tươi cùng mọi người. Họ là Gia Đình, là những người thân của cậu. Ở cạnh họ cậu được tự do, được là chính mình. Ở bên họ cậu được chăm sóc, được quan tâm và hạnh phúc. Cảm ơn mọi người đã luôn ở bên cậu.

_______________

⁽¹⁾ : Khúc này Kira kể nên gọi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro