Chương XXIII. Công Việc Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ozin à, em đang làm gì vậy ? - Anh hỏi.

- À, em đang tìm việc thôi ạ - Cậu hỏi.

Đương nhiên bố mẹ cậu đã để lại cho cậu khối tài sản khổng lồ mà cả đời họ dành dụm cho cậu. Nhưng cậu không muốn dựa vào đó, cậu muốn sử dụng số tiền đó để kết hôn bởi bố mẹ muốn cậu hạnh phúc mà.

- Sao phải đi làm ? Anh nuôi em cũng được mà ? - Anh nhăn mặt.

Câu nói của anh khiến cậu an tâm vô cùng. Nhưng cậu vẫn không muốn quá dựa dẫm vào anh.

- Không sao đâu ạ. Em không muốn quá dựa dẫm vào anh đâu - Cậu cười nói.

- Được rồi. Nhưng nếu không được thì phải nghỉ việc đó. Anh yêu em thì mới để em dựa dẫm chứ - Anh thở dài.

- Dạ - Cậu phì cười.

Sau khi nộp hồ sơ vào những công ty cậu thấy ổn. Thì cuối cùng cậu cũng được duyệt. Phỏng vấn xong cậu cũng đã được chọn.

_______________

Ngày đầu đi làm khiến cậu hồi hộp, run hết cả lên.

- Không sao đâu, có anh đây rồi - Anh hôn cậu một cái.

- D-dạ em biết rồi - Cậu nói.

- Bé yêu đi làm vui vẻ nhé - Anh chào tạm biệt cậu.

Chào tạm biệt anh, cậu đi vào công ty. Ở đây ai cũng xa lạ cả, điều đó khiến một người hướng nội như cậu cũng khó nói đến đáng sợ. Cuối cùng cậu cũng đến được trước phòng trưởng phòng.

- Cốc cốc - Cậu gõ cửa.

- Vào đi - Giọng nói vọng ra.

Cậu vào trong, đó là một trưởng phòng khá lớn tuổi nhưng vừa thấy cậu, trưởng phòng liền cười tươi.

- Chắc em là nhân viên mới nhỉ ? Cứ gọi anh là Jay nhé - Anh giới thiệu.

- D-dạ, em tên là Ozin ạ - Cậu giật mình.

- Được rồi em đến chỗ kia làm nhé ? Có gì cứ hỏi mọi người xung quanh - Anh nói.

Cứ như thế ngày đầu tiên đi làm của cậu qua đi một cách trót lọt.

_______________

- Chúc mừng em đã tìm được việc nhé - Anh ôm cậu.

- Dạ, em phải thông báo cho mọi người thôi - Cậu hớn hở.

- Nhớ tắm luôn đó. Ròi xuống ăn cơm nha bé - Anh nhắc.

- Dạ - Cậu đáp.

Nói rồi cậu chạy hớn hở lên phòng. Ngâm mình trong buồn nước nóng khiến cậu sảng khoái vô cùng. Tắm xong cậu vào discord để khoe mọi người.

- Mọi người ơi ! Em tìm được việc rồiiiii - Cậu hớn hở.

- Uầy, giỏi théeeeeee - Siro nói.

- Chúc mừng em nha - Kuro nói.

- Em làm gì ? - Kira hỏi.

- Tròi oi, Kira lại tái phát bệnh phụ huynh ròi - Siro trêu.

- Dạ em làm ở công ty Z ạ - Cậu đáp.

- Hảaaaaa ?! - Siro và Kuro đồng thanh.

- Có chuyện gì vậy ạ ? - Cậu ngơ ngác.

- Em không biết hả ? Đó là công ty của Kira đó - NeyuQ nói.

- T-trùng hợp vậy sao ? - Cậu nhìn Kira.

- Hả ? Gì ? Anh có phải xét hồ sơ đâu ? Cái gì cũng quẳng hết cho thư kí mà ? Đừng nghi ngờ anh cho em trót lọt vào trong trời - Kira biện minh.

- D-dạ - Cậu nói.

- Nhưng không phải thế là tốt sao ? - Kuro nói.

- Hửm ? Sao ? - Kira hỏi.

- Thì ông cùng công ty với Ozin, có gì Ozin bị bắt nạt thì ông giúp ^^ - Kuro nói.

- Ừ ha, ai dám bắt nạt em nhớ nói anh nhé ? Anh cho chúng nó cook - Kira vui vẻ nói.

Dù cười nói vui vẻ nhưng sát khí của Kira không bao giờ khiến cậu thấy ổn cả. Cậu cũng không ngờ mình và anh lại chung công ty như vậy. Vậy cũng tốt, cậu cũng không quen ai nên có Kira sẽ tuyệt vời hơn. Dù mọi thứ đến quá may mắn nên khiến cậu bất an nhưng cậu nghĩ mình chỉ cần chăm chỉ và phấn đấu là sẽ ổn thôi. Đang nói chuyện rôm rả thì anh gõ cửa.

- Ozin, em nói chuyện xong chưa ? Không định xuống ăn cơm à ? - Anh hỏi.

- Dạ, em xuống liền - Cậu nói vọng ra.

- Èo, hạnh phúc chưa kìaaaaa - Siro ghẹo.

- Hong bíc hai đứa làm chưa nhỉ :))? - Kuro chọc.

- H-hả ?! Anh nói gì vậy anh Kuro ? A-anh White sẽ không làm chuyện đó đâu ! - Cậu khẳng định.

- Sao mà em biết đượcccc - Siro nói.

- Đúng ròi, thằng đó đang nhịn thôi :)) - Kuro ghẹo.

- Hai người bớt chọc Ozin đi - Kira cắt ngang.

Sự trêu chọc của hai người khiến cậu đỏ hết cả mặt. Cũng đúng, anh và cậu đều lớn cả rồi nên việc có nhu cầu là đương nhiên.. Chắc không phải như họ nói đâu nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro