Chương XXIV. Chuyện Gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này anh thấy cậu lạ lắm. Cậu cứ liên tục né tránh anh như đang giấu gì đó. Đương nhiên anh khó chịu rồi nhưng anh sợ anh lại làm tổn thương cậu nên anh đã không nói gì. Nhưng tần suất cậu né anh ngày một tăng. Dần dà cậu còn ở lại bên ngoài nữa. Không lẽ...? Cậu đã hết tình cảm với anh rồi ? Cậu chán anh rồi ư ? Đến mức ra ở riêng ?! Anh cũng over linh tinh giống cậu nên cứ hậm hực mãi.

Khi cậu chở về thì cũng là lúc nửa đêm. Căn nhà tối om khiến cậu nghĩ chắc anh ngủ rồi. Cậu rón rén đi đến phòng ngủ thì thì từ đằng sau như ai đó ôm lấy cậu. Đó là anh. Anh nhớ cậu đến phát điên mất thôi. Anh nhớ mùi hương cơ thể cậu và sự ấm áp mà cậu dành cho anh.

- Bé con à, nếu em chán anh thì em phải nói để anh biết nhé... - Giọng anh run run.

- Hả ?! Anh nói gì vậy em đâu chán anh ?! - Cậu nhăn mặt.

- T-tại dạo này em cứ né anh quài luôn á. L-làm anh tưởng... - Anh ngập ngừng.

- Haizz, không phải đâu ạ. Chỉ là dạo này em có chút chuyện thôi ạ - Cậu giải thích.

- Thật sao ? Chuyện gì mà em cũng không chia sẻ với anh nữa - Anh mếu.

- T-thì là chuyện công ty thôi ạ - Cậu ngập ngừng.

Thấy cậu lưỡng lự anh cũng không muốn tra hỏi nữa. Chỉ cần cậu còn yêu anh là đủ rồi. Nói rồi anh bế cậu lên giường rồi cứ thế ôm cậu ngủ. Nhưng có lẽ vì anh sợ cậu bỏ anh nên đêm đó anh đã ôm cậu rất chặt.

Dù vậy nhưng việc cậu né anh vẫn không thay đổi. Bất lực anh đã rủ Kuro, Bon và Lão Nguyên đi uống rượu giải sầu.

- Có khi nào chán thật không ? - Kuro hỏi.

- Ẻm đã nói ẻm vẫn yêu em mà )): - Mặt anh mếu như sắp khóc.

- Aiza, chắc có lý do gì khó nói chăng ? - Lão Nguyên hỏi.

- Nhưng việc đấy có liên quan đến tao đâu tại sao ẻm phải né ? - Anh hỏi.

- Theo như tình trường = 0 của anh. Chắc chắn có người khác mà không dám nói - Bon nói.

- ... - Mọi người im lặng.

- Thôi đi ông cố ơi !! - Kuro và Lão mắng.

Cuối cùng chả khiến anh bớt đi lo lắng mà lại thêm suy nghĩ. Anh quyết định rồi, hôm nay phải hỏi cho ra lẽ !

Đêm đến cậu mới về. Vừa về cậu đã bị anh ôm chầm lấy. Có một mùi gì bốc lên từ người anh, là mùi rượu.

- A-anh uống rượu à ? - Cậu hỏi.

- Um - Anh trả lời.

- Có chuyện gì khiến anh phiền lòng sao ? - Cậu hỏi.

- ... - Anh im lặng.

Cậu bất lực nhìn người con trai mình yêu đang phải đấu tranh nội tâm mình để có thể nói ra suy nghĩ khiến anh phiền muộn mà không làm tổn thương cậu. Cậu nên làm gì đây ? Trước tiên vẫn nên bảo anh ý đi tắm nhỉ ?

- A-anh White, trước tiên mình đi tắm đi. Người anh toàn mùi rượu thôi - Cậu nói.

- N-nếu... - Anh nói rồi lại thôi.

- Hả ? Có chuyện gì sao ạ ? - Cậu hỏi.

- ... Nếu mình tắm xong thì chúng ta nói chuyện đi - Anh nói.

- Dạ - Cậu cười.

Thấy cậu vẫn cười với làm anh nghĩ chắc anh nghi ngờ cậu thôi. Nhưng sự thật rằng anh vẫn luôn bất an một cái gì đó.

Tắm xong hai người ngồi xuống nói chuyện. Có lẽ vì đã tắm nên cơ thể anh sảng khoái hẳn. Nó khiến anh đã hơi tỉnh rượu.

- Có chuyện gì vậy anh ? - Cậu lo lắng hỏi.

- E-em...thật sự đang giấu anh chuyện gì ? - Anh nghiêm túc nói.

- À..ờm...bây giờ em không nói được - Cậu nói.

Vẻ mặt cậu từ lo lắng cho anh đã đổi thành bất an vì anh biết cái gì đó. Nó biểu hiện rõ quá khiến anh nhói lòng khi gần như suy nghĩ của anh đã chắc chắn. Anh im lặng một lúc khiến cậu càng lo lắng hơn khi sợ anh nghĩ linh tinh.

- A-anh à....

Cậu định nói nhưng nhìn thấy khóe mi anh đã ửng đỏ và đôi mắt anh đã đầy ắp những giọt nước long lanh. Gương mặt anh thật đáng thương khiến cậu đau lòng vô cùng.

- A, a-anh đừng khóc. Chắc có hiểu lần gì rồi - Cậu cố trấn an anh.

Có vẻ men rượu khiến anh nghe không lọt tai câu nói nào của cậu mà cứ thế từng giọi nước long lanh kia đã tràn ra và rơi lã chã. Cậu không còn cách an ủi nào khác ngoài ôm anh vào lòng thật chặt.

- Không sao rồi. Em vẫn ở đây mà. Anh hiểu lầm rồi, không có gì cả - Cậu vừa nói vừa xoa đầu anh.

Anh như được trấn tĩnh nên bình tĩnh hơn. Nhưng cậu chưa kịp bỏ anh ra đã bị anh tóm vào áo choàng tắm.

- Những vết bầm này là sao ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro