Chương XXV. Thị Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cởi hết phần trên của áo choàng tắm trên người cậu. Những vết ửng đỏ, vết tìm bầm lúc nhúc nhiều chỗ. Nhìn những vết này không giống bị đánh mà giống bị đổ nước sôi vào người hơn. Anh nhìn cậu run sợ vì anh biết cậu là người sẽ chẳng nói ra đâu.

- Ozin à, nói thật với anh đi. Rốt cuộc có chuyện gì ? Anh ở đây mà, không sao đâu. Anh đã bảo rồi đúng không ? Rằng anh là để em dựa vào. Vậy nên đừng sợ nữa nhé ? - Anh vừa nói vừa ôm vừa trấn tĩnh cậu.

Hơi ấm của anh truyền đến người cậu khiến cậu có chút an tâm nhưng người cậu vẫn cứ run run như sợ một thứ gì đó.

- Không sao đâu bé con à. Anh yêu em, có anh rồi đừng sợ nữa nhé. Anh không bỏ bé con đâu - Anh tiếp tục nói.

Những câu nói của anh cứ như thế chạm đến trái tim cậu. Đúng vậy, anh chính là bùa hộ mệnh của cậu, là người khiến cho cậu an tâm và không bao giờ mệt mỏi. Cứ như thế, từng giọt từng giọt nước mắt cậu tuôn trào.

_______________

Một tuần trước, khi cậu đã quen dần với việc công ty. Cậu đã cởi mở hơn và thân với mọi người hơn. Dù vậy, có thứ khiến cậu phải dè chừng, đó là trưởng phòng Jay. Tại sao ư ? Tại vì trưởng phòng Jay có những hành động kì lạ khiến cậu khó chịu.

Từ việc ra hỏi thăm xem có làm việc tốt không cũng phải chạm vào vai cậu. Đương nhiên đó là chuyện bình thường nhưng nhiều lần quá thì cậu không thấy thoải mái nữa. Dù cho cậu đã nhắc nhở nhưng trưởng phòng vẫn cố tình như thế.

Đến việc mỗi lần mua nước trưởng phòng đều muốn vứt cốc giấy cho mọi người. Ban đầu cậu cũng nghĩ là anh thân thiện nhưng một lần khi đi vệ sinh về, cậu thấy anh đang dùng miệng liếm đi liếm lại một cái cốc. Cậu hơi ghê tởm trưởng phòng vì nghĩ trưởng phòng là biến thái nên từ đó đã chuyển qua uống lon. Cậu cũng nghĩ là trưởng phòng dừng lại rồi nhưng cậu bắt gặp tên biến thái kia lục thùng rác lấy lon nước cậu uống.

Vì quá ghê tởm nên cậu hoàn toàn cách xa trưởng phòng. Nhưng nào tên đó tha cho cậu. Có vẻ hắn ta nhận ra cậu biết rồi nên hắn đã bắt nạt cậu. Bắt cậu làm một đống việc rồi còn hay kiếm cớ la mắng cậu.

Cậu vẫn chịu được cho đến một hôm trưởng phòng gọi cậu vào phòng.

- Trưởng phòng gọi tôi có chuyện gì sao ? - Cậu cau mày hỏi.

- Không có gì đâu cậu cứ ngồi đi - Trưởng phòng vui vẻ đáp.

Cậu vừa ngồi xuống, trưởng phòng tiến về phía sau khiến cậu có linh cảm không lành. Đột nhiên một tiếng cạch - hắn ta khóa cửa.

- A-anh làm cái trò gì vậy ?! - Cậu bật dậy.

Cậu chưa kịp tra hỏi tiếp hắn ta đã lao đến người cậu đè cậu xuống. Sự biến thái của hắn khiến cậu phát tởm. Cũng may trong thời gian ở với anh, anh đã dạy cậu những cách phòng vệ khi gặp kẻ xấu nên cậu cũng nhanh chóng thoát ra rồi đập vào cổ hắn khiến hắn ngất tạm thời.

Không hiểu sao vì không ăn được cậu nên hắn đạp đổ. Ngày hôm sau một người phụ nữ dáng vẻ điên tiết đến chỗ cậu rồi hất nước vào người cậu.

- Thứ tiểu tam bệnh hoạn !! - Cô ta hét lên.

- Mày có biết mày đã đụng vào ai không thứ điếm ? Tao không cần biết mày quyến rũ bao nhiêu đàn ông rồi nhưng đừng có hòng đụng vào chồng con này.

Cô ta cứ liên tục xả một tràng vào mặt cậu khiến cậu khó chịu rất nhiều. Nhưng cậu lại chẳng nghe tiếp được nữa. Cậu mệt mỏi với những thứ xảy ra và không biết mình sai ở đâu.

Những tháng ngày sau đó như địa ngục với cậu. Kể cả lúc đi học dù ghét nhưng cũng chả ai bắt nạt cậu mà chỉ nói xấu. Nhưng ở đây đều là người lớn cả rồi sao hành động lại trẻ con như vậy chứ ? Họ xé tài liệu cậu, đẩy cậu ngã, hất nước vào cậu rồi cười nhạo cậu là "đĩ bệnh hoạn".

Cậu muốn khóc chứ, muốn kể hết cho anh nghe nhưng cậu không muốn làm phiền anh. Cậu mệt mỏi quá. Làm ơn, ai đó cứu cậu với. Cậu muốn chạy trốn, kể cả là anh hay là công việc. Cậu phải làm sao đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro