Chương XXVI. Thanh Trừng ( end ss1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em nghỉ việc đi - Anh tối sầm mặt.

- N-nhưng...

- Anh bảo rồi, nếu không ổn thì phải nghỉ việc. Anh kiếm tiền để nuôi em chứ kiếm tiền nuôi người khác à ? Còn cái này thì không ổn cái gì ? Là bất ổn thì có ?! Để anh đến công ty em băm chúng thành trăm mảnh rồi làm bảy món cho em ăn nhé ? - Anh bực mình.

- K-không sao đâu ạ - Cậu nói.

- Không sao cái gì mà không sao ? Anh sẽ nói với anh Kira. Dù có tài mà không có đức thì không công ty nào cần cả !! - Anh quả quyết.

- T-thế thì phiền anh Kira lắm - Cậu dè chừng.

- Anh Kira mà nghe xong chuyện này có khi còn nóng máu hơn anh mà sa thải luôn trong đêm nay ý - Anh nói.

_______________

Hôm sau, khi một nhân viên để xô nước lên cửa bẫy cậu. Vừa mở cửa, xô nước ào xuống. Họ khoái chí cười toe toét nhưng nụ cười dần biến mất mà thành sợ hãi. Đó là Kira - giám đốc công ty.

- Vui nhỉ ? - Kira nặng giọng nói.

- A, giám đốc, là nhân viên tôi đùa không vui rồi - Trưởng phòng vội chạy ra giảng giải.

- Tất cả những nhân viên ở phòng này lập tức cuốn gói ra khỏi công ty tôi - Kira lườm hết mọi người.

- G-giám đốc chắc có hiểu lầm gì rồi - Trưởng phòng co rúm người lại.

- Hiểu lầm ? Công ty tôi phải chứa chấp những thành phần như các người à ? Ỷ đông hiếp yếu ? Giờ vẫn còn chiêu trò ma cũ bắt nạt ma mới cơ đấy - Kira cười khẩy.

- Ý-ý giám đốc là cậu bé nhân viên mới hả ? Tôi nghĩ có hiểu lầm. Chúng tôi luôn đối xử công bằng với mọi người mà ? - Trưởng phòng nói.

- Ha ? 'Cậu bé' ? Anh thèm em ấy lắm hả ? Đúng là cái loại không ăn được đạp đổ đây mà ? - Cậu định nói tiếp nhưng nhìn thấy ai đó.

- Ồ, ai đây nhỉ ? Có phải là nhân viên công ty đâu ? - Kira cau mày.

Đó là vợ của tên biến thái kia, là người đã hất nước vào cậu.

- À, l-là tôi quên mang cơm trưa nên cô ấy mang cho tôi - Trưởng phòng giải thích.

- Được thôi. Nếu để em ấy hất nước lại vào người cô thì tôi sẽ chỉ đuổi việc các nhân viên và để chồng cô ở lại - Kira cười khinh.

- 'Em ấy' l-là ai vậy giám đốc ? - Trưởng phòng hỏi.

- Em vào đi Ozin - Kira cười.

Cậu vừa bước vào khiến mọi người sững sờ. Với trưởng phòng thì nhếch mép cười, với người khác thì lại lạnh lùng khó tả. Nhưng tại sao với cậu anh lại cười thân thiện đến vậy ? Việc đó khiến cả căn phòng đều đứng hình vì biết cậu và giám đốc chắc chắn có mối quan hệ mờ ám. Nhưng dù là quan hệ gì thì họ đã đụng phải người không nên đụng.

- L-là cậu ta quyến rũ trưởng phòng trước ! Nếu đã ngủ với giám đốc rồi thì tại sao phải gạ gẫm trưởng phòng làm gì ?! - Một nhân viên hét lên.

- Tôi ngủ với giám đốc ? Gạ gẫm trưởng phòng ? - Cậu nhăn mặt.

- Đúng vậy ! Chúng tôi làm thế thì có gì sai mà cậu oan ức đi kể cho giám đốc ? Loại người như cậu xứng đáng bị trừng phạt - Một nhân viên khác nói.

Khi tất cả mọi người đều đồng thanh hô hào thì Kira lấy ra một đoạn phim khiến tất cả mọi người đứng hình. Đó là cảnh mà hắn ta khóa cửa lại vào vồ lấy cậu như một tên cuồng dâm.

- Hài hước nhỉ ? Mấy người chỉ nghe người có quyền lực vì họ sẽ ưu ái mấy người nhưng mấy người đâu biết chính sự tham lam đó có thể giết chết người khác chứ ? - Cậu bực mình.

- C-chuyện này là sao ? Anh nói đi ! Tên khốn !

Vợ hắn ta tát hắn rồi nắm lấy cổ áo hắn để truy hỏi. Đương nhiên hắn chẳng nói lên lời rồi. Cậu cũng quá hiền nên chẳng muốn trả thù ai cả. Tất cả đều là bài học cho mỗi người mà ngay cả cậu cũng vậy.

- Em vẫn quyết định nghỉ làm hả ? - Kira hỏi.

- Um, đằng nào cũng có tin đồn em ngủ với anh để vào công ty mà. Nó sẽ làm phiền anh lắm - Cậu nói.

- Dù anh chả quan tâm tin đồn mấy nhưng nếu em nói vậy thì cũng được thôi - Kira nói.

- Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm - Cậu cười.

- Về nhớ bảo White thoa thuốc cho em bớt bầm nhé ? - Kira phì cười theo.

Cứ như vậy, cậu dường như đã được cứu vớt khỏi địa ngục trần gian ấy. Nắng chiếu lung linh trên nẻo đường cậu đi thật ấm áp và sinh động làm sao. Cậu dường như đã trút bỏ đi gánh nặng nào đó khiến cậu nhìn xung quanh nên thơ hơn hẳn. Những muộn phiền và khó chịu cũng một phần bay đi theo những cơn gió thoang thoảng.

- "Về nhà với anh thôi nào" - Cậu nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro