Chương XXVII. Nói Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ozin àaaaaaa - Anh ôm eo cậu rồi than.

- Hửm ? Sao vậy anh ? - Cậu hỏi.

- Hic, anh ghen với Kira quá, không biết anh là người yêu em hay ảnh nữa - Anh buồn.

- D-dạ ? Là sao ạ ? - Cậu khó hiểu.

- Thì đó, công ty em đồn em ngủ với Kira mà ? Thế mà anh là người yêu em mà hong có được đồnnnnn ~

- Cũng chỉ là lời đồn thôi mà anh... Với em đâu có ngủ cùng ảnh thật đâu - Cậu nói.

- Haizz, anh biết rồi, anh là người yêu ấu trĩ nhỏ nhen trẻ con của em mà ~

- H-hả ?! Anh nói kiểu gì vậy ! - Cậu bất lực.

- ... - Anh mếu.

- Rốt cuộc anh muốn gì hả ? - Cậu hỏi.

- T-thì muốn được ngủ với em bé - Anh nhõng nhẽo.

- Chứ không phải ngày nào anh cũng ngủ với em hả ? - Cậu hỏi.

Sự ngây thơ của cậu khiến anh bất lực rồi dỗi cậu. Anh liền buông cậu ra rồi vào phòng làm việc để cậu bơ vơ rửa chén tiếp.

Còn cậu, cậu biết anh muốn cái gì. Nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng với việc ấy, dù đã yêu nhau lâu và hai đứa cũng đã lớn rồi, nhưng đối với cậu đó vẫn là một chuyện quá lớn. Cậu không có tý kinh nghiệm hay trải nghiệm nào cả. Cậu cũng không biết chuyện đó như nào, ra làm sao. Nhưng cậu cứ bối rối mãi, cậu cũng muốn làm việc ấy với anh một lần và nếu còn cưới nhau thì sẽ phải làm thôi.

Chiều tà khi hoàng hôn buông xuống khắp nẻo đường. Cậu vừa mua ít đồ từ siêu thị về để ắp đầy tủ lạnh. Cậu vẫn cứ suy nghĩ mãi về chuyện đấy nên cuối cùng cũng quyết định vào cửa hàng tiện lợi mua.

- "Rốt cuộc mày đang nghĩ gì vậy Ozin ?! " - Cậu chửi thầm.

Về nhà, cậu tắm rửa sạch sẽ rồi nằm im trên giường như chờ đợi một điều gì đó. Thế nhưng chắc vì quá mệt nên cậu đã ngủ quên mất.

_______________

Sáng sớm, khi bình minh ló rạng. Những tia nắng ấm áp hắt qua khen cửa chiếu đến mắt cậu. Hoàng tử nhỏ còn đang ngáy ngủ thì bị tỉnh giấc do những tia nắng lung linh kia. Cậu cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó trong vô thức rồi vội bật dậy nhìn bên cạnh. Anh không ở đó. Thường ngày anh sẽ gọi cậu dậy rồi mới đi làm mà ?

_______________

Anh ! : Ozin

White : Hửm ? Có chuyện gì vậy bé ?

Hôm qua anh không về nhà à ? : Ozin

White : À um tại anh nhiều việc quá nên chưa về được.

... : Ozin

Nhiều việc lắm hả ? : Ozin

White : Cũng hơi..

Um : Ozin

Em có đang làm phiền anh không ? : Ozin

White : Không có !!

Em đùa thôi : Ozin

Anh làm việc đi ạ, em ngủ tiếp : Ozin

_______________

Lại thế ! Anh lại tránh né cậu. Vì chuyện đó hay chuyện gì nữa vậy ? Tại sao cả hai không thể cùng nhau nói chuyện và giải quyết ?!

Sau đó càng ngày anh càng có biểu hiện lạ. Anh tăng ca nhiều hơn và còn rep tin nhắn cậu muộn nữa. Anh là cố để cậu biết anh né tránh cậu à ? Ban đầu cậu có thể chịu được nhưng dần dà thì sự bình tĩnh trong cậu cũng chẳng còn nữa. Và thế là dường như có một việc gì đó bị lãng quên.

_______________

Hôm nay anh lại tăng ca à ? :Ozin

White : Um

... : Ozin

Anh bận nhỉ ? : Ozin

White : Em nhớ anh hả ?

White : Tối anh về nhé ?

...

White : Em đang làm gì vậy ?

White : Sao không rep anh ?

...

White : Ozin !

White : Em đâu rồi ?

_______________

Cậu không rep tin nhắn anh nguyên một ngày trời khiến anh lo sốt vó. Anh bèn xử lý tài liệu qua loa rồi phóng ngay về như điên vậy. Trong đầu anh cứ liên tục suy nghĩ rồi trách bản thân mình quá hèn. Né tránh cậu khiến cậu bị tổn thương. Anh đã hứa sẽ không để cậu tổn thương nữa rồi mà ?

Về đến nhà, căn nhà yên tĩnh lạ thường. Bên trong không một ánh sáng báo hiệu cho sự hoạt động của con người. Nhưng cửa nhà khóa trong mà ? Vậy cậu đâu rồi ? Anh bước vào nhà, đóng cửa lại thì tự nhiên đèn sáng lên. Hoàng tử nhỏ của anh đang ngồi khoanh tay vắt chân lên ghế nhìn anh bằng ánh mắt "trìu mến"

- Anh yêu ? Mình nói chuyện nhé ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro