Chương XXVIII. Đám cưới (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ozin à, nghe anh nói đi mà ~ đừng giận anh nữa nha - Anh nũng nịu.

- Ai thèm giận người bận rộn công việc làm gì cơ chứ ? Có khi công việc m62 điện nước đầy đủ và tóc dài nhỉ ? - Cậu đá đểu.

- L-làm gì có !! Anh thề anh chỉ có mình em ! - Anh nói.

- Đợi em đi tắm rồi xử anh sao. Đừng có mà trốn đấy ^^, anh-yêu.

Câu nói của cậu khiến anh sợ tới nỗi sắp khóc rồi. Có lẽ anh đã làm tổn thương cậu quá nhiều. Ngâm mình trong bồn nước mà anh vẫn không thể cảm thấy đỡ hơn chút nào. Dường như có thứ nặng nề gì đó đè nén lên anh. Tắm xong anh ngồi đợi cậu, cậu tắm lâu hơn anh nghĩ, hay cậu đang cố trấn tĩnh bản thân mình để không khóc trước anh ? Dù gì thì anh cũng chuẩn bị tinh thần để bị cậu đá rồi.

- Hửm ? Làm gì mà mặt anh thẫn thờ vậy ? - Cậu hỏi.

- À không anh chỉ đang suy nghĩ một tý thôi - Anh trấn tĩnh bản thân.

- Chúng ta nói chuyện tiếp nhé ? - Cậu nói.

Cậu vừa dứt lời anh đã cúi gằm mặt xuống vì không dám nhìn cậu. Anh dù đã an ủi bản thân nhưng không thể nào anh đối diện được. Không không ! Anh không thể sống thiếu cậu được nên làm ơn...làm...

- Anh làm gì vậy ? Có định làm không ? - Cậu cắt ngang suy nghĩ của anh.

- L-làm gì ?

Anh nghe cậu nói giật mình từ từ ngẩng đầu lên thấy trước mặt anh là một cảnh tượng quyến rũ khó tả. Cậu đang tháo dây thắt áo choàng tắm và nhìn anh bằng ánh mắt ngượng ngùng.

- E-em làm gì vậy ? Không phải em định đá anh sao ? - Anh ngạc nhiên.

- H-hả ? Đá anh ? Anh bị điên à ? - Cậu nói.

- C-chứ em định nói chuyện gì ? - Anh hỏi.

Cậu tiến lại sát anh rồi ôm anh vào lòng. Chàng hoàng tử ngồi đợi cậu trong tâm trạng bất an thấp thỏm khiến cậu thấy buồi cười quá nên đã ghẹo anh tý. Nhưng nghĩ lại nếu anh ấy khóc thì cậu sẽ xót mất.

- Làm chuyện lần trước anh dở dang - Cậu ghé vào tai anh nói thầm.

Cậu vừa dứt câu anh đã hất cậu xuống giường rồi cầm lấy một tay cậu hôn lên và liếm nó.

- Em chắc chưa bà xã ? - Anh hỏi.

- Vừa mới nãy sói con mới suýt khóc mà sao đã bạo như này rồi ? - Cậu trêu.

- Đừng lo, vì cả đêm nay em sẽ khóc nhiều hơn anh đó bé con - Anh nói.

- Um - Cậu đáp.

Thế rồi, cứ như thế hai người hòa quyện vào nhau trong ánh đèn mờ ảo.

_______________

Sáng hôm sau, khi những tia nắng ban mai chiếu qua khe cửa. Cậu mơ màng quay sang cạnh mình. Đó là chàng hoàng tử của cậu, là người cậu đã từng thích rất nhiều. Cậu thấy thật may mắn vì cuối cùng hai người đã ở bên nhau. Nhìn gần thế này, anh thật đẹp làm sao.

- Anh đẹp thế sao ? - Anh hỏi.

- A-anh dậy từ bao giờ vậy ? - Cậu giật mình.

- Không nhớ nữa - Anh cười.

Thế rồi cậu nhìn xuống bên dưới vào mặt mày ửng đỏ hết cả lên.

- A-anh là chó à ?! - Cậu chỉ vào những vết cắn.

- Vậy nên mới nói cẩn thận con chó này sẽ cắn em mà ? - Anh ghẹo.

Dù mắng anh là thế nhưng khi nhìn anh cậu vẫn cười.

- Hửm ? Cười gì thế ? - Anh hỏi.

- Em yêu anh - Cậu nói.

- ... - Anh im lặng nhìn cậu.

- ? - Cậu khó hiểu.

- Mình làm thêm nữa rồi ăn sáng nhé ^^? - Anh hỏi.

- Cút đi !! - Cậu đuổi.

Nhờ sự trâu bò của anh mà cả đêm qua cậu cảm thấy như bị tra tấn vậy. Dù đã bảo anh chậm lại hay dừng lại thì anh đều không nghe mà cứ như thế thúc mạnh vào cậu. Cứ như thế rồi cậu cũng chẳng nhớ được gì nữa. Ký ức mơ hồ vì cậu đã kiệt sức nên trong trạng thái mơ màng chẳng còn tỉnh táo.

_______________

- Em chuẩn bị xong chưa White ? - Siro hỏi.

- E-em run quá TT - Anh lo sợ.

- Trời ơi, cưới vợ đến nơi rồi mà còn sợ - Lão Nguyên trêu.

Đúng vậy, sau khi trải qua biết bao năm thăng trầm cùng nhau. Anh đã quyết định cầu hôn cậu. Và đương nhiên là cậu đồng ý rồi. Đám cưới họ diễn ra khiến ai nấy cũng sốc vì cuối cùng hai người họ cũng có thể bên nhau.

- Chú rể đang tiến vào lễ đường - MC nói.

Cánh cửa mở ra, đó là một thiên thần đang đi từ từ đến phía anh và nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến. Sự hiện diện của em đã khiến anh bớt đi phần nào lo lắng.

Tại đây anh và em cùng đứng nhìn về đối phương, cùng chung một lời thề, và cùng chung một trái tim.

Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, trở thành chỗ dựa tinh thần mỗi khi em mệt mỏi, luôn luôn quan tâm, chăm sóc em khiến em luôn cảm thấy an tâm vì đằng sau luôn có một người chở che, chờ đợi.

Cảm ơn em vì đã mang tia nắng đến bên mùa đông lạnh lẽo của anh. Người ta nói phải 2 tháng nữa mới đến mùa xuân. Nhưng tại sao bây giờ anh đã thấy mùa xuân của anh rồi ? Em là một người ít nói nhưng nụ cười của em luôn mang đến sự yên bình cho mọi người. Chỉ cần cạnh em là anh đã cảm thấy như anh được làm chính anh. Em là thần hộ mệnh của anh, là người giúp anh thay đổi, là người khiến anh cảm thấy an tâm khi nhìn thấy và là người anh yêu.

Cứ như thế hai người trao nhau nụ hôn nồng thắm. Tiếng chuông kêu trên nhà thờ vang lên chúc phúc cho đôi tình nhân trẻ hạnh phúc bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro