.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong khi Jungkook và Yoonji còn đang ngỡ ngàng với mọi việc xảy ra, SeokJin chính là người tỉnh nhất mà gọi điện cho bệnh viện và cả cảnh sát để thông báo về vụ việc. em không biết tự bao giờ mình đã leo lên xe cứu thương ngồi, trong khi nhìn khuôn mặt Jimin bao bọc trong ống thở oxi và đối diện với hai người, một lớn một nhỏ đang nhìn người bạn lâu năm của mình nằm trên cáng mà ôm nhau không thể kìm được nước mắt. Yoonji chính là mạnh mẽ đến vậy, không phải là người dễ dàng nhìn thấy máu hay người bệnh mà kinh hãi. đến bây giờ cô là đang nằm trong vòng tay của SeokJin, ôm chầm lấy cậu như chốn nương thân mà khóc không dám nhìn Jimin..

"nhịp tim giảm, nhịp tim giảm!!!" - tiếng của người bác sĩ ngồi cạnh Jungkook vang lên vội vã khiến tình hình càng thêm rối loạn hơn, em càng thêm trống rỗng. SeokJin và Yoonji không biết nên làm gì lúc này. cả hai như bù nhìn chỉ biết đứng nhìn người bạn đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết..

nhưng họ không biết làm gì hơn lúc này, ngoài việc im lặng và trông đợi người bác sĩ và cả cầu nguyện cho chiếc xe đến nơi nhanh chóng để có thể cứu Jimin..

'không được! không được đâu! Jungkook! Jungkook!!! JEON JUNGKOOK!! em không thể rời bỏ anh như vậy được..'

có một tiếng nói từ đâu đó vang lên chợt thoáng qua Jungkook. thanh âm của người mà em luôn luôn chỉ có thể tìm thấy trong giấc mơ. một cậu trai không hề rõ mặt mà chỉ có thể nhìn thấy nụ cười má lúm xinh xinh, một người có mùi hương nam tính dù thật nhẹ. và cả là người, mỗi khi đến bên trong giấc ngủ của em thì khi em tỉnh dậy nước mắt lại chảy dài khôn xiết..

đầu Jungkook bỗng dưng đau như búa bổ. dù em biết hiện tại không nên để mình ảnh hưởng đến tình hình khi Jimin còn đang nguy kịch. nhưng em không thể cản lại bản thân mình mà kiềm chế cảm xúc nên đã nhăn mặt và còn cắn môi để không bật ra những tiếng kêu đau đớn.

chuyện này rồi sẽ qua thôi mà, Jungkook chủ quan nghĩ vậy. bởi từ sau ca phẫu thuật mà em bị tai nạn mấy năm trước, cái đầu của em luôn không được khỏe. học tập sa sút hơn các bạn khác, trí nhớ cũng đều giảm nhưng ba mẹ em không hề trách mắng. chỉ luôn động viên em cố gắng mà sau này có thể sống một cuộc đời thật hạnh phúc..

nhưng hạnh phúc tương lai chưa tới, ông trời đã cướp mất đi hạnh phúc to lớn nhất trong lòng em rồi..

"Jungkook!! Jungkook à!!!"

tiếng của SeokJin hô lớn gọi em trong khi ánh mắt của em mập mờ dần. đáng chết, em đáng ra không nên làm tình hình này hỗn loạn hơn mà cuối cùng vẫn phải chịu thua trước nó. mồ hơi tuôn ra, môi bật cả máu nhưng vẫn chẳng thể nào kiểm xoát được hết mọi thứ..

và đến cuối cùng, trước khi em ngất đi, Jungkook đã kịp nghe thấy tiếng của cửa mở và âm thanh rộn ràng xung quanh..

"đã đến bệnh viện rồi..."

thở một hơi trước khi ngất, môi mọng cất lên tiếng như trút đi lời nói cuối cùng...

---------------------------------------------------------

"anh tên là gì thế?"

một cậu bé nhỏ chừng tám tuổi ăn mặc đáng yêu cùng làn da trắng và đôi môi đỏ mọng, đôi mắt to tròn của em nhìn cậu bé quần áo lôi thôi bên cạnh với khuôn mặt nhem nhuốc và đôi môi khuyết đang rỉ máu mà hỏi một câu.

"anh..anh tên Namjoon.."

giọng cậu bé lớn hơn run run cất tiếng, không dám nhìn thẳng vào mắt của bé nhỏ hơn. em bé kia ồ một cái rồi cười khúc khích.

"anh Namjoon, tên anh hay thật đó. Nam trong Nambu (phía Nam), còn Joon trong Jon-yeonglihan (tài giỏi) nghĩa là người tài giỏi phía nam (1)

còn em là Jungkook, em có nghe mẹ nói là Jung trong Bongwanjung (chủ yếu*) và Kook trong Kukmin (quốc gia) nghĩa là trụ cột của quốc gia, thật hay lắm đúng không anh!!"

cậu bé lớn hơn nhìn em nhỏ nói chuyện mà chợt thấy buồn cười khi phân tích tên của cậu và của em như thế. nhưng đồng thời Namjoon cũng rất phục cậu em nhỏ khi có thể phân tích được những câu những chữ cũng như chung là về vốn kiến thức của em ấy. nhìn Jungkook khá non nớt và nhỏ bé nhưng trong cái đầu nhỏ đó Namjoon thật sự tò mò về những điều em ấy học được...

"em..em học những điều đó ở đâu thế...?"

cậu run run cất tiếng hỏi, cố gượng nụ cười dù môi đang rất xót và đau. những đứa trẻ khác khi thấy người bị chảy máu liền gào khóc và chạy đi. Namjoon lúc này không chỉ bị chảy máu mà con bị thương, ngoài ra còn lem luốc với bộ quần áo đồng phục xộc xệch và mái tóc đen ướt đẫm, cả người cậu tỏa ra mùi mưa, cái mùi ẩm mốc đầy khó chịu nhưng có lẽ Jungkook chính là không quan tâm, em vẫn rất vô tư nhìn anh lớn, cất tiếng nói chưa lớn mà trả lời

"mẹ em, mẹ em dạy em đó. mẹ em giỏi lắm! rất tuyệt vời đúng không ạ!!"

trong mắt của em như muôn vàn ánh sao khi nhắc đến người phụ nữ hiền từ. giọng nói của em có bao phần phấn khích thì có bấy nhiêu phần tự hào khi nhắc đến mẹ..

nhưng Namjoon nghe đến đây, tâm liền ỉu xìu nhưng không hề để lộ ra. khẽ cười như có lệ, Namjoon buồn cúi xuống nhìn đôi giày đã cũ nát và bẩn thỉu của mình..

"thế còn anh Namjoon, ba mẹ anh có tuyệt vời không..?"

em vô tư cười nói mà không biết điều nó lại xoáy vào Namjoon thật sâu, nhưng không phải anh sẽ nổi cẫng lên mà trách mắng em tại sao lại nhắc đến điều đó hay đáp trả lại một cách tức giận rằng anh không hề có cha mẹ và anh cũng chẳng biết họ có tuyệt vời hay không khi đã bỏ anh mà đi như vậy..

"anh...không có cha mẹ.."

dòng ký ức trôi nhanh kết thúc, cả một thước phim thu gọn lại là hình ảnh của một người con trai với vẻ mặt buồn bã đến thê lương. Jungkook bật dậy trong khi giọt nước mắt lăn dài trên má em. lau đi những giọt nước mắt rơi trên mặt, em nhanh chóng giựt chiếc dây truyền đang được cắm trên tay mà không hề cảm thấy đau đớn. lao ra ngoài cửa, em là đang mong có thể gặp Namjoon, gặp người mà em đã thấy trong mơ, và cũng là người khiến em rơi nước mắt. em muốn đi hỏi anh rốt cuộc chuyện đó là chuyện gì, cũng muốn nghe thấy giọng anh giải thích mà tinh thần trở nên an ổn hơn..

và em chợt nhớ đến Jimin, người đang bị cấp cứu, em cũng phải đi tìm cậu ấy rồi cả những người bạn của em..

chạy đi với đôi tay sưng tấy, em chạy ra phòng chính của bệnh viện đều không thấy bóng dáng ai quen thuộc, và cũng chẳng biết một cách nào đó em đã chạy đến phòng phẫu thuật, nơi những người bạn của em đang cắn móng tay ngồi chờ. ngoài ra còn có một người đàn ông và cả anh Yoongi...

"Jungkook.." 

Jin nhìn thấy em cất tiếng, cậu chạy đến bên em hỏi han..

"Jungkook, sao cậu có thể-"

bắt chặt hai bên vai em, mắt Jin nhìn vào em đỏ lên. một ngày mà cả hai người bạn thân của cậu ta liền nằm viện, ai mà không lo được cơ chứ..

"đừng lo cho mình, mình đã đỡ, còn..Jimin.."

Jungkook nhìn vào phòng chờ nhìn bảng phẫu thuật đang sáng lên, trong lòng nhộn nhạo lo lắng không kém..

"Namjoon hyung đã phẫu thuật cho cậu ấy..chắc sẽ ổn thôi nhỉ.."

Jin kéo Jungkook về ngồi cạnh Yoonji đang ngồi đơ như pho tượng. đôi mắt thăm thẳm nhìn vào người đàn ông to lớn đang ngồi đối diện..

"Namjoon hyung đang ở đây?"

"ừm. anh ấy đang phẫu thuật cho Jimin. cậu ta bị thương tổn rất nhiều.."

nói đến đây mắt Jin lại trùng xuống. Jungkook nhìn bạn xoa xoa lưng an ủi..

"không sao..cậu ấy..sẽ ổn thôi.."

rồi đột nhiên Yoonji đứng dậy. chỉ thẳng mặt người đàn ông đối diện

"Jimin mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha thứ cho ông"

người đàn ông không còn trẻ nhưng khuôn mặt hay thân hình lại nhìn rất săn chắc như những chàng trai đôi mươi. đứng dậy đi về phía Yoonji

"ồ, vậy em sẽ làm gì tôi thế...?"

khuôn mặt cực điển trai với mái tóc xoăn xù đầy quyến rũ. nhìn bộ quần áo trên người anh ta mặc không phải loại bình thường..

Yoongi vừa lúc đó đi đến cản lại em gái mình, nắm tay cô, Yoongi dùng mắt ra hiệu trong khi nhìn cô em mình thực sự muốn cầm dao giết người đối diện..

"ngồi xuống."

anh em nhà này chính là không bao giờ nói quá với nhau năm câu nhưng lại cực hiểu tâm tư của người kia...

"cưng à, muốn cầm dao giết tôi trước hết cũng phải bước qua xác của Jimin đã"

người đàn ông đối diện nhếch môi đểu nhìn Yoonji nói

và cô đã thực sự hóa điên

nhưng vừa lúc đó Namjoon và Taehyung cùng các y tá bước ra..

"anh Namjoon, anh Taehyung, anh Hoseok...Jimin..Jimin..."

Yoonji chạy đến cùng anh trai của mình hỏi ba người anh thân thuộc..

nhưng mặt ai cũng đều ủ rũ thấy rõ..

















"chết rồi?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namkook