gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cũng đã qua mấy ngày kể từ khi Jungkook đi học lại hay cũng đồng thời là ngày em bị bắt nạt và có người bạn mới tên là Jin - một cậu bạn ham ăn nhưng tốt bụng và học giỏi tất cả các môn (trừ hóa)

hỏi em mỗi ngày đến lớp có sợ không? em dù ngoài mặt vẫn luôn trả lời với Namjoon là không nhưng trong lòng thì luôn có một nỗi lo sợ vô hình. Namjoon đã có ý định cho em chuyển nơi học. nhưng Jungkook không muốn, em không muốn anh phải vì em mà làm việc này nọ nữa. dù mấy hôm đi học em đều sợ sẽ chạm mặt cậu bạn đó mà bị đánh đập tiếp nhưng mấy hôm nay cậu ấy đều không đến lớp, nhưng tuyệt nhiên lại có SeokJin ở bên cạnh nên Jungkook cũng bớt lo hơn và em tập trung vào học hành..

lớp học cũng chẳng có gì mới mẻ, vẫn có những thành phần học sinh này nọ nọ kia nhưng họ dù có thế nào cũng không dám động tới em, cũng chẳng ai bắt chuyện với em cả. trong lớp em quen nhất và thân nhất SeokJin, còn mọi người còn lại em đều không để tâm. em không cần nhiều bạn, một người đủ để bên cạnh và thấu hiểu mình vậy là tốt rồi.

và vào một ngày đẹp trời, khi Jungkook cùng SeokJin như thường lệ đi ăn cùng nhau với số tiền vặt của cả hai. khi đang ngồi nhâm nhi hai cây kem dưới tiết trời nóng bức sau tiết học đầy căng thẳng. khi đang nói chuyện vui vẻ, điện thoại SeokJin chợt reo lên và liền xuất hiện sau đó là một cô gái, tóc ngắn với bộ đen từ đầu đến chân.. 

"xin chào! Yoonji! lâu rồi không gặp!"

SeokJin tự nhiên bước đến bên cô, quàng vai nhưng ngay lập tức nhận được ánh mắt khó chịu sắc bén, cậu liền biết điều tránh ra xa. chạy về phía Jungkook tò mò nhìn hai người, cậu kéo em ra và nói:

"Jungkook, đây là Yoonji - em gái của Yoongi hyung. cậu ấy vừa mới về nước hôm nay và ngày mai sẽ là thành viên mới của chúng ta. Namjoon hyung có gọi điện cho mình ý bảo cậu ấy đến trước để làm quen chúng ta rồi đi chơi luôn một thể."

SeokJin khịt mũi kéo Jungkook ra trước mặt cô, ý nói muốn cậu chào hỏi

"mau, làm quen đi nào Jungkook"

và cô bạn kia vẫn kiên nhẫn nhìn em chờ đợi

"ch-chào Yoonji..m-mình là J-Jungkook"

em mở lòng bàn tay ra chủ ý muốn bắt tay trong khi tay kia vẫn đang bận cầm cây kem yêu quý, mắt thỏ mở to nhìn chằm chằm cô bạn. chậc, cách giao tiếp của em thật chán quá đi, không biết cô bạn Yoonji kia có hài lòng không nữa..

"ờ, Jungkook. như Jin đã nói, mình là Yoonji, hân hạnh làm quen."

"mình là Yoonji - người ngầu nhất lớp. hân hạnh được làm quen"

và Jungkook khi bắt tay với Yoonji xong đã hơi thấy nhói đầu, tay vô thức đỡ đầu nhưng vẫn tỉnh lại được..

"mình..bị làm sao thế nhỉ.."

Yoonji băng lãnh, tinh tế nhìn ra rồi lập tức đánh ánh mắt SeokJin ra hiệu..

"chà!!! vậy là đã xong rồi nha. Yoonji, giờ đã trở thành bạn của chúng mình rồi, có nên bao cho chúng mình buổi đầu đi ăn coi như làm quen không?"

SeokJin vẫn năng động. chủ động khoác vai hai con người nhạt nhẽo này cố kéo đi chơi. cậu cười cười nói nói, đúng mũi tên trúng hai đích vừa được ăn, vừa không phải trả tiền, lại giúp tình bạn đi lên, thế nào? SeokJin có phải quá thông minh không?

"đó là cách cậu đối xử với người bạn vừa ở trên chuyến bay mấy chục tiếng đó sao?" - Yoonji mở giọng khiến SeokJin đúng chỉ biết bĩu môi

"thì...chúng ta cũng nên đi chơi chút nhỉ. vừa hay mình với Jungkook cũng không còn ca học, chúng ta cùng nhau đi ăn uống một chút, trò chuyện một chút coi như hiểu nhau hơn, cũng như giúp cậu quen với khí hậu bên đây hơn 'ok' không"

đúng là SeokJin, đưa ra lí lẽ ít khi phản bác được

"ok" - Yoongi gật nhẹ đầu ngắn

"ừm..." - Jungkook nghe xong cũng chẳng biết nên nói gì, tay vẫn cầm kem mút đều.

cho đến khi được một đoạn, cả Jin và Jungkook đều ăn hết cây kem vừa mua, chuyện kể cũng đã nói được rất nhiều, Yoonji nhìn lên trời xanh với những đám mây gợn trắng bồng bềnh và bỗng nhiên hỏi bâng quơ một câu

"Jimin, cậu ta đâu rồi?"

điều này khiến Jungkook tò mò, SeokJin liền chữa cháy

"mấy hôm nay cậu ấy chắc do ốm nghỉ học hoặc lông bông đâu đó. Jimin mà, cậu cũng-"

"thật sự thật tồi tệ..." - Yoonji cúi xuống lẩm bẩm khiến Jungkook lại càng tò mò hơn nhưng sau đó cô ấy lại bước đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra, bỏ lại em với ánh mắt khó hiểu và Jin với ánh mắt buồn bã..

"Jungkook, đi thôi" - Jin lúc này nhẹ giọng hẳn xuống, khiến cho Jungkook cũng cảm thấy mọi thứ thật không ổn. nhưng em hiểu giờ chưa phải lúc để hỏi mọi thứ, khi ánh nắng vẫn còn chan hòa trên những giọt sương rơi trên những chiếc lá nhỏ..

nhưng sau đó không khí lại được một lần nữa khuấy động lên bởi SeokJin, khi cậu gọi rất nhiều đồ ăn, đồ uống rồi nói chuyện hết chuyện này sang chuyện khác xong xuôi cũng là do Yoonji trả tiền hết cho cả ba. đến đây thì Jungkook cũng hiểu thêm về Yoonji nhiều hơn, dù cô ít nói nhưng hẳn cô vẫn là một người rất tốt bụng. vì Yoonji đã trả tiền cho bữa ăn của cả ba mà không có ca thán lời nào, vả lại cô cũng rất tinh tế trong lúc ăn hay kể cả lúc nói chuyện..

nhưng em vẫn không hiểu, điều lúc nãy là ý gì?

"chà, hôm nay ăn được một bữa no say quá..." - SeokJin vừa đi tay khoác vai Jungkook vỗ bụng kêu

"đúng là đồ ăn ở đó ngon thật" - Jungkook - người cũng rất yêu ẩm thực cho hay

"đúng là Yoonji, bao ngầu, sau bao năm cũng vậy" - Jin cười toe toét nhìn Yoonji nhưng chỉ được cô nàng đáp lại bằng ánh mắt cười nhẹ

trời cũng bắt đầu xâm xẩm tối, khi mọi người đều về nhà với bữa ăn của gia đình thì ba người thanh niên chúng ta vẫn thong dong ngoài bờ hồ nói chuyện với những trò đùa ông chú của Jin và chút pha trò của Jungkook rồi đến những câu nói phũ phàng của Yoonji. nghe có vẻ sẽ không phù hợp nhưng lại khiến cho cả ba người cảm thấy thoải mái mà siết chặt mối quan hệ hơn. nhưng khi đi đến gần công viên, đột nhiên Yoonji lên tiếng:

"này"

lần đầu thấy Yoonji là người lên tiếng, Jungkook tò mò và SeokJin cũng đều xúm lại

"chuyện gì thế?" - SeokJin hỏi

"nhìn xem, có người ở đó" - Yoonji đưa hướng tay ra chỉ đến chiếc ghế ở gần bờ hồ

theo phía tay mà Yoonji chỉ, SeokJin và Jungkook nhìn theo và cực kì đúng là kì lạ

sao mà lại có người nằm ở đây, khi mặt trời bắt đầu lặn và còn đắp lên mình chiếc áo mưa cơ chứ?

"nhìn màu tóc, có vẻ là người còn trẻ, thân hình cũng rất nhỏ" - Yoonji đưa tay lên cằm ngẫm nghĩ, SeokJin và Jungkook cũng gật gù

"thử đến xem" - Jungkook đề nghị

nhưng SeokJin có vẻ do dự

"này, có khi nào người vô gia cư không, nhỡ mình đánh thức ông ấy, ông giận thì sao.."

nhưng hai người kia vẫn kiên quyết

"chắc chắc có gì đó bất thường. hơn nữa mình nhìn người kia rất quen..." - Yoonji kiên quyết.

và cả ba quyết định đi đến bên cạnh người kì lạ gần bờ sông đó..

lúc đầu chính là không chắc, sau đến gần mới thấy, đúng là cực kì giống. hình ảnh là một người con trai với giày converse được đắp lên với mảnh áo mưa màu xanh với chiếc mũ được đặt lên mặt như thể đang ngủ

Yoonji dũng cảm nhất đến gần, cô bỏ mũ ra và nhìn thấy gương mặt quen thuộc..

"Ji-Jimin?!!!!!!!!!!!!!"

Jin bên cạnh đi tới ngạc nhiên, Jungkook cũng xúm vào

nhưng chợt, một hình ảnh máu me hiện ra ngay trước mắt của cả ba người như trong một bộ phim kinh dị, cánh tay của Jimin chợt lăn ra và hiện rõ mồn một vết cào cấu và cắt cổ tay của cậu. máu đang phun ra không ngừng..

"c-c-cấp- cấp cứu!!!!!!!!! MAU!!!!!!!!!!!" - Yoonji tái mặt hét lên. và cô lật ra chiếc áo mưa đắp trên người cậu..

một hình ảnh lõa lồ hiện ra, thân hình với những vết bầm tím và nơi tư mật vẫn đang rỉ máu từng đợt, môi mọng nhợt nhạt tím tái, cả người lạnh toát như thể đã không còn sống..

















"chúng ta luôn cần một nơi chở che và bảo vệ thật tốt."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namkook