người em yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon ráo riết đi tìm em, hóa ra lại phát hiện cậu nhỏ đang ở phố Haeundae cùng với nhóm bạn nhỏ của mình. Khẽ thở dài rồi nhìn bốn đứa trẻ đang ngồi ở gần biển cười đùa, anh lại cảm thấy nhẹ lòng đi đôi chút, nhìn thấy Jungkook ở bên cạnh cười tươi híp mắt ở cạnh Yoonji kia lại thầm trách tại sao em lại có thể cười vui đến thế trong khi anh thì bỏ việc rồi đánh xe chạy quanh khắp các khu phố chỉ để tìm thấy bóng dáng nhỏ của em giữa chốn đông người...

nhưng mà may mắn thay em đã cười và điều đó khiến Namjoon rất biết ơn ba bạn nhỏ tinh nghịch kia.

"Jungkook à!"

anh bước xuống xe và gọi tên em, vừa lúc đó Jungkook nghe thấy giọng nói quen thuộc liền theo phản xạ quay lại, lòng em đôi chút gợn sóng và rồi đôi mắt em khẽ lay động. vẫn có một chút gì đó ngại ngùng và sợ hãi trong em khi phải đối diện với anh nhưng những tiếng khúc khích của ba người bạn bên cạnh và cái huých vai nhẹ của cô bạn Yoonji bên cạnh cũng đã khiến tâm trí em trở về hiện tại. nhưng khi nhìn thấy anh bước tới em lại trôi vào dòng miên man. tự bao giờ mà Namjoon đã đứng trước mặt em và Jungkook cảm thấy bản thân thật nhỏ bé khi đối diện với anh – một người em mà cho là quá to lớn...

"hi! Namjoon oppa!" – Yoonji tinh nghịch đứng dậy thân thiện chào anh, lần lượt sau đó cũng là Jimin và Jin nhưng chỉ Jungkook vẫn cứ ngồi trân ở đó ngước nhìn anh khiến cho cả ba lại phải nín cười một trận. Yoonji bên cạnh khều khều Jungkook và thành công lần nữa cho tâm trí em trở lại hiện thực. Jungkook gãi ót rồi khẽ đứng dậy, em ngắt ngứ:

"em-em chào anh..."

như một đứa trẻ bị bắt làm việc xấu, em chỉ lí nhí chào anh rồi lại cúi cụp đầu xuống. Namjoon khoanh tay trước ngực rồi lại từ ánh nhìn từ em đánh sang ba người bạn bên cạnh

"tại sao mấy đứa lại trốn học thế?"

và đồng thời cả ba lại không hẹn cùng đánh mắt sang Jungkook khiến em bối rối, bàn tay vẫn xoa xoa cổ để trấn an bản thân dù trong lòng em đã thực sự rất hỗn loạn. nhưng sau đó không để cho Namjoon nói gì thêm nữa, Yoonji lên tiếng:

"ừm, dù gì anh đến đây rồi cũng đón Jungkook về đi nha, em và Jimin cùng SeokJin đi về đây. goodbye oppa!"

giọng của Yoonji đầy ý cười, Jimin và SeokJin cũng hiểu chuyện rồi cả ba cố gắng cầm theo chiếc cặp chất đầy sách vở và đồ ăn. Tiếc là họ không để lại cho Jungkook một túi đồ ăn nào cả, vì vậy em cũng thấy hơi buồn...

nhưng quan trọng là em đang đứng ở trước mặt Namjoon – một người cực nghiêm khắc với công việc của mình cũng như việc học của em. nhưng anh không nói gì, chỉ khoanh tay trước ngực rồi thở dài, sau đó thì nhẹ nhàng không nói không rằng cầm tay Jungkook rồi dắt em lên xe. Em có ý định sẽ ngồi ở ghế sau, vì vậy có bảo với anh:

"em sẽ ngồi ở ghế sau"

nhưng Namjoon cũng không phản đối, anh buông tay em và đáp:

"nếu em muốn."

phố sáng vắng người, tiếng của Namjoon cũng như cơn gió thoảng qua nhưng lại khiến Jungkook cảm thấy có gì đó lạ lẫm, quá lên đó là lạnh lùng. Namjoon cũng lên ghế lái của mình và bắt đầu khởi động rồi lái xe. Anh sẽ đưa em đi đâu nhỉ? đến một nơi nào đó chăng? Jungkook không biết và em thực tò mò nhưng lại quá ngại để mở lời với anh. Trong đầu em giờ như mối tơ vò đầy nút thắt, có lẽ chúng sẽ chẳng bao giờ mở được trừ khi anh là người gỡ rối mọi thứ trong em..

chiếc xe chẳng mấy đã dừng lại, là khung cảnh quen thuộc, đó được gọi là 'nhà' kể từ khi Jungkook chuyển tới cùng với anh. Namjoon đưa em về nhà và anh gọi em:

"xuống xe đi và cùng vào nhà nói chuyện Jungkook."

Jungkook thở dài một hơi, em biết sớm muộn gì rồi sẽ phải đối mặt với chuyện này. nhưng nếu không phải bây giờ thì khi nào? Namjoon đã đề nghị với em và giọng nói nghiêm túc của anh cho em biết anh thực sự nghiêm túc với mọi chuyện

anh không phải là một người thích chơi đùa, Jungkook biết.

vào trong nhà với tâm trạng hồi hộp. Namjoon ngồi trên chiếc ghế sopha đơn và Jungkook ngồi đối diện với anh trên chiếc ghế sopha dài.

cả hai ngồi suốt một lúc, sau đó thì cùng một lúc lên tiếng nhưng Jungkook đã nhường anh nói trước..

"về-về chuyện sáng nay..anh, anh thực sự xin lỗi em. anh đã không thể kìm chế được bản thân mình và-và khiến em hoảng sợ.. anh-anh.."

Namjoon lúc nãy trong thực sự trong mắt Jungkook như là một vị tổng tài chính hiệu lạnh lùng và quyết đoán, nhưng giờ đây những câu nói ngắt ngứ của anh khiến em nghi ngờ. em thấy Namjoon có chút đáng yêu, nhưng lại chỉ để chúng trong bụng. em biết giờ không phải là lúc để cười anh...

"em cũng thực sự xin lỗi Namjoon hyung, em đã không thể kìm chế bản thân mình và-, em thực sự xin lỗi. cũng là do em, là em không-, à không phải là em-"

một tiếng cười bỗng chen ngang khi Jungkook đang cố nói ra mọi thứ, là Namjoon đang cười em và Jungkook tròn mắt nhìn anh...

"anh-anh xin lỗi, nhưng thực sự em..rất đáng yêu..."

và Jungkook cũng thú nhận..

"hyung..thật ra lúc nãy anh nói cũng..rất-rất đáng yêu.."

nhưng sau khi em nói ra thì lập tức đỏ mặt, điều này lại khiến trái tim của Namjoon mềm nhũn ra lần nữa và đôi môi của anh lại cứ vòng lên mãi không thôi. Cuối cùng là cuộc trò chuyện kết thúc khi Namjoon lên tiếng

"em có muốn ăn gà không?"

và Jungkook mở to mắt gật đầu.

đáng lẽ đây sẽ là một cuộc nói chuyện cực kì nghiêm túc và căng thẳng giữa hai người như Jungkook nghĩ, nhưng hóa ra nó lại đơn giản hơn em tưởng khi chỉ vài câu nói và rồi cuối cùng kết thúc bằng việc anh hỏi em có muốn ăn gà hay không. Jungkook không biết, nhưng cảm thấy không thể giận lâu với anh được và Namjoon cũng vậy. có lẽ là vì tình yêu, là vì tình yêu làm lu mờ đi nhận thức của con người ta khi nhìn thấy người ấy, rằng chỉ cần một hành động nhỏ của người kia cũng khiến cho bản thân ta cảm thấy mọi thứ xung quanh người ấy thật đáng yêu hoặc có lẽ chính vì việc ở bên nhau đủ lâu để hiểu mọi thứ về người kia mà từ đó làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Jungkook và cả Namjoon đều không biết việc gì đã làm cho cuộc trò chuyện giữa cả hai tưởng như căng thẳng mà đã kết thúc trong nhẹ nhàng, nhưng dẫu vậy cả hai đều biết rằng họ rất yêu đối phương.. 

"lần sau đừng trốn học nữa nhé, cuối cấp rồi và anh không muốn em bị chểnh mảng đâu"

Jungkook nghe thấy tiếng anh nhắc nhở, em vâng một tiếng rồi lại tiếp tục cầm lấy một chiếc đùi gà rồi ăn. dẫu bên ngoài không tỏ ý sẽ nghe lời anh nói, nhưng trong thâm tâm em luôn hiểu:


































"người em yêu đã giỏi như thế, em cũng cần phải cố gắng hơn nữa...!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namkook