ước mơ - gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ayo! Jungkookie!"

Jimin và Yoonji vừa đến lớp nhìn thấy Jungkookie tươi cười thì cũng liền chạy tới cùng vui. cả hai nhìn sắc mặt của em đều biết chuyện hôm qua cực kì thuận lợi, hóa ra thì..việc trốn học cũng không quá tệ..nhỉ?

"thế nào rồi? chắc chắn làm lành đúng không?" – Jimin háo hức hỏi, còn Yoonji im lặng bên cạnh, khuôn mặt của cô bình thản như đã biết chắc câu trả lời. y như rằng em gật đầu rồi cười khiến cả Jimin và Yoonji không hẹn lại nở thêm một nụ cười nữa khiến những ánh nắng ban mai của buổi sớm cũng phải gắt lên mà ghen tị. nhưng họ không hề để ý đâu, vì họ còn đang bận tận hưởng niềm vui tuổi trẻ của mình..

"a! Jin đến rồi kìa!" – Jungkook reo lên khi nhìn thấy cậu bạn mặc chiếc áo khoác màu xám quen thuộc đi vào. Sắc mặt của SeokJin hôm nay không tốt, dù vẫn gọn gàng như mọi ngày, nhưng da mặt của cậu đã sạm đi, Yoonji là người thấy rõ nhất.

"oh! hi! một ngày tốt lành!" – SeokJin nghe thấy Jungkook nhắc tên mình khuôn mặt cũng tươi tắn thêm một chút mà giơ tay chào đáp lại, cậu đi đến chỗ ngồi bên cạnh Jungkook cùng Jimin và Yoonji ngồi gần đó và cũng hỏi về chuyện ngày hôm qua, nhưng sau tất cả nhóm bạn đều có thể nhận ra được chất giọng ấm áp và dịu dàng của Jin giờ đã bị đắp lên một lớp giọng khàn bên trên.

"Jin, có chuyện gì không ổn sao?"

Yoonji là người chủ động hỏi đầu tiên, cô không biết có chuyện gì đã xảy ra với người bạn của mình, dù ngoài mặt nhìn là một người lạnh lùng và có khi là vô cảm. nhưng chỉ với những người quan trọng với mình cô mới luôn lo lắng và quan tâm. nhiều người bảo cô có tính cách giống y anh trai mình, nhưng Yoonji gạt đi, cô chắc chắn rằng cô dịu dàng hơn ông anh khó ở của mình rất nhiều. và điều đó đôi khi mọi người sẽ thấy ở cô, như ngay lúc này.

nhìn vào ánh mắt lo lắng của Yoonji, SeokJin muốn tiếp tục diễn vai rằng mình ổn cũng khó. cậu cảm thấy thật khó xử lúc này khi cả ba người bạn đang hướng ánh mắt về phía cậu và cả các bạn học khác cũng bắt đầu để ý, nhưng tiếng chuông vào giờ đã vang lên cứu cậu bạn nhỏ khi đồng hồ điểm tám giờ. cố gắng giữ cho giọng mình ổn nhất, SeokJin lên tiếng:

"không có chuyện gì, vào giờ rồi kìa. học xong tiết này đi ăn sáng nhé!"

vừa lúc đó giáo viên bước vào lớp, cả ba cũng không thắc mắc thêm mà cũng mau chóng ổn định chỗ ngồi. một tiết học cứ mãi trôi qua như mọi ngày nhưng chẳng ai hay biết được, người lớp trưởng đang vẽ lên tờ giấy những nét mực nghệch ngoạc mạnh mẽ đến nỗi có thể rách cả tờ giấy trắng đầy tinh khôi vô tội.

"ôi Jin, cậu thực sự không ổn chút nào cả..."

Jimin lo lắng khi thấy cậu bạn của mình cứ mãi dựa vào chiếc ghế đá rồi nhìn xa xăm, cũng phải một lúc rồi khi SeokJin cứ mãi cầm chiếc bánh humburger yêu thích để xuống bụng khiến cho ba người bạn phải để ý. mọi ngày ai cũng sẽ thấy một hình ảnh SeokJin với đôi môi dày đang phồng miệng ôm cả miếng humburger to đùng thân thiện vui vẻ nói chuyện, nhưng hôm nay họ không còn thấy nữa, chỉ còn thấy một SeokJin im lặng nhìn chiếc lá thu khẽ rơi.

"mình không sao hết, chỉ là hơi mệt thôi"

tiếng nói của Jimin như mang SeokJin từ một nơi xa xăm nào đó trở về, cậu cười với đôi má hồng nhẹ nhàng đáp, nhưng cả ba nhìn là biết không bình thường chút nào. nếu là bạn xã giao nghe xong cũng chỉ gật đầu rồi tiếp tục nói chuyện, nhưng đây là những người bạn thân nhất của SeokJin, mọi người không thể nào cho mọi chuyện đi qua thế được. Jungkook thấy cậu không chịu nói ra liền gặng hỏi thêm:

"cậu không tin tưởng chúng mình sao Jin? Rõ ràng cậu gặp chuyện gì đó"

Jimin và Yoonji không hẹn mà gật đầu, SeokJin nhìn ba người bạn kiên quyết như vậy cũng quyết định nói ra..

"thật ra thì..ba mẹ mình đã biết chuyện mình trốn học.."

cả ba người bạn ngạc nhiên nhìn SeokJin, chẳng phải là hôm qua cậu yên tâm với họ rằng đã xin phép giáo viên nghỉ sao? thầy cô rõ ràng rất cưng chiều cậu nên mỗi khi cậu xin nghỉ học đều cho phép, tại sao lại báo về cho cha mẹ cậu?

"hôm qua vì cả ba cậu cũng trốn nên thầy đã nghi ngờ một chút, nhưng mình xin nghỉ nên thầy cũng cho qua. nhưng mà,...Kang In đã nói với thầy rằng đã nhìn thấy bọn mình đi cùng nhau nên.."

SeokJin nói đến đây thì không thể kìm nén được nên bật khóc, cả ba đều bối rối. Jimin ôm Jin và xoa lưng cậu. vừa đó lại phát hiện một vết thương nổi lên sau lưng cậu, SeokJin khẽ kêu nhỏ một tiếng khi Jimin chạm vào chúng. cả ba đồng loạt mở to mắt và điều đó lại khiến cậu khóc nhiều hơn..

"cậu đã bị đánh?" – Yoonji hỏi

"chỉ là một vết thương nhẹ thôi..." – SeokJin trả lời

"nhưng rõ ràng chúng rất nặng..." – Jimin xoa lưng cậu nói

"anh trai đã băng bó cho mình rồi..." – SeokJin yếu ớt đáp..

cả bốn đều im lặng một chút, cho đến khi Jungkook cất tiếng:

"cậu..có thể kể cho chúng mình nghe, về mọi thứ không...?"

-----------------------------------------------------

SeokJin được sinh ra trong một gia đình có điều kiện gia giáo và việc mà cha mẹ đặt kỳ vọng lớn ở con mình cũng không phải xa lạ gì. phần lớn những đứa trẻ xuất thân như SeokJin đều sẽ học cao đỗ đạt với những bằng cấp khủng. vì vậy cả anh trai và cậu từ nhỏ cũng đã được đặt mục tiêu phải vào các trường lớn và phải đi làm chức cao ở những nơi cao cấp. ở Hàn thì việc thẩm phán và bác sĩ là hai công việc được chú trọng nhất, vì vậy mà cha mẹ của SeokJin từ khi cậu còn nhỏ đã định hướng sau này nhất định phải cho con đi làm bác sĩ. mọi chuyện cũng vì thế mà đưa đẩy tới hoàn cảnh này. gia đình của SeokJin nói là không nghiêm khắc thì cũng không phải mà hạnh phúc thì cũng không chắc, mọi thứ đều nằm trong phạm vi và những điều luật được đưa ra. cậu biết là ba mẹ luôn yêu thương mình nhưng họ chưa bao giờ lắng nghe nhiều về ý kiến của cậu hay kể cả của anh trai. SeokHyung – anh trai của cậu sau khi đỗ trường luật như ba mẹ mong đợi đã liền xin ra ở riêng, nhưng chỉ duy nhất có SeokJin biết, anh ấy bí mật cùng bạn bè của mình cùng mở một nhà hàng...

nói sao nhỉ, là anh ấy thích nấu ăn hơn là ngồi trong phòng làm việc, dù cho ba mẹ cậu nói đó là một việc vô bổ..

hôm qua SeokJin đã đến nhà anh mình – nơi trú ẩn an toàn nhất mỗi khi cậu gặp khó khăn với ba mẹ. kể khi biết chuyện con trai trốn học, ba cậu đã quát tháo và đánh cậu một cách dã man, còn mẹ cậu thì ngoài việc quan tâm nhiều đến việc cậu sắp có một bài kiểm tra cuối kì nữa thì không còn nói gì khác. trong nhà, SeokJin đã từng nhận rất nhiều cái ôm của mẹ cùng sự gật đầu hài lòng của cha. Nhưng cậu chưa bao giờ nhận được một câu nói:

"con có ổn không..?"

chỉ có mình anh trai cậu hiểu, nhưng anh ấy lại không hề muốn chống đối lại vì cho rằng mọi thứ thật sự sẽ chỉ tồi tệ thêm...

"còn một năm nữa thôi SeokJin và xin ra ở riêng, em-"

"em không thể làm như anh được hyung, mọi thứ đều quá sức nếu em học cả y và diễn xuất. em không muốn học ngành y chút nào, chúng là ác mộng mỗi khi em nghĩ về..."

đúng, SeokJin với mong ước lớn hơn anh chính là làm diễn viên, cậu muốn theo đuổi ngành diễn xuất nhưng chưa bao giờ dám nói với ai và nhất là cha mẹ mình, vì cậu đã nhìn thấy những ngôn từ xấu xí chê bai của cha mẹ khi anh cậu nói anh muốn theo đuổi thứ mà hai người không mong muốn..

SeokJin không hề muốn ai chê bai giấc mơ của cậu cả, nên cậu chỉ dám kể với anh trai của mình..

anh của cậu cũng không biết nói gì thêm, cuối cùng đêm đen lại chỉ thu về tiếng thở dài của hai người và cái vỗ vai của anh trai cậu:

"nghỉ đi SeokJin.."

Và rồi cậu đến trường với tâm trạng thất thần như vậy...

cả ba nghe xong thì đều thở dài với tâm trạng chẳng khác gì SeokJin lúc này, nhưng rồi cậu lại bật tiếng cười lạc quan như muốn sôi động không khí

"thôi nào, chắc mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. mình cũng không phải lần một lần hai gây chuyện như vậy..."

Yoonji thở dài một hơi, rồi lại nhìn người bạn của mình cô nói:

"đó cũng là lý do mà mình bị cho về Hàn cùng anh trai. bởi vì ba mẹ không hề chấp nhận được trong nhà có một đứa con trai đồng tính và một đứa con gái thích làm nhà thiết kế.."

rồi cả ba lại quay sang nhìn Yoonji với ánh mắt ngạc nhiên trầm trồ..



































"sao vậy? chúng ta đều có ước mơ cho bản thân mình cả mà, không phải sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namkook